“ Bởi vì chúng ta là tỷ muội mà, muội nhỏ hơn ta mấy tháng, lại không còn mẫu thân, ta không tốt với muội thì ta tốt với ai đây?” nụ cười trên mặt Niên Y Lan, đơn thuần thiện lương, ai nhìn vào cũng nhịn không được yêu thích.
Kiếp trước, Niên Ngọc đã tin những lời này, tin sự ngụy trang của nàng ta, không biết được sự ác độc trong lòng nàng ta, cho nên mới rơi vào kết cục như vậy.
Còn lần này……………..
“ Thật không?” Niên Ngọc khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại là sự lạnh lùng mia mai “ Tỷ tỷ sẽ tốt với ta cả đời chư?”
“ Đó là đương nhiên rồi, chúng ta sẽ là tỷ muội tốt cả đời”. Niên Y Lan ngữ khí kiên định, đem bộ y phục nhét vào tay Niên Ngọc, “ Muội thử mặc bộ y phục này đi, ta còn chưa được nhìn thấy muội mặc y phục nữ nhi bao giờ đâu!”
Chưa từng nhìn thấy nàng mặc trang phục nữ nhi ư?????
Trong đầu Niên Ngọc hiện lên tình cảnh thời khắc này của kiếp trước.
Nàng thật sự đã mặc lên người bộ y phục này, nàng lúc đó mặc lên người nữ trang, lòng có sự hưng phấn, có thất vọng, còn có sự ghen tỵ, cũng có sự ngưỡng mộ đối với Niên Y Lan, ngưỡng mộ nàng ta là thân nữ nhi lại có thể đường đường chính chính sống với thân phận là nữ nhi, mà nàng sống lại mang danh phận của một nam tử.
Lúc đó nàng tin tưởng tỷ muội tình thâm của Niên Y Lan, căn bản không để ý đến cái khác….
“ Năm mười lăm tuổi, ta đã biết gương mặt này của muội sẽ trở thành sự uy hϊếp của ta……”
Kiếp trước lời nói của Niên Y Lan bên tai nàng từng chữ rõ ràng, mười lăm tuổi ……..ha, là năm đó sau khi nàng mặc y phục này à?
Niên Ngọc nắm chặt phục trong lòng .
“ Mau thay đi, hay là ta ra ngoài trước?” , Niên Y Lan thúc giục nàng, coi cảm xúc bất thường của nàng là sự ghen tị và ngưỡng mộ đối với nàng ta, trong lòng có sự vui mừng khó giải thích,nàng ta luôn biết, Niên Ngọc hy vọng đổi lại thành nữ nhi nhiều như nào.
Niên Y Lan định đi ra ngoài thì bị Niên Ngọc giữ lại.
“ không cần đâu, đây là tỷ tỷ tặng, ta sữ cất giữ cẩn thân”.
“ Muội ……..không mặc sao?” Niên Y Lan có chút thất vọng, Niên Ngọc xem ở trong mắt, đáy mắt thêm phần thâm ý, “ Mặc , chắc chắn sẽ mặc, nhưng không phải hiện tại.”
Không sai, bộ y phục này nàng sẽ mặc, sẽ cẩn thận mặc nó , nhưng không phải hiện tại, cũng không phải ở đây!
“ Tỷ tỷ, xe ngựa chắc đã đợi lâu rồi,lễ thành niên hôm nay, các công tử và tiểu thư thế gia đều phải đi, Niên gia chúng ta không thể đến muộn đấy,chúng ta nhanh đi thôi, nghe nói Mộc Vương điện hạ đã trở lại Thuận Thiên phủ, lễ thành niên năm nay khả năng Mộc Vương cũng sẽ đến đấy.”
Mộc Vương, nhi tử đương kim hoàng đế sủng ái nhất, được bồi dưỡng đặc biệt để trở thành người kế vị.
Mà Niên Y Lan luôn ngưỡng mộ Mộc Vương!
