Trương Mạn Đường ngồi ở trên taxi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ đến những lời nói của Sát Mộc Thanh khi ở trong bệnh viện. Cậu đúng là không muốn khiến cho tình trạng bệnh của Giang Lệ Châu càng ngày càng xấu đi nhưng cậu lại càng lo lắng Trương Dạng, dường như Trương Dạng không muốn cậu rời khỏi nhà, nếu như cậu vẫn cố tình muốn đi hẳn là giữa cậu và hắn sẽ lại nảy sinh ra thêm rạn nứt, mà cậu thì không muốn như vậy.
Xe taxi dừng lại ở trước cửa một tòa nhà cao tầng, Trương Mạn Đường đứng ở bên dưới nhìn lên thật lâu, do dự mãi mới thở dài một hơi bước vào bên trong.
"Xin lỗi, tôi muốn gặp Trương tổng." Trương Mạn Đường dừng lại ở trước bàn lễ tân lên tiếng nói.
Cô gái lễ tân ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, khẽ mỉm cười hỏi lại: "Anh là Trương Mạn Đường đúng không?"
Cũng không có gì quá bất ngờ khi lễ tân nhận ra cậu, dù sao cậu cũng chỉ vừa mới rút khỏi giới giải trí một thời gian mà thôi, thỉnh thoảng đi dạo ở trong siêu thị vẫn có vài người biết cậu.
"Đúng vậy."
Lễ tân nhanh chóng nhấc điện thoại bàn nhấn một con số, ngắn gọn nói với đầu dây bên kia là cậu muốn gặp Trương Dạng, rất nhanh đã được thông qua.
"Được rồi, anh lên đi, văn phòng của Trương tổng ở tầng 38."
Trương Mạn Đường gật đầu, xoay người đi đến thang máy. Thang máy trước sau đều là mặt kính, cậu đứng ở trong đó có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân, nhìn xem gương mặt u sầu đến xanh xao, lại khoác thêm chiếc áo măng tô màu đen size lớn càng làm cho dáng vẻ của cậu lúc này thêm phần nhỏ bé.
Bên ngoài phòng làm việc vẫn đặt một chiếc bàn dành cho thư ký, lần này đã là một nam thư ký khác. Anh ta mặc một bộ tây trang màu xám, gương mặt có phần lạnh nhạt nhưng thái độ cử chỉ lại vô cùng cẩn trọng, vừa nhìn thấy cậu đã đứng dậy nói: "Là cậu Trương có phải không? Trương tổng có chút việc cần phải giải quyết, cậu cứ vào bên trong văn phòng của ngài ấy ngồi chờ."
Trương Mạn Đường gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi cũng chậm rãi nâng bước vào bên trong. Phòng làm việc của Trương Dạng rộng lớn, sạch sẽ và nghiêm túc, nơi này ở trên cao lại có cửa kính sát đất nhìn ra được phong cảnh phồn hoa bên ngoài. Cậu không thường xuyên đến văn phòng của Trương Dạng nhưng trong ký ức của cậu về nơi này mỗi lần tới đều cùng hắn trải qua một hồi nóng bỏng, có ở trên bàn làm việc, có ở trên bộ ghế sô pha, ngay cả bên cạnh cửa kính rồi đến phòng nghỉ, tất cả đều đã từng trải qua loại chuyện khó nói kia cùng hắn.
Trương Mạn Đường khẽ thở dài ngồi xuống ghế số pha, an tĩnh ngồi ở trong phòng chờ đợi Trương Dạng trở về. Thời gian chờ đợi không dài cũng không ngắn, chỉ một lúc sau hắn đã cầm theo văn kiện gì đó trên tay quay trở về.
Trương Mạn Đường nghe thấy tiếng mở cửa thì đứng dậy.
"Trương Dạng, em đến đưa điện thoại di động cho anh."
Trương Dạng chậm rãi đóng cửa, nhìn về phía Trương Mạn Đường rồi đi đến phía bàn làm việc ngồi xuống.
"Sau này cũng không cần thiết phải vội vã mang điện thoại tới, nếu như cần tôi sẽ nói
quản gia mang đến là được rồi."
