Cẩm Tú Hoàng Đồ: Độc Y Thái Tử Phi

Chương 10: Hạ Chỉ Ban Hôn

“ Là Xu Mật sứ đại nhân, công tử phủ tướng quân Sở Khuynh.” Đang mông lung, có một tiếng nói vang lên bên tai Triệu Ánh Tuyết.

Sở Khuynh?

Người thần đồng vang danh khắp Bắc Tề, lại bị lửa lớn hủy dung công tử của phủ tướng quân ư?

Hóa ra là hắn đã cứu nàng!

Đợi nàng khỏi, nàng nhất định sẽ đến tạ ơn cứu mạng của hắn.

Việc Ánh Tuyết quận chúa bị Niên Thành làm hại, tuy hai phủ đã âm thầm xử lý, nhưng vẫn có chút tin tức bị truyền ra ngoài.

Về sau hơn nửa tháng Nam Cung Nguyệt đầu chạy qua chạy lại giữa triều ngục và Nam Cung phủ, vắt kiết óc để tìm phương pháp cứu Niên Thành, mỗi lần Nam cung Nguyệt từ trong ngục về sắc mặt đều vô cùng khó coi, thân thể suy yếu tới nỗi đi đường cũng không đi nổi, niên Ngọc nhìn thấy thế không cần nói cũng đoán ra được, Niên Thành ở trong ngục bị dày vò tới bộ dạng gì rồi.

Nam Cung Nguyệt bà đau lòng rồi chứ?

Nhưng kiếp trước , những gì nàng phải chịu so với Niên Thành còn nhiều hơn thế, còn thảm hơn thế nhiều.

Tấn Vương cùng Tấn Vương phi mỗi ngày đều tiến cung diện thánh, Tấn Vương thì càng hợp lực cùng quan viên trong triều dâng tấu, xin lệnh xử tử Niên Thành, nhưng Nam Cung tộc lại thường gây áp lực, Nguyên Đức đế bị kẹp ở giữa, hai bên đều khó xử.

“ Hoàng huynh, người lại thua rồi!”

Trùng Nguyên điện, Thanh Hà trưởng công chúa cùng Nguyên Đức đế đang đánh cờ, Thanh Hà trưởng công chúa đặt 1 viên cờ trắng xuống bàn, nhìn Nguyên Đức đế nhẹ nhàng nói.

Nguyên Đức đế thở dài, “ngươi lại thắng rồi à, Thanh Hà, ngươi đang mang thai mà kỳ nghệ lại tăng lên không ít đấy.”

Hai người thường hay chơi cờ, lúc trước nếu chơi năm ván thì Thanh Hà trưởng công chúa nhiều nhất chỉ có thể thắng được hai ván , hôm nay chơi bốn ván thì toàn là trưởng công chúa thắng.

Thanh Hà trưởng công chúa xắn tay áo lên, “ luận kỳ nghệ , Thanh Hà không phải đối thủ của hoàng huynh, hoàng huynh hôm nay đánh cờ đều không tập trung, là đang phiền lòng truyện của Niên gia và Tấn Vương phủ đúng chứ?”

“ haizzz….” Nguyên Đức đế trên mặt thêm vài phần xấu hổ, trước mặt Thanh Hà trưởng công chúa cũng không một chút né tránh , “ Việc này đúng là làm cho trẫm sứt đầu mẻ trán, Tấn Vương phủ nói gì cũng là vương tộc, Ánh Tuyết chịu nhục cũng chính là hoàng thất chịu nhục, hơn nữa nghe thái y nói, mặt của Ánh Tuyết hoàn toàn bị hủy rồi, với tình hình như vậy, đối với Niên Thành áp dụng án tử hình cũng không quá, nhưng mẫu thân của Niên Thành là Nam Cung Nguyệt, là người con mà Nam Cung lão thái gia cùng lão thái phu nhân yêu thương nhất, thế lực của Nam Cung gia muội cũng biết rồi, kéo một sợi tóc phải động đến toàn bộ thân thể, Niên Thành này đúng là khó giải quyết.”