Niên Y Lan còn muốn nói gì đó, nhưng nghe lời nói của Niên Ngọc, nghĩ đến Mộc Vương, tất cả tâm tư đều bay đến lễ thành niên sắp tới.
Mộc Vương….. nếu hắn ở đó có thể sẽ thích nàng ta ăn mặc như này !
Nghĩ đến Mộc Vương, Niên Y Lan không chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng đi đến Tứ Phương quán gặp được người đàn ông đó!
Tứ Phương quán nằm ở phía Tây Thuận Thiên phủ của hoàng thành, đứng sát vai với hoàng cung, đã có hơn trăm năm, theo lệ luôn là nơi đế vương chiêu mộ người tài.
Bình thường người ra vào nơi này toàn là nam tử, trừ ngày này hàng năm, bên cạnh những nam tử thêm vào rất nhiều thân ảnh của các nữ tử, trong Tứ Phương quán có thêm được nhiều phong cảnh hơn.
Lúc xe ngựa của Niên gia tới, đa số các công tử thiên kim đều đã tới rồi.
Nhìn thấy Niên Y Lan và Niên Ngọc, đám đông đều nhìn qua.
Người của Thuận Thiên phủ đều biết, Niên gia xuất được một Niên Y Lan, sinh ra xinh đẹp, ôn nhu duyên dáng, lại được giáo dục hiền hậu tử tế, mọi người nhắc tới Niên Y Lan đều là khen ngợi, đều nói đợi niên Y Lan qua vài năm nữa, thậm trí sẽ vượt qua người từng là đệ nhất mỹ nhân Tần Thư.
“ Ngươi xem, Niên Y Lan kia quả nhiên là xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, như hoa lan tĩnh lặng trên đỉnh núi, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân a.” Trong đám đông có người bắt đầu đàm luận.
“ Niên gia có một người con gái như Niên Y Lan, sau này người đến cầu thân chỉ sợ đạp vỡ cả ngưỡng cửa rồi.”
“ Thế thì sao?” Người vừa mở miệng là một nữ tử, ngư khí đó rõ ràng không có thiện ý.
“ Đừng có quên, Niên gia có một Niên Y Lan, nhưng cũng có một Niên Ngọc”
Niên Ngọc……………
Trình gia cùng Niên gia từ trước đến nay đều không hợp, đây Trình gia tiểu thư nói chuyện đương nhiên là nhắm vào Niên gia, nhưng Niên Ngọc nàng ta nói thì thật sự…………
Đám đông nhìn sang thiếu niên gầy yếu bên cạnh Niên Y Lan, trong mắt toàn là chán ghét.
“ Ba năm trước, bắt cóc và làm nhục con gái một gia đình nghèo khổ, năm trước đốt mất kho thóc của người buôn ở thành phía Tây, năm ngoái đánh gãy chân của mấy thiếu niên, còn chưa nói đến những điều đáng xấu hổ hắn làm ra thường ngày.
Trình Linh Nhi cười lạnh lẽo, dưới đáy mắt có hận ý đang len lỏi.
“ Loại cặn bã, ác bá như Niên Ngọc sớm nên bị loạn côn đánh chết, sao còn đến đây làm bẩn sự linh thiêng của Tứ Phương quán?”
“ Đúng, đều là người một nhà , công tử và tiểu thư sao lại khác biệt lớn đến vậy?”
Nhất thời, đám người đàm luận càng náo nhiệt hơn, chỉ vào Niên Ngọc , mặt đầy sự so sánh.
“ Ngọc nhi, muội đừng buồn, ta biết những việc đó không phải do muội làm” Niên Y Lan nắm lấy khửu tay của Niên Ngọc, nhẹ tiếng an ủi cạnh nàng.
Nhưng Niên Ngọc không bỏ sót một tia hả hê trong mắt Niên Y Lan.
Ha , nàng ta nguyên lai là vui mừng khi thấy người khác mắng mỏ Niên Ngọc, khen ngợi Niên Y Lan là nàng ta ư? Lại giả vờ như quan tâm đối với nàng.
