Mèo Của Tôi Đâu Rồi

Chương 35

Mạnh Tinh Linh chọn tin tưởng anh một lần nữa, không hỏi nhiều liền đi theo anh.

Trình Kỵ Ngôn đưa cô đến một cửa hàng thú cưng.

Anh đang chọn các thức ăn cho thú cưng, Mạnh Tinh Linh nhìn xung quanh.

Đây là một cửa hàng thú cưng rất cao cấp, phân khu kinh doanh. Tầng 1 chủ yếu là đồ dành cho mèo, tầng 2 chủ yếu là đồ cho chó. Ngay cả việc tắm rửa, chăm sóc cũng phân thành các khu vực dành riêng cho chó mèo, vô cùng chuyên nghiệp.

Mạnh Tinh Linh đi đến khu vực vệ sinh nhìn một chút. Khu vực vệ sinh được làm bằng kính trong suốt, Mạnh Tinh Linh thấy nhân viên đang tắm cho mèo một cách chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, sữa tắm được sử dụng cũng là của một nhãn hiệu đắt tiền.

Mỗi lần Mạnh Tinh Linh tắm cho Funafei, nó đều kêu lên như lợn bị cắt tiết. Cô sẽ đưa nó đến đây để thử một lần, như vậy nó vừa được hưởng thụ mà cô cũng có thể giải phóng tay với tai của mình.

Khi cô quay lại chỗ Trình Kỵ Ngôn, cô thấy anh đã chọn rất nhiều thức ăn đóng hộp cho mèo, còn có một số đồ ăn nhẹ và thuốc.

"Anh không cần mua những thứ này cho Phi Phi, nó vẫn còn nhiều đồ ăn, ăn không hết…"

"Không phải mua cho nó." - Trình Kỵ Ngôn nói.

"Ồ, được rồi." - Mạnh Tinh Linh rút tay về, ngoan ngoãn đứng đó, không ngăn cản anh nữa.

Trình Kỵ Ngôn đáy mắt có chút lo lắng.

Hôm nay có vẻ tâm trạng cô không tốt, không hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu hay mua những thứ này cho ai, anh nói cái gì cô đều đáp ứng.

"Em sẽ biết ngay thôi." - Trình Kỵ Ngôn nói thêm.

Cô vẫn chỉ gật đầu mà không đáp lại.

Trình Kỵ Ngôn thanh toán hóa đơn, nhét đồ vào cốp xe, nói với cô: "Chúng ta đi ăn cơm trước."

Mạnh Tinh Linh cuối cùng cũng thì thầm: "Tôi không muốn ăn."

Cô đã quên rằng mình chưa ăn gì, nhưng Trình Kỵ Ngôn vẫn nhớ.

"Nhất định phải ăn." - Trình Kỵ Ngôn nhìn cô, hừ một tiếng cười nói: "Nhìn em xem, gầy đến trơ xương."

Cô vốn đã gầy, bây giờ lại càng gầy, gầy đến đáng thương, Trình Kỵ Ngôn cảm thấy chỉ cần một tay là có thể đánh gãy xương cô.

---

Trình Kỵ Ngôn hỏi cô muốn ăn gì, cô do dự nửa ngày, giống như không có gì muốn ăn, cuối cùng nói mì thịt bò.

Trình Kỵ Ngôn đúng là đưa cô đi ăn mì bò, chỉ có điều là bát mì thịt bò bảy mươi tám tệ.

Mạnh Tinh Linh thở dài trước bát mì bò nhìn thì chẳng có gì đặc biệt: "Trình Kỵ Ngôn, có tiền cũng không thể tiêu như thế này được."

Nếu phải nói, bát mì này so với mấy bát mì hơn mười tệ ở mấy quán khác cũng chỉ nhiều hơn mấy miếng thịt bò, lượng mì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi.

Trình Kỵ Ngôn cười có chút xấu xa: "Nếu không ăn hết, nghĩa là em đang lãng phí tiền đấy."

Vốn dĩ mặt cô còn có chút thịt, nhưng giờ đã gầy đến mức cằm nhọn hoắt, càng lộ rõ đôi mắt to tròn nhìn có chút trẻ con, trông không giống như người hai mươi ba tuổi.

Anh tự mình thị phạm trước, gắp một đũa lớn bắt đầu ăn.

