Cẩm Tú Hoàng Đồ: Độc Y Thái Tử Phi

Chương 7: Chu Liên Cửu Tộc

Trong Văn Thư viện

Khi Ly Vương và Mộc Vương đến nơi,đúng lúc Nam Cung Nguyệt đang biện giải cho Niên Ngọc, cùng Tấn Vương phi tranh luận không thôi.

Cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong điện, ngay cả người tính tình hoạt bát như Triệu Dật cũng không lên tiếng, lặng lẽ đi vào điện, đứng nhìn ở một bên.

“ Hoang thượng, chỗ ta cũng có vật chứng, là đêm qua nhặt được trong biển lửa trong lầu.” Sở Khuynh luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, dâng ngọc bội lên.

Trong lòng Nam Cung Nguyệt đột nhiên thắt lại, bà theo bản năng nhìn sang niên Thành, làm sao lại vẫn còn vật chứng?

Niên Thành cũng hoảng rồi, bất an lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn…..hắn đêm qua còn làm rơi vật gì?

Hắn vội vàng chạy trốn, tự hắn cũng không rõ.

“ Đúng, chứng cứ, hoàng thượng, người phải làm chủ cho Ánh Tuyết a.”Tấn Vương phi dường như lại tìm được hy vọng, cái tên Niên Ngọc làm cho nữ nhi của bà thành bộ dạng như vậy, bà dù có phải dùng hết toàn lực cũng phải để hắn trả giá.

Nguyên Đức đế kêu người đem ngọc bội Sở Khuynh dâng lên qua cho hắn, nhìn kỹ lại vẫn không thấy được manh mối gì, “ Miếng ngọc bội này là của ai?”

Nam Cung Nguyệt hít mạnh một hơi, “ Hoàng thượng, có thể để thần phụ xem không?”

Cho dù ngọc bội là do Niên Thành làm rơi, bà cứ nhận định nói là của Niên Ngọc, tội danh lần này Niên Ngọc nhất định phải gánh rồi.

Nhưng bà ta còn chưa kịp nhìn kỹ miếng ngọc bội thì trên điện Vũ Văn hoàng hậu đã lên tiếng , “ Đây…… thần thϊếp còn nhớ, ngọc bội này là khi tiên đế còn tại thế, nhà mẹ thần thϊếp tặng thϊếp. Năm đó Niên gia đẻ được con trai, lúc đó quà tặng của phủ Đức Vương đúng là có tấm ngọc bội này”

Có nghĩa là…….

“Ngọc bội này là của Niên Thành?” Nguyên Đức đế cau mày, ngữ khí nâng cao nhiều hơn.

Hắn đăng cơ 20 năm, Niên Thành 22 tuổi, còn Niên Ngọc mới 15 tuổi, ngọc bội này không còn nghi ngờ là của Niên Thành!

Sở Khuynh nắm rõ được lai lịch của ngọc bội, trong đầu nghĩ đến thiếu niên đó, trong lòng đột nhiên có nhiều việc đã thông suốt.

Hóa ra là thế, nhưng cậu thiếu niên đó là đang tự bảo hay đang giá họa?

Khóe miệng Sở Khuynh dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên thành một vòng cung, nhìn sang Nam Cung Nguyệt và Niên Thành, sự kinh hoàng trong mắt hai người đó, không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn.

Nam Cung Nguyệt nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến lên một bước nhìn miếng ngọc bội, có những lời nói vừa rồi của Vũ Văn hoàng hậu, bà ta cũng không thể phản bác, “ Bẩm hoàng thượng, ngọc bội này đúng là của Niên Thành.”

“ Niên Thành……..vậy Niên công tử đêm qua rõ ràng là Niên Thành” Tấn Vương năm bắt được gì đó, ngọc bội hoàng gia ban tặng chẳng lẽ Niên gia lại tặng cho người khác?

“ Không, Không phải ta……..ta……….” Niên Thành kiên trì không nổi nữa, hoảng loạn phủ nhận.

Nam Cung Nguyệt thấy bộ dạng của hắn, biết sắp hỏng chuyện, đột nhiên cắt ngang lời nói của hắn, “ Niên Thành, còn không mau thỉnh tội cùng hoàng thượng và hoàng hậu, vật quý trọng như vậy, ngươi không bảo quản tốt còn để kẻ trôm lấy đi!”

Niên Thành cũng lanh lẹ, “ Đúng, ngọc bội của ta bị trộm, ngọc bội bị Niên Ngọc trộm đi….đúng……, chính là Niên Ngọc, hoàng thượng, Niên Ngọc luôn trộm cắp thành tính……”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Niên Ngọc?