Không sai, những chỉ trích liên quan đến nàng đều không phải do nàng làm.
Từ ngày nàng được sinh ra, nàng luôn gánh trách nhiệm hộ kẻ khác.
Kiếp trước nàng tin đây là số mệnh, càng không có sức phản kháng, nhưng kiếp này cho dù là số mệnh trời định nàng cũng giành giật một phen.
“Ha, mấy người nói cũng sôi nổi thật.” Đột nhiên một âm thanh vang lên, nhẹ nhàng trong trẻo, đặc biệt dễ nghe.
Đám người nhìn sang, chỉ thấy nam nhân cao tám thước, một thân áo gâm xanh nhạt, tóc vấn cao, một đôi mắt đào hoa càng là nói không hết sự phong lưu.
Mà lệnh bài đeo trên hông đã đại diện cho thân phận của hắn.
“ Mộc Vương……tham kiến Mộc Vương điện hạ…….”
Đám người hoảng loạn quỳ xuống đất, quy định của Bắc tề,phàm là nam tử, đều có tượng trưng thân phận, luôn đeo trên người, cũng như Niên gia thiếu gia có lệnh bài Niên gia, con của hoàng thất cũng có lệnh bài hoàng gia, nhưng mà quy định của hoàng thất phức tạp hơn một chút.
Hoàng tử không có phong hào trên lệnh bài khắc kỳ lân, hoàng tử có phong hào là khắc giao long hai móng vuốt, mà trong bốn hoàng tử của đương kim thánh thượng chỉ có tam tử Triệu Dật được phong là Mộc Vương.
Trước mắt người đeo lệnh bài giao long chắc chắn không thể nghi ngờ là Mộc Vương.
“Đều đứng lên đi, hôm nay là ngày trọng đại của các ngươi, các ngươi không cần để ý bổn vương, bổn vương chỉ là buồn chán quá tùy tiện đi loanh quanh thôi”. Triệu Dật nói lớn tiếng đi đến trước mặt Niên Ngọc, nhìn thiếu niên gầy yếu “ Ngươi chí là người trong miệng họ vừa nói Niên Ngọc phải không?”
“ Hồi Mộc Vương điện hạ, đúng vậy”. Niên Ngọc nhìn đối diện trả lời không khiêm tốn cũng không hống hách.
Triệu Dật càng có hứng thú hơn, một tay quàng lên vai Niên Ngọc, càng tỷ mỉ quan sát,tiếp xúc thân mật như vậy, trong mắt những người xung quang, khổng thể không gây ra những tiếng hít khí.
Vô số ánh mắt đố kỵ hướng tới nàng, Niên Ngọc tinh tế cảm nhận rõ, nhất là ánh mắt của Niên Y Lan bên cạnh nàng đặc biệt nóng rực.
“ Xem ra bốn năm ta đi du ngoạn ở Thuận Thiên phủ lại phát sinh không ít sự tình nha.” Triệu Dật vỗ vai Niên Ngọc , “ nhìn thân hình nhỏ bé này của ngươi, lông còn chưa mọc đều, đã học cách làm ô uế con gái nhà người ta rồi, bổn vương tầm tuổi ngươi còn chưa từng ăn thịt đấy, với thân thể này ngươi có thế chịu được không? Haha, còn làm gãy chân của mấy người liền, ngươi có sức lực nay? Sao bản vương không tin được nhỉ??”
Tay của Triệu Dật đổi từ gác sang ôm lấy cổ Niên Ngọc, không đợi Niên Ngọc đáp lời, nhìn sang người đang cưỡi ngựa tới , “ này, Tử Nhiễm, ngươi có tin không?”
Sở Khuynh, tự là Tử Nhiễm, rất ít người biết được tên tự của hắn, trùng hợp Niên Ngọc kiếp trước cũng là một trong số người biết.
Niên Ngọc ngước mắt lên đúng lúc thấy nam tử áo gấm màu đen, biểu tượng là mặt nạ bạc, Niên Ngọc vô thức nghĩ về dung nhan tuyệt thế đêm qua.