Trương Mạn Đường đi tới chỗ bàn làm việc của Trương Dạng, đặt điện thoại ngay ngắn trên bàn của hắn.
"Không sao, em lo lắng sẽ có vài cuộc điện thoại công việc quan trọng nên mang tới."
Trương Dạng lật mở văn kiện trên bàn, giống như là đang rất tập trung đánh giá. Trương Mạn Đường đứng ở bên cạnh do dự hồi lâu không dám lên tiếng, một phần là vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, một phần là vì không biết nên mở lời nói với hắn như thế nào.
Trương Dạng đương nhiên là biết chuyện này, hắn nắm lấy cổ tay Trương Mạn Đường, dùng sức kéo cậu ngã vào lòng mình.
"Có chuyện muốn nói?"
Trương Mạn Đường biết là không thể che giấu được ánh mắt của người đàn ông này, im lặng hồi lâu mới nói ra suy nghĩ của mình.
"Trương Dạng, em có thể trở về Lệ Giang một thời gian hay không?"
Trương Dạng bình tĩnh hỏi: "Bao lâu?"
Trương Mạn Đường cũng nghĩ đến chuyện này rồi.
"Nhiều nhất nửa tháng...Có được không?"
Trương Mạn Đường vốn tưởng rằng Trương Dạng sẽ không vui, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này nhưng không ngờ hắn lại rất nhanh chóng đã đồng ý.
"Được thôi, cho em về đó nhiều nhất nửa tháng."
Trương Mạn Đường mở lớn hai mắt, thật sự là đồng ý dễ dàng như vậy hay sao.
"Cảm ơn... Em nhất định sẽ trở về sớm."
Trương Dạng cúi đầu hôn lấy đôi môi của Trương Mạn Đường, người này đúng là càng ngày càng làm cho hắn muốn gần gũi, nửa tháng tiếp theo xem như sẽ phải chịu khổ rồi.
"Ưʍ... Đừng... Cửa còn chưa khóa."
Trương Dạng sớm đã luồn tay vào bên trong áo của Trương Mạn Đường, động tác dứt khoát kéo áo của người ta lên được một nửa rồi.
Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nam thư ký không lớn không nhỏ nói: "Trương tổng, phía bên Sota đã đến rồi."
Trương Mạn Đường giật mình, vội đẩy Trương Dạng ra, nói là đẩy nhưng thật ra là chống đỡ người đàn ông này thì đúng hắn, hắn căn bản không hề di chuyển chút nào cả.
"Trương Dạng..."
Trương Dạng nhàn nhạt đáp lời nam thư ký bên ngoài.
"Tôi biết rồi, đưa bọn họ đến phòng họp, nói đợi một chút."
Trương Dạng là người nghiêm túc trong công việc, đương nhiên hắn cũng không thể nào vì muốn làm chuyện đó mà hủy bỏ lịch hẹn với đối tác được. Hắn hơi buông Trương Mạn Đường ra, thuận tay kéo lấy ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra hai viên thuốc đưa đến trước mặt cậu.
"Uống."
Trương Mạn Đường vốn định hỏi là thuốc gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vẫn còn lửa du͙© vọиɠ kia của hắn thì cũng không dám nhiều lời, cầm lấy hai viên thuốc kia bỏ vào miệng rồi uống nước, nuốt vào trong bụng.
Trương Mạn Đường biết Trương Dạng có rất nhiều thuốc đặc biệt, có lẽ đây là một trong những loại đó, chỉ là uống xong rồi cậu lại cảm thấy thật hối hận, rõ ràng biết là thuốc không nên uống nhưng vẫn bị ánh mắt uy hϊếp kia của Trương Dạng ép buộc uống xuống.
"Trương Dạng, là thuốc gì thế?"
Trương Dạng đưa tay chạm vào trán của Trương Mạn Đường, cảm thấy nhiệt độ ấm nóng của cậu, rõ ràng là vẫn chưa khỏe cho nên mới nóng như thế.
"Thuốc hạ sốt, buổi sáng em còn chưa uống thuốc đâu."