Mạnh Tinh Linh thực sự không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi nhìn thấy anh ăn ngon miệng như thế lập tức cảm thấy mì này hình như rất ngon miệng.

Cô không hề biết rằng đây là Trình Kỵ Ngôn cố ý.

Nhưng cô nhớ kỹ lần trước ăn cơm cùng Trình Kỵ Ngôn, anh ăn rất khỏe, lại rất từ tốn.

Trình Kỵ Ngôn thấy cô bắt đầu động đũa, cúi đầu cố gắng ăn, tự nhiên anh lại dừng lại, lặng lẽ nhìn cô.

"Mạnh Tinh Linh." - Giọng của Trình Kỵ Ngôn khi gọi tên cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Mạnh Tinh Linh không nhìn lên, nhỏ giọng trả lời anh: "Sao thế?"

"Em có thường bị hiểu lầm vẫn là học sinh không?" - Trình Kỵ Ngôn nói ra nghi ngờ bấy lâu nay.

Mạnh Tinh Linh lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: "Cũng tùy trường hợp, khi đi làm tôi sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn, nên ít người nói vậy. Nhưng bình thường ăn mặc thoải mái một chút, kiểu như áo thun thì có người sẽ nói tôi trông giống sinh viên đại học hoặc học sinh cấp ba. Anh hỏi cái này làm gì?"

Trình Kỵ Ngôn lắc đầu: "Không có gì, tội sợ em bị người khác bắt nạt."

Thực ra trong lòng anh vẫn còn điều một điều nữa, chỉ là anh không nói ra.

Bản thân cô không thích trang điểm, để mặt mộc trông càng nhỏ hơn, Trình Kỵ Ngôn luôn có cảm giác như đang mang một đứa trẻ vị thành niên ở bên cạnh.

Suy nghĩ của anh khá kì cục nên anh không dám thừa nhận.

"Không ai bắt nạt tôi cả!" - Mạnh Tinh Linh trông vô cùng tự hào, "Tôi còn là kiểu người gặp người yêu đấy."

Rõ ràng là cô đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Trình Kỵ Ngôn nhìn cô hai mắt sáng ngời, trong lòng như bắn pháo hoa.

Cô không còn né tránh mình nữa, chỉ cần điều này, anh đã rất mãn nguyện rồi.

---

Bát mì bò kia thoạt nhìn thì như vậy nhưng bên trong lại nhiều hơn so với mắt thường trông thấy rất nhiều, ăn hết cả bát mì xong, Mạnh Tinh Linh cảm thấy có chút chướng, ngồi ở ghế phụ lái xoa xoa bụng.

"Anh muốn đi đâu? Sẽ không đem tôi đi bán đấy chứ?" - Mạnh Tinh Linh nói đùa.

"Nếu em thật sự nghĩ như vậy, em vẫn có thể yên tâm ngồi ở đây hả?" - Trình Kỵ Ngôn cười giải thích, "Tôi đưa em đi gặp một người."

"Muộn như vậy rồi còn đi gặp ai, sẽ không quấy rầy người ta chứ?"

"Tôi đã gọi hỏi trước rồi." - Trình Kỵ Ngôn đáp.

Đưa cô đi gặp một người…

Kiểu câu thoại này dường như thường thấy trong các bộ phim truyền hình.

Sau khi mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính được thiết lập, một ngày nam chính đột nhiên nói với nữ chính, đưa em đi gặp một người, người này có thể là phụ huynh của nam chính hoặc cũng là người rất quan trọng với anh ấy.

Không đúng.

Nhưng cô và Trình Kỵ Ngôn hiện tại vẫn chưa đến giai đoạn đó mà...

Lông mi Mạnh Tinh Linh khẽ run lên, nắm chặt dây an toàn, có vẻ rất căng thẳng: "Người này không phải là bố hay mẹ của anh đúng không?"

Trình Kỵ Ngôn lắc đầu.

"Vậy có phải là người rất quan trọng với anh không?" - Mạnh Tinh Linh hỏi lại, "Kiểu như, ân sư cả đời của anh, hay là kiểu ân nhân từng cứu mạng anh đại loại vậy?"

Trình Kỵ Ngôn cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quái, khóe mắt liếc cô một cái, sau đó cười bất lực: "Em lại nghĩ cái gì vậy?"

