Trong Mắt Có Kịch

Chương 184: Có thêm người trong tim

Giọng nói của Trương Mạn Đường hơi khàn, có lẽ là do trong người cậu không được khỏe. Cậu đặt ly nước qua một bên, nhìn về phía Trương Dạng, bất chợt bắt gặp ánh mắt kia của hắn cũng đang nhìn mình từ rất lâu rồi. Tuy rằng bản thân cậu không làm chuyện gì sai cả nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia của hắn, cậu vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ, vội né tránh nhìn qua hướng khác, do dự hồi lâu mới quyết định hỏi hắn chuyện mà cậu vẫn đang băn khoăn trong lòng.

"Trương Dạng, có phải anh đã làm xét nghiệm ADN của em và hai người kia hay không?"

Trong phòng ngủ mở một ánh đèn vàng lờ mờ, ngoài tiếng hít thở của cả hai cũng chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cậu. Trương Dạng im lặng hồi lâu mới chậm rãi trả lời, rõ ràng người che giấu cậu làm chuyện không đúng là hắn nhưng giọng điệu trong lời nói kia của hắn vô cùng bình tĩnh, trái với sự lo lắng thấp thỏm của cậu.

"Đúng vậy."

Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn hắn, người này chẳng lẽ không cảm thấy chút không đúng nào với cậu hay sao.

"Tại sao anh lại không nói gì với em cả?"

Trương Dạng vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó, giống như là hắn cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng lắm.

"Có quan trọng sao? Chẳng phải trước đây tôi đã từng hỏi em rằng muốn làm Trương Mạn Đường hay Sát Mộc Thanh, em đã nói với tôi rằng em không biết Sát Mộc Thanh là ai cả. Xét nghiệm ADN này cho dù có là kết quả gì đi chẳng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, không phải vậy sao?"

Trương Mạn Đường nhíu mày, đúng là như vậy nhưng nếu như hắn nói trước với cậu chẳng phải sẽ tốt hơn sao, dù sao chuyện này cũng liên quan mật thiết đến cậu mà.

"Trương Dạng, đúng là như vậy nhưng là..."

Trương Mạn Đường còn chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt không mấy thoải mái kia của Trương Dạng, cậu im lặng, người đàn ông này giận rồi sao. Cậu hoang mang, chẳng lẽ mọi chuyện đều là do cậu bé xé ra to, dường như Trương Dạng nói cũng đúng, kết quả ADN kia cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là Trương Mạn Đường, vẫn có thể ở bên cạnh hắn.

Trương Mạn Đường ôm lấy Trương Dạng, đầu của cậu tựa trên ngực hắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

"Xin lỗi Trương Dạng, trong người của em thấy hơi khó chịu cho nên mới vô cớ lớn tiếng như vậy. Anh nói đúng, kết quả ADN kia cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến chúng ta."

Trương Dạng kéo tay Trương Mạn Đường ra, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo, hắn thật sự đã tức giận rồi.

"Tôi chỉ muốn biết hai người kia là đang nói sự thật hay không, nếu như bây giờ em đã biết kết quả rồi, em muốn quay về Sát gia thì tôi cũng sẽ không ngăn cản, chỉ có điều nếu như em muốn là Sát Mộc Nhân thì chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa cả, người mà tôi cần là Trương Mạn Đường chứ không phải là Sát Mộc Nhân."

Trương Mạn Đường bị dọa đến luống cuống tay chân, cậu vội vã ôm lấy Trương Dạng, gấp gáp giữ chặt hắn, cổ họng và cơ thể đều bị sự gấp gáp làm cho khô nóng vô cùng.

"Sẽ không, em không muốn quay về đó, em không muốn làm người Sát gia gì đó, em muốn ở lại đây, ở bên cạnh anh và Tiểu Tu."

Người đàn ông kiêu ngạo như Trương Dạng đến cuối cùng cũng phải sử dụng cách khích tướng kia để thúc giục Trương Mạn Đường lựa chọn, nói gì thì nói hắn cũng rất lo lắng Trương Mạn Đường sẽ tức giận hắn chuyện kia, hắn đúng là có ý định cố tình giấu cậu chuyện kết quả ADN.

Trương Mạn Đường thấy Trương Dạng im lặng như vậy, trái tim nhỏ bé lại không chịu được mà run rẩy, cậu vươn người hôn lên môi hắn, nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực liên tục chà sát trên đôi môi lạnh lẽo.

Có lẽ do di chứng của cơn sốt vừa rồi, nhiệt độ trong cơ thể cậu lúc này lại không ngừng tăng lên, khô nóng, lý trí cũng không còn tỉnh táo, lúc này đã bò đến ngồi ở trên đùi của hắn.

"Trương Dạng, xin lỗi... ngày mai nói với bọn họ rời khỏi đây có được không?"

Trương Mạn Đường hiếm khi nhiệt tình như lửa, Trương Dạng lại kiềm chế kéo hai tay đang ôm lấy cổ kia của mình xuống, nhàn nhạt nói rằng: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Trương Mạn Đường bị từ chối, cả người như bị ném xuống vực thẳm tuyệt vọng, tầm mắt của cậu cũng trở nên mờ ảo, nhìn một Trương Dạng lại biến thành hai Trương Dạng, cứ như vậy mà mất đi ý thức ngã trên người của hắn.

Đúng lúc này điện thoại của Trương Dạng lại reo lên, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cái tên bác sĩ Cổ trên màn hình một hồi mới nhấc máy.

"Không ổn..."