Không chỉ Sở Khuynh, ngay cả người đang đứng một bên xem kịch như Triệu Dật, cũng bất giác cảm thấy buồn cười, “ Cứ xoay đi xoay về lại xoay lên đầu Niên Ngọc, nhưng có ai biết ngọc bội của Niên đại công tử có thật sự bị trộm không?”

“ Con ta không nói dối, Niên Ngọc không được dạy dỗ tốt, là lỗi của thần phụ, nhưng dù đúng hay sai, không thể bỏ qua, thằng bé Niên Ngọc phẩm hạnh không tốt, nhưng bản tính…….”

“ Bẩm hoàng thượng, Niên Ngọc đã dẫn đến.”

Nam Cung Nguyệt đang nói thì thị vệ bên ngoài đã dẫn Niên Ngọc đến phục mệnh.

“Truyền Niên Ngọc” một tiếng lệnh của Nguyên Đức đế xuống.

Những người quỳ dưới điện, mỗi người một suy nghĩ.

“ Mặc kệ là Niên Thành hay Niên Ngọc đều xin hoàng thượng hãy làm chủ cho Ánh Tuyết”Tấn Vương phi cúi người dập mạnh đầu xuống đất.

“ Vấy bẩn sự trong trắng của Ánh Tuyết quận chúa, phóng hỏa đốt lầu, làm bị thương Ánh Tuyết quận chúa là Niên Ngọc, xin hoàng thượng điều tra rõ ràng, trả lại cho cháu ngoại Niên Thành của ta sự trong sạch” Nam Cung Liệt cúi người hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ bái.

Niên Thành bị nhắc đến tên, cũng là một người hát kịch giỏi, “ Đúng, là Niên Ngọc, không phải ta, là Niên Ngọc……..”

Niên Ngọc đi vào Văn Thư viện, nghe thấy tên mình không ngừng được nhắc đến từ miệng rất nhiều người, giống hệt kiếp trước.

Nhưng nàng kiếp trước từ đầu tới cuối đều không rõ đầu đuôi sự việc , hoảng hốt, tuyệt vọng, bất lực, từng bước bị người khác đẩy xuống vực sâu, cái gì cũng chẳng làm được……. nhưng kiếp này, lại có sự bình tĩnh khó nói ra.

Niên Ngọc không ngó nghiêng bước thẳng vào đại sảnh, không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người đang đứng ở hai bên.

“ Niên Ngọc tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.” Niên Ngọc quỳ trên đất, cung kính hướng đế hậu hành lễ.

Đế hậu trên chủ vị nhìn thấy người quỳ dưới điện, bất giác nhìn nhau, cau mày.

“ Ngươi là Niên Ngọc?” Niên Ngọc không phải công tử sao? Nhưng người quỳ dưới điện rõ ràng là một nữ tử!

“ Thần nữ là Niên Ngọc.” Niên Ngọc không kinh không hoảng, ngữ khí kiên định.

Lúc này, người đang tính toán muốn chứng thực tội danh của Niên Ngọc là Nam Cung Nguyệt và Niên Thành,bỗng quay người thấy người quỳ bên cạnh là nữ tử, tim không khỏi đập mạnh, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Niên Ngọc…….sao có thể…….sao lại…….

“ Ngươi……Ngươi là nữ nhân?”Vũ Văn hoàng hậu Hứa thị trấn kinh, Tấn Vương phi cũng thôi khóc.

Niên Ngọc hướng đế hậu dập đầu mạnh hành lễ, tiếng nói thanh thoát vang lên trong đại sảnh.

“ Thần nữ Niên Ngọc có tội, thần nữ từ nhỏ bướng bỉnh, không biết gì, luôn đóng giả nam tử khi ra ngoài, nên mọi người lầm tưởng Niên Ngọc là một nam tử, trong lễ thành niên hôm nay, Niên Ngọc biết không thể giống trước dấu diếm bệ hạ, lừa dối thiên hạ, nên đặc biệt đổi lại nữ trang đến xin hoàng thượng giáng tội.”

Niên Ngọc một câu từ nhỏ bướng bỉnh, để việc lừa dối này trể nên chính đáng, nhưng cha nàng Niên Dược cùng đích mẫu Nam Cung Nguyệt là một người biết lý lẽ cũng đều nói với bên ngoài Niên Ngọc là nam tử, điều đó có nghĩa là gì?

Niên Ngọc là còn trẻ không biết, còn bọn họ là thành cố ý khi quân.