"Có vẻ không phải rồi, vậy thì tốt." - Mạnh Tinh Linh cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Trình Kỵ Ngôn càng đi càng xa, lúc mới xuất phát trời mới bắt đầu nhá nhem tối, giờ đã trở đen kịt.

"Không phải anh thực sự sẽ đem tôi đi bán đấy chứ?"

Trình Kỵ Ngôn hất hất cằm chỉ cô chỗ có ánh sáng cách đó không xa: "Gần đến rồi, chính là ở phía trước."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi anh nói, Trình Kỵ Ngôn đỗ xe, đi vòng qua bên kia giúp cô mở cửa, sau đó lại mở cốp, lấy thức ăn cho mèo ra.

Mạnh Tinh Linh muốn giúp anh xách nhưng bị từ chối.

Mạnh Tinh Linh không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.

Trước mặt là dãy nhà gỗ với khoảng sân nhỏ, Mạnh Tinh Linh chưa kịp nhìn thấy ai thì đã nghe thấy tiếng chó sủa bên trong.

Ban đầu, tiếng chó sủa đột ngột khiến cô giật mình, sau đó là tiếng chó sủa liên tiếp khiến cô phải lùi lại về sau một bước.

"Anh sẽ không ném tôi cho chó ăn chứ?"

Trình Kỵ Ngôn chưa kịp trả lời cô đã nghe thấy có người nói: "Đừng sủa, là khách!"

Sau đó, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần.

Một người phụ nữ với vẻ mặt đôn hậu bước ra, nhìn thấy Trình Kỵ Ngôn liền cười rạng rỡ: "Tiểu Trình đến rồi à! Vào đi!"

Sau đó, ánh mắt bà dừng lại trên người Mạnh Tinh Linh, cười hỏi Trình Kỵ Ngôn, "Em gái con hả?"

Trình Kỵ Ngôn: …

"Dì Dư, không phải."

"Vậy là cháu gái con hả?"

Trình Kỵ Ngôn hoàn toàn chết lặng.

Mạnh Tinh Linh che miệng trộm cười mấy giây, sau đó vô cùng tự nhiên chủ động giới thiệu bản thân với dì: "Chào dì Dư, con là bạn của Trình Kỵ Ngôn. Con tên Mạnh Tinh Linh, dì cứ gọi con Tiểu Mạnh là được rồi."

Dì Dư rất nhiệt tình, chủ động nắm lấy tay cô: "Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, nhanh vào trong ngồi đi."

Vừa rồi cô chỉ mải nói chuyện với dì, lại thêm từ ngoài nhìn có một vài điểm mù, đến khi bước vào trong thì cô mới nhận ra trong sân có nhiều chó hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Một số con đang dựa vào hàng rào ngủ nên cô không nhìn thấy chúng.

Chó lớn chó nhỏ đều rất nhiều, mắt thường nhìn vào tổng cộng cũng phải hơn mười con, gần hai mươi con gì đấy.

Mạnh Tinh Linh mắt chữ A miệng chữ O.

Dì Dư đưa bọn họ sang phòng khác ngồi, lát sau bưng một đĩa hoa quả tới: "Tiểu Trình Tiểu Mạnh, hai đứa ăn hoa quả trước đi, đến giờ dì phải livestream rồi, hai đứa đợi một lát nhé, chút nữa dì quay lại."

Trước khi đi, dì Dư quay lại nói với Trình Kỵ Ngôn: "Tiểu Trình, dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng mua nhiều thứ như vậy nữa. Bây giờ có rất nhiều người tốt bụng xem livestream của dì. Dì mua được thức ăn cho chúng mà."

Trình Kỵ Ngôn cười dịu dàng: "Dì Dư, không sao mà."

---

Sau khi dì đi, Mạnh Tinh Linh hỏi: "Tất cả những con chó này đều là dì Dư nhận nuôi à?"

Trình Kỵ Ngôn gật đầu: "Còn có mèo nữa."

"Sao tôi không thấy mèo đâu hết vậy?"

"Có con mèo hay đánh nhau với chó nên dì Dư liền đem bọn nó sang phòng khác nuôi, hình như có mười mấy con, đợi lát nữa tôi đưa em đi xem bọn nó.”

"Dì Ngô vừa nói livestream là gì vậy?"

Trình Kỵ Ngôn sờ mũi cười cười, nhưng không nói gì.

"Anh cười gì chứ? Tôi đang hỏi anh đó."

"Là dì Dư."