Trương Mạn Đường ngẩn người, thì ra là thuốc nên uống, vậy thì cậu đã trách nhầm Trương Dạng rồi.
"Cảm ơn anh."
Trương Dạng cũng không tiếp tục dây dưa cùng cún con nhà mình nữa, hắn để cậu đứng dậy rồi cũng nhanh chóng cầm theo laptop cùng văn kiện rời đi, trước khi rời đi vẫn còn không quên nhắc nhở cậu.
"Tôi phải đi làm việc, ở đây đợi tôi, lát nữa cùng nhau ăn trưa đi."
Trương Mạn Đường gật đầu đồng ý, dù sao Trương Tu cũng đi học rồi, cậu không cần về nhà để nấu cơm cho nhóc. Lại nói đến Trương Tu, buổi tối trở về nhà cậu nhất định sẽ phải nói với nhóc con một tiếng rằng cậu phải đến Lệ Giang vài ngày nếu không nhóc con sẽ lại hiểu lầm rằng cậu bỏ đi mất.
Trương Mạn Đường cảm thấy thật tốt, cậu tìm được ba mẹ ruột, lại có được một tình yêu đẹp, cuộc sống mỹ mãn như vậy cứ tưởng rằng sẽ không xảy đến với cậu nhưng cuối cùng cũng xảy đến rồi.
Lúc này ở phòng họp của Trương thị có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Người mặc tây trang màu xanh than chính là tổng giám đốc điều hành Sota. Sota là công ty về du lịch chỉ mới thành lập được 3 năm, bình thường hợp tác Trương thị sẽ không lựa chọn những công ty mới như vậy vì tiềm lực kinh tế và bộ máy điều hành vẫn chưa đi vào guồng ổn định, huống chi lĩnh vực du lịch này Trương Dạng cũng không mấy mặn mà. Lý do mà Trương Dạng đồng ý gặp mặt người trước mặt này chỉ là cậu ta là Sát Mộc Dân mà thôi.
Sát Mộc Dân có một công ty nhỏ liên quan đến du lịch, chuyện này Sát gia không hề biết. Hắn nghĩ có lẽ Sát Mộc Dân không muốn dựa vào Sát gia cho nên mới muốn tự mở công ty như vậy, đáng tiếc trong 3 năm này Sota lại không thể phát triển được, số tiền thu lại chỉ có thể để duy trì công ty mà thôi.
Sát Mộc Dân này nhỏ hơn Trương Mạn Đường một tuổi, độ tuổi này có rất ít người có thể thành tài được, mà Sát Mộc Dân thì không phải một trong số những người tài đó. Hắn đã xem qua báo cáo kinh doanh của Sota và một số những dự án của công ty này, đương nhiên có thể đánh giá được Sát Mộc Dân có rất nhiều thiếu sót.
"Trương tổng, cảm ơn ngài đã đồng ý gặp mặt tôi ngày hôm nay."
Tuy rằng Sát Mộc Dân đã chuẩn bị rất tốt nhưng đứng trước một con cáo già trong giới kinh doanh như Trương Dạng vẫn không tránh khỏi hồi hộp, cẩn trọng.
Trương Dạng khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Không cần khách sáo, tôi đã xem qua bản kế hoạch của Sota rồi, điều kiện 30% cổ phần kia tôi chỉ cần lấy 15% thôi."
Sát Mộc Dân bất ngờ, bởi vì Trương thị là công ty lớn rất có tiếng tăm trong giới, từ trước đến nay cũng chưa từng hợp tác với công ty nhỏ nào cho nên khi được đồng ý nói chuyện, Sát Mộc Dân đã mạnh tay dùng 30% cổ phần của công ty để đưa ra đề nghị với Trương Dạng. Tuy rằng 30% cổ phần này có lẽ không là gì với hắn nhưng đối với cậu đó là con số cực kỳ lớn, Trương Dạng có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Sota.
"15% thôi sao, nếu như vậy thì quá tốt rồi." Sát Mộc Dân mừng đến độ thốt lên, chỉ là sau khi nghe thấy lời nói kia của Trương Dạng thì cậu lại không thể cười tiếp được.