“ Đúng là làm khó hoàng huynh rồi, trên triều có rất nhiều thứ cần phải cân bằng, nhưng Thanh Hà là một phụ nhân khi nhìn nhận truyện này lại đơn giản hơn nhiều.” Thanh Hà trưởng công chúa tay đặt lên bụng xoa nhẹ, không nhanh không chậm nói.

“ Ồ ? muội thấy thế nào?.” Nguyên Đức đế có hứng thú hỏi.

“ Nếu như Niên gia công tử và Ánh Tuyết đã có quan hệ vợ chồng thì để chúng nó kết thành phu thê đi, hai nhà kết thành thông gia, hóa thù thành thân, há chẳng phải một chuyện tốt?” Thanh Hà trưởng công chúa nở một nụ cười nhẹ, nghĩ đến Niên Ngọc người hôm qua đến trưởng công chúa phủ bái phỏng, trong mắt có chút ý vị thâm trường.

“ Muội nói là……..ban hôn?” Mắt Nguyên Đức đế sáng lên, đột nhiên vui vẻ, “ chuyện tốt, đúng là chuyện tốt.”

Nhưng nghĩ đến gì đó, vẻ mặt Nguyên Đức đế lại trầm xuống, “ đúng là chuyện tốt nhưng giữa hai nhà có ân oán như thế chị sợ sẽ không dồng ý.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“ Hoàng huynh hạ chỉ ban hôn, là cứu một mạng của Niên Thành, Niên gia dù có cố kỵ cũng sẽ tiếp chỉ, còn Tấn Vương phủ, Ánh Tuyết quận chúa thất trinh, lại bị hủy dung mạo, cả đời này sẽ rất khó tìm được ai có thể tiếp nhận nàng ta, Tấn Vương cùng Tấn Vương phi nhất định sẽ vì trung thân đại sự của con gái mà suy nghĩ không phải sao?.”

Sau khi Thanh Hà trưởng công chúa nói vậy, Nguyên Đức đế có chút nghĩ ngợi gật đầu, trầm ngâm một lát rồi lớn tiếng ra lệnh, “ người đâu, lập chỉ.”

Thánh chỉ ban hôn của Nguyên Đức đế đến Niên phủ, Niên phủ trừ người còn đang đi công việc Niên Dược, tất cả nữ quyến trong phủ, lấy Nam Cung Nguyệt đứng đầu, đồng đều quỳ trên mặt đất, Niên Ngọc cũng nằm trong đó, thánh chỉ ban hôn này đến còn nhanh hơn so với dự tính của nàng.

Thái giám tuyên chỉ đã tuyên xong thánh chỉ ban hôn mà Nam Cung Nguyệt vẫn còn đang trong hoảng hốt, ban hôn? Hoàng thượng lại ban hôn cho Triệu Ánh Tuyết cùng Thành nhi?!

“ Vậy Niên Thành của ta bao giờ mới được thả ra ngoài?” Nam Cung Nguyệt nghĩ đến điều quan trọng nhất , lập tức mở miệng hỏi tới.

Thái giám tuyên chỉ từ sớm đã nhận được ý chỉ, hướng Nam Cung Nguyệt cúi đầu hành lễ , “ Chúc mừng Niên phu nhân, hoàng thượng khẩu dụ, ngày đại hôn của Niên Thành công tử cùng Ánh Tuyết quận chúa, công tử sẽ được ra khỏi ngục.”

Ngày đại hôn?

Có nghĩa là nếu Niên Thành muốn ra khỏi ngục thì hôn sự này là không thoát được rồi!

Nhưng qua vụ việc lần này, Niên gia cùng Tấn Vương phủ đã thành kẻ thù rồi, Triệu Ánh Tuyết sẽ đồng ý gả đến niên phủ sao?