Đầu dây bên kia còn chưa kịp gấp gáp nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh nhạt cắt đứt.

"Cậu tiêm nhầm thuốc rồi phải không?"

Cổ Trạch Nghi im lặng, nhìn hộp thuốc trước mắt, sự nghiệp bác sĩ của mình chưa một lần thất trách như vậy.

"Cậu ta thế nào rồi?"

Trương Dạng nhìn Trương Mạn Đường đang nằm trên người mình, hơn nữa vật nam tính kia lại giống như không ngủ mà cứ dựng thẳng chọc đến bụng của hắn.

"Ngủ một nửa."

Cổ Trạch Nghi nghe hiểu được tình trạng của Trương Mạn Đường thì thở phào.

"Ngủ rồi thì tốt, cậu đừng gây sức ép với cậu ấy, cậu ấy không chịu nổi đâu. Triệu chứng kia... để một lúc sẽ tự biến mất."

Tỉnh lại một lần nữa là do tiếng ồn ào bên dưới lầu, Trương Mạn Đường vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, đầu óc nặng trĩu, cả người vô lực, cảm giác không mấy thoải mái còn hơi trống trải, quả nhiên thứ trống trải kia lại chính là chiếc quần, cậu nhớ rất rõ bản thân mình có mặc quần áo đi ngủ rất chỉnh tề, tại sao tỉnh lại chỉ còn mỗi áo chứ.

Trương Mạn Đường nhíu mày, cố gắng chống đỡ cơ đau đầu đứng dậy muốn đi tìm quần để mặc rồi ra ngoài xem thử. Trời chỉ vừa mới sáng, bên dưới phòng khách lại rất ồn ào, chỉ thấy người giúp việc trong nhà đang chạy loạn cả lên, mà Giang Lệ Châu lúc này thì sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế sô pha, dùng tay ôm lấy bên ngực trái của mình.

Trương Mạn Đường lảo đảo bước xuống dưới xem thử, quản gia và Sát Mộc Thanh đã nhanh chóng đỡ Giang Lệ Châu đi ra ngoài lên xe, có lẽ sẽ đến bệnh viện.

"Có chuyện gì vậy Trương Dạng?"

Trương Dạng vẫn là dáng vẻ tây trang chỉnh tề đó, như thường ngày thì thời gian này là lúc hắn đến công ty để làm việc.

"Bà ta lên cơn đau tim."

Trương Mạn Đường biết được Giang Lệ Châu có bệnh đau tim, cho nên thời điểm ở bên cạnh bà, Trương Mạn Đường vẫn luôn cẩn thận né tránh không khiến cho bà gặp quá nhiều kích động.

"Nhìn có vẻ không ổn lắm..."

Trương Mạn Đường lo lắng nhìn về phía chiếc xe rời đi, lúc này cậu cảm thấy có gì đó không đúng mới nhìn qua Trương Dạng, phát hiện người đàn ông này thế nhưng lại đang nhìn mình chằm chằm không vui.

"Trương Dạng..."

Trương Dạng bước về phía Trương Mạn Đường, không biết chỉ là vô tình hay cố ý mà hắn lại đứng ở trước mặt cậu để che đi tầm mắt phía trước kia.

"Không phải em không được khỏe sao, tại sao ăn mặc phong phanh như vậy."

Trương Mạn Đường à một tiếng, chỉ là lúc này cậu không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác.

"Không sao, Trương Dạng... Tại sao đột nhiên lại như vậy?"

Buổi sáng ngày hôm nay Trương Dạng gặp vợ chồng Sát Mộc Thanh và Giang Lệ Châu ở dưới phòng khách, hắn nói rằng hai người đó ở đây cũng đã lâu, công việc chắc cũng đã giải quyết xong, nếu như không còn lý do gì để ở lại vậy thì đừng trì hoãn nữa. Lời nói đuổi khách rõ ràng như vậy khiến cho vợ chồng Sát Mộc Thanh cũng bắt đầu lo lắng, dù sao bọn họ cố tình kéo dài thời gian cũng là vì muốn thuyết phục con trai quay trở về, bây giờ vẫn còn chưa hoàn thành được mục đích đâu.

Giang Lệ Châu có hơi nóng nảy, lúc nói chuyện bị kích động, cuối cùng Trương Dạng nói rằng sẽ không để cho Trương Mạn Đường rời đi, khiến cho tâm trạng của Giang Lê Châu không mấy ổn định, sau đó thì lên cơn đau tim như vậy.

"Chỉ là nói những gì cần nói mà thôi, bà ta hơi xúc động cho nên thành ra như vậy."

Trương Dạng biết hắn không thể ngăn cản được chuyện Trương Mạn Đường quan tâm đến Giang Lệ Châu, nói gì thì nói bọn họ cũng là mẹ con ruột của nhau, nếu như hắn càng ngăn cản không biết chừng sẽ khiến cho cậu và hắn nảy sinh khoảng cách.

"Được rồi, thay quần áo đi, tôi đưa em đến bệnh viện xem thử."

Trương Mạn Đường gật đầu, nhanh chóng xoay người lên lầu muốn thay quần áo chỉnh tề vào bệnh viện xem Giang Lệ Châu thế nào. Trương Dạng có hơi thất thần trước phản ứng kia của cậu, nhìn xem cún con của hắn cũng đã có thêm người để vào trong tim rồi.

Trương Dạng nhíu mày, xoay người ngồi xuống ghế sô pha, thuận tiện lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút, cảm giác này không dễ chịu chút nào cả.