Giây trước còn gọi đúng họ người ta mà giây sau đã quên rồi.

"Ồ ồ, thật ngại quá, lỡ miệng thôi, là lỡ miệng thôi, là dì Dư." - Mạnh Tinh Linh nghiêm mặt lặp lại, sau đó nhìn Trình Kỵ Ngôn, "Có thể trả lời tôi được chưa?

"Dì livestream nhưng không lộ mặt. Chỉ đặt máy ở đó để quay mấy bọn chó mèo thôi, sẽ có người tặng một số món quà nhỏ. Dì đã tiết kiệm tiền và dùng nó để giúp đỡ chó mèo đi lạc."

"Thực ra, Funafei không phải là mèo ở tiểu khu của chúng ta. Tôi mang nó về từ chỗ của dì. Lúc đó, dì nhặt được hai con mèo, trong đó có Funafei, hiện tại đã lên đến mười mấy con rồi.”

Mạnh Tinh Linh “À” một tiếng, “Thì ra là vậy.”

Hai người cùng nhìn ra cửa.

Dì Dư bận rộn xếp tất cả mấy nhóc chó lại với nhau để chúng được xuất hiện trên màn hình. Bóng lưng của bà trông rất gầy. Trong số những con chó dì nuôi, có một số con nhìn còn lớn hơn dì rất nhiều, nhưng chúng dường như rất nghe lời, còn bám sát bà.

"Dì Dư quả thực đã nuôi chúng rất tốt, con nào trông cũng rất khỏe mạnh, lông cũng rất đẹp nữa. Có thể nhìn ra chúng đã được nuôi dạy rất cẩn thận."

Trình Kỵ Ngôn gật đầu: "Cũng chính vì vậy, khi dì Dư livestream, mọi người thường thắc mắc những con chó này có phải chó hoang không, bởi vì chúng đều trông rất khỏe mạnh, có người còn trực tiếp hỏi dì có phải đang dùng chính chó của mình để kiếm tiền hay không."

"Hả? Sao họ lại có thể nói như vậy?"

"Phòng livestream của dì Dư chưa bao giờ đông. Ít thì vài người, nhiều cũng chỉ vài trăm người. Quà nhận được không nhiều, nhưng dì khá hài lòng.”

“Trước đây dì sống ở thành phố, nhưng để giúp mấy nhóc chó mèo này nên đặc biệt chuyển về nhà cũ. Chồng của dì ấy mất rồi, các con đều đi làm ăn xa, có thể ở bên cạnh làm bạn qua ngày cũng chỉ có bọn nhóc chó chó mèo mèo này mà thôi. Số tiền kiếm được không đủ chi phí sinh hoạt cho chúng, phần lớn đều là dì tự dùng tiền của mình."

Mạnh Tinh Linh vừa cảm động vừa khâm phục.

Một người chăm sóc nhiều thú cưng như vậy chắc chắn không phải là việc dễ dàng gì.

Dì Dư rất nhanh đã trở lại.

"Hai đứa đang nói gì vậy? Tại sao dì vừa đến liền không nói nữa?"

"Dì Dư, con với Tiểu Trình vừa nói về chuyện livestream của dì. Tiểu Trình nói rằng dì còn nuôi mèo nữa. Con có thể đi xem một chút có được không?"

Mạnh Tinh Linh cười ngọt ngào, mở miệng khép miệng gọi "Tiểu Trình" cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

"Tất nhiên là được rồi." - Dì Dư liếc nhìn Trình Kỵ Ngôn, sau lại nói tiếp với Mạnh Tinh Linh: "Tiểu Mạnh, livestream cái này đều là Tiểu Trình nghĩ ra cả đấy. Mấy thiết bị ngoài kia đều là nó mua cả, còn dạy dì từng chút một làm thế nào để livestream, rồi còn bí mật tìm người xem livestream cho dì, còn tặng quà cho dì nữa nhưng bị dì phát hiện rồi…"

Dì Dư đột nhiên Cue(*) đến Trình Kỵ Ngôn, Mạnh Tinh Linh thuận mắt nhìn sang, phát hiện ánh mắt né tránh của anh, không dám đối mắt với cô.

(*) Cue: mang ý ám chỉ, nhắc đến

"Dì Dư, dì nói vậy làm Tiểu Trình ngại rồi kìa."

Mạnh Tinh Linh miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn anh của cô dường như lại mang ý khác.