Ngay lúc đó, mặt hàng thượng trầm xuống. “ Nữ tử, ha, hay cho một nữ tử, trẫm còn không biết thần tử của trẫm lại có gan lớn như vậy!”

Nam Cung Nguyệt trong lòng run lên, tất cả mọi việc đột nhiên làm bà ta trở tay không kịp.

“ Hoàng thượng, thần phụ không biết, lão gia cũng không biết, lúc Niên Ngọc được sinh ra, sinh mẫu của nàng nói nàng là nhi tử, chúng ta cũng không nghi ngờ, giờ nghĩ lại nhất định là sinh mẫu nàng muốn mẫu bằng tử quý, mới lừa dối chúng ta.” Nam Cung Nguyệt sốt sắng biện giải, trong lòng càng thêm bất an.

Nhưng cách nói này đế hậu không tin tưởng lắm.

“ Chuyện này đích mẫu cùng phụ thân thật sự không biết, mong hoàng thượng minh xét, đây đều là lỗi của mình Niên Ngọc.”Niên Ngọc từng câu từng chữ nằm ngoài dự đoán lại bảo vệ Niên Dược và Nam Cung Nguyệt.

“ Hừm, lỗi của mình ngươi? Niên Ngọc à Niên Ngọc, ngươi có biết, tội của ngươi phạm là tội khi quân, cho dù là lỗi của mình ngươi, ta cũng có thể tru liên cửu tộc.” Nguyên Đức đế tức giận nói, uy nghiêm đó khiến người khác không dám liếc nhìn.

Tru liên cửu tộc………

Trong lòng Nam Cung Nguyệt run lên, Niên Thành cũng mềm nhũn ngồi lên đùi.

“ Bẩm hoàng thượng , thần nữ biết, thần nữ có một vật muốn dâng lên.” Niên Ngọc nói to, tru liên cửu tộc ư? Cho dù là thế sau lưng Nam Cung Nguyệt có Nam Cung tộc, sau khi cân nhắc hoàng thượng sẽ không động đến họ.

Niên Ngọc lấy ra cẩm nang , người ngoài nhìn vào không biết trong đó có gì.

Đến khi cẩm nang được đưa đến trước mặt hoàng thượng, từ trong lấy ra một tấm lệnh bài, đám người mới đột nhiên ngộ ra, hầu như tất cả mọi người đều không kìm được sự kinh ngạc.

“ Lệnh bài ân xá…..” Nguyên Đức đế cầm lệnh bài lên , tay vô thức run lên một cái .

Ở Bắc Tề lệnh bài ân xá có thể coi là thánh vật.

Người có mặt đều biết, lúc tiên đế còn tại vị đem lệnh bài ân xá làm của hồi môn tặng cho muội muội duy nhất Thanh Hà trưởng công chúa. Mà hôm nay sao lệnh bài ân xá lại nằm trong tay Nien Ngọc?

Một bên đại điện, Triệu Diệm vẫn luôn bình tĩnh quan sát tất cả, trong mắt cuối cũng cũng xuất hiện tia gợn sóng.

“ Đây…….. lệnh bài ân xá sao lại ở chỗ ngươi?” Nguyên Đức đế vô thức hướng về phía trước.

“Trộm, nhất định là nàng ta trộm được…….” Niên Thành vội vàng, hoảng loạn nói, thân phận nữ tử của Niên Ngọc được chứng thực, ai đến gánh tội cho hắn đây?

Niên Thành lúc này hoảng loạn mất cả lý trí.

“ Ai nói là trộm? rõ ràng là bản cung tặng nàng.”

Đúng lúc này, tiếng của một phụ nhân truyền đến, trước cửa, Thanh Hà trưởng công chúa ngồi trên bộ liễn nhẹ nhàng nở nụ cười, “ Hoàng huynh,thân thể Thanh Hà không khỏe, có thể ngồi trên bộ liễn vào điện?”.

Thanh Hà trưởng công chúa cùng tiên đế là huynh muội ruột, cùng đương kim hoàng đế đồng phụ khác mẫu quan hệ vô cùng tốt, tiên đế vô cùng yêu thượng muội muội này, Nguyên Đức đế sau khi kế vị đối với trưởng công chúa càng là sủng ái vô cùng, cũng biết nàng ta khó khăn lắm mới mang thai, càng không dùng lễ tiết ép buộc nàng.

“ Mau vào, ban ngồi cho trưởng công chúa.” Nguyên Đức đế nói to.

Thanh Hà trưởng công chúa vào điện ngồi xuống nhìn Niên Ngọc mỉm cười, “ Ngọc nhi, còn không mau nói với hoàng thượng ngươi đem lệnh ân xá này miễn tội cho ai?”