“ Chúc mừng tỷ tỷ, đại thiếu gia mà cưới Ánh Tuyết quận chúa tức là cùng hoàng gia kết thân, sau này đại thiếu gia………” Nhị di nương Lục Tu Dung một mặt nịnh bợ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Nam Cung Nguyệt lườm một cái.

“ Ngươi câm miệng cho ta.” Nam Cung Nguyệt quát to, vung mạnh tay áo , sải bước rời khỏi đại sảnh.

Niên Y Lan đi theo Nam Cung Nguyệt, trong đại sảnh chỉ còn lại Niên Ngọc và ba thϊếp thất của Niên Dược.

“ Hừ, kéo gì mà kéo?” nhìn bóng lưng Nam Cung Nguyệt đã biến mất Lục Tu Dung mới thay đổi sắc mặt, “ Nam Cung Nguyệt bà ta không phại cậy thế của Nam Cung gia làm uy làm phúc sao, làm như ai không có nhà mẹ đẻ kgoong bằng.”|

“ haha, Lục tỷ tỷ, nhà mẹ đẻ của chúng ta đều không so được với nhà mẹ đẻ của phu nhân đâu.” Tứ di nương Từ Oản Nhi thở dài nói tiếp, “ lão gia chỉ có mình đại thiếu gia là nhi tử, phu nhân tự nhiên có tư cách làm uy làm phúc trong cái nhà này, đâu giống chúng ta……..tỷ tỷ còn tốt có một nữ nhi, nhưng ta cùng Tiết tỷ tỷ thì…..haizzz….”

Từ Oản Nhi nhìn sang tam di nương người luôn cúi đầu, nhìn thì như đồng mệnh tương liên, nhưng trong lòng lại đang đắc ý.

Trong mấy di nương ở Niên phủ Từ Oản Nhi nàng ta mới hai mươi ba tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, từ khi được Niên Dược đưa vào phủ luôn được sủng ái, nàng ta sẽ có con cái của mình, còn tam di nương thì khác rồi, nghe nói mấy năm trước có thai mấy lần nhưng lại vô cớ mất đi, giờ cũng tuổi trung niên có thể cả đời này cũng không có con cái của mình nữa rồi.

Tiết Vũ Nhu tất nhiên có thể nghe ra được ý trong lời nói, nhưng cũng chỉ cười cười, vẫn không nói một lời.

Nhưng Lục Tu Dung lại cứ nhớ đến bộ dạng làm uy làm phúc của bà ta , “ Nhà mẹ đẻ lợi hại thì sao? Nhà mẹ đẻ của Ánh Tuyết quận chúa còn không lợi hại sao? Ta còn phải xem xem là Nam Cung Nguyệt lợi hại hay Ánh Tuyết quận chúa lợi hại hơn.”

Triệu Ánh Tuyết luôn cao ngạo, còn chưa nói tới ân oán trước mắt của hai nhà, chỉ mỗi bộ dáng què quèo của Niên Thành chắc đã không vào được mắt Ánh Tuyết quận chúa rồi, giờ lại thêm mối thù làm nhục thân, Ánh Tuyết quận chúa làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây?.

Nam Cung Nguyệt lại là một người chủ bảo vệ con như tính mạng của mình……….

“ Ha, sau này, Niên phủ chúng ta sẽ náo nhiệt lắm đây.” Lục Tu Dung nhướng mày tươi cười, tâm tình không vui vừa rồi cũng tiêu tan thành mây, “ Niên phủ có chuyện vui lơn như vậy , lão gia nhất định sẽ trở về, Thấm nhi của ta dạo gần đây luôn nằm mơ gọi phụ thân của mình, ta phải đem tin vui này nói cho Thấm nhi biết.”

Lục Tu Dung nói xong lắc lư eo rời khỏi đại sảnh.

Từ Oản Nhi nhìn Niên Ngọc cùng Tiết Vũ Nhu một cái, chép chép miệng rồi cũng rời khỏi đó.

Chỉ còn Tiết Vũ Nhu nhìn sang Niên Ngọc, ánh mắt ôn hòa, “ Ngọc nhi vẫn là mặc nữ trang xinh đẹp hơn, thế mới giống một nữ tử, đôi lông mày này…….rất giống nương thân của con.”

Nương thân của nàng?

“ Tam di nương gặp qua nương thân của con sao?”

Niên Ngọc cau mày, kể từ lúc nàng có trí nhớ thì nàng đã biết nương nàng từ lúc sinh nàng không lâu sau đã chết rồi, trong phủ này, bất cứ chuyện gì lien quan đến nương thân đầu là cấm kỵ, không ai dám nhắc tới.

“ Gặp qua, năm đó khi ta mới vào phủ, nương thân của con vẫn còn là……” Tiết Vũ Nhu như nghĩ tới gì, liền thở dài, sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền im miệng, đổi sang nói, “ Liên hoa ở Hạnh Phương viện nở rồi, Ngọc nhi nếu rảnh rỗi thì có thể qua đó ngắm.”

Nói xong Tiết Vũ Nhu đứng dậy rời khỏi đại sảnh.

Niên Ngọc cau mày nhìn theo bóng dáng của bà ta, kiếp trước sau khi nàng bị lưu đày, nàng luôn ở bên ngoài trinh chiến, rất ít khi tiếp xúc với vị tam di nương này, đối với vị tam di nương này nàng biết rất ít về bà ta, còn việc liên quan đến nương thân, tam di nương ban nãy còn rất nhiều chuyện chưa nói ra hết.

Hạnh Phương viện ngắm hoa, bà ta có ý mời nàng sao?

Niên Ngọc nhướng mày, Niên Ngọc nhìn nha hoàn vừa đi vào, nàng cũng rời khỏi đó luôn.

Thánh chỉ ban hôn của Nguyên Đức đế rất nhanh cũng tới Tân Vương phủ, Tấn Vương phi kích động đến nỗi kháng chỉ ngay tại chỗ, cơ hồ muốn náo loạn tung trời.

Nhưng trong Liễu Khê viện luôn giữ được sự yên tĩnh.

“ haizzz, quận chúa…….quận chúa mà biết được hoàng thượng ban hôn thì làm sao có thể chịu đựng được đây?”

Đêm đã kkuya, ngoài phòng những thị nữ gác đêm ngữ khí đầy sự thương tiếc, trong nửa tháng này, bọn họ cứ bất lực nhìn tiểu thư nhà họ chịu đựng những đau khổ, nhất là gương mặt đó……trên mặt đầy những vết sẹo gớm ghiếc, cho dù bọn họ nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều vẫn kinh sợ trong lòng.

“ Đúng thế, nhưng hoàng thượng đã ban hôn cho quận chúa cùng Niên gia công tử rồi, lại làm sao kháng cự được? Niên công tử đã làm chuyện đó với quận chúa, lại hủy hoại gương mặt của quận chúa, nếu là ta, ta cũng không chấp nhận nổi…….”

“ Đừng nói nữa, quận chúa khó khăn lắm mới ngủ say được, chuyện ban hôn……haizzzz, xem vương gia cùng vương phi định đoạt như nào đi.”

Hai nha hoàn dần dần đi xa khỏi phòng, lại không biết trong phòng, người nữ tử vốn dĩ đã ngủ say lúc này lại đang tỉnh táo, những lời nói ban nãy nàng đều đã nghe thấy hết.

“ Ban hôn?” Triệu Ánh Tuyết miệng lẩm bẩm, kéo cơ trên mặt động chũng các vết sẹo khiến nàng đau đớn.

Nàng làm sao có thể gả cho thủ phạm đã khiến nàng trở thành bộ dạng này chứ?