La Thư Bằng hai ba bước đã tới trước mặt cô, nhếch miệng cười với cô: "Sao sáng nay em lại xin nghỉ? Em bị ốm à?"
Mạnh Tinh Linh vô thức lùi lại một bước, lắc lắc đầu.
La Thư Bằng chú ý đến hành động của cô, nụ cười có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi. Đến khi nhìn lên, hắn thấy bó hoa hồng đặt trên bệ cửa sổ.
Hắn lần nữa nhìn Mạnh Tinh Linh, vẻ mặt có chút cô đơn: "Em không thích hoa hồng sao?"
Mạnh Tinh Linh hai mắt đảo qua hắn, nhìn Trình Kỵ Ngôn đang đứng ở cửa, lông mày cau lại, hai tay đặt trên ngực buông xuống, nhấc chân muốn đi vào trong.
Mạnh Tinh Linh nháy mắt, ý chỉ anh cứ ở yên tại chỗ, đừng di chuyển.
Hai người đột nhiên ăn ý đến lạ, Trình Kỵ Ngôn lập tức hiểu ý cô, do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo ý cô.
Mạnh Tinh Linh bước đến gần La Thư Bằng, không đứng cạnh, cũng không nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tôi không thích anh, mong anh đừng hiểu lầm, cứ dừng lại ở đây đi."
Văn phòng có quá nhiều người, tránh làm cho mọi chuyện rắc rối hơn, Mạnh Tinh Linh cố hết sức giữ bình tĩnh, nói xong cô đi thẳng ra cửa.
Cô luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lúc bước đi còn có gió, tự cảm thấy cả người đều toát ra khí chất, khoảnh khắc đỉnh cao của đời người, lúc này mới mơ hồ cảm giác mọi người đều đang nhìn mình.
Mạnh Tinh Linh không muốn phải ngại. Cô cảm thấy bản thân không nói cho cả thế giới biết cô không thích La Thư Bằng đã là giữ cho hắn chút thể diện.
Hắn chỉ dựa vào việc cô nhìn hắn nhiều hơn một chút, cũng không cần xác nhận, trực tiếp tung tin đồn rằng cô thích hắn. Sau đó trước mặt đồng nghiệp mà tặng hoa cho cô, khiến cho mọi người hiểu lầm.
La Thư Bằng không nghĩ đến chuyện này sẽ mang đến rắc rối gì cho cô, vậy tại sao cô phải giữ thể diện cho hắn chứ?
Mọi người đều là tôn trọng lẫn nhau.
Mạnh Tinh Linh vừa đi vừa nghĩ, hơn nữa càng nghĩ lại càng tức giận.
Trình Kỵ Ngôn thấy cô đi về phía này đã sớm lui ra cửa đợi, ai ngờ mặt mũi cô tối sầm, tức giận đến mức lướt qua anh đi thẳng vào thang máy.
Mạnh Tinh Linh lúc giận thật giống một con thỏ, bước đi vô cùng nhanh. Lúc đầu Trình Kỵ Ngôn còn thử kéo tay áo cô, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy được một mảnh không khí.
Trình Kỵ Ngôn đi theo phía sau cô.
Cô đứng trước thang máy, lông mày nhíu lại, có vẻ thẫn thờ, giả bộ đang đợi thang máy nhưng lại không ấn nút đi xuống.
Trình Kỵ Ngôn bước tới.
Anh cao hơn Mạnh Tinh Linh rất nhiều, đứng sau lưng cô, giơ tay ấn nút xuống.
Mạnh Tinh Linh rõ ràng là sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của anh, cô khẽ run lên, sau đó quay đầu lại.
Khi nhìn thấy đó là anh, cô thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ chết khϊếp!"
Trình Kỵ Ngôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không rõ, cười lạnh một tiếng: "Có phải em quên gì rồi không?"
Một người đang sống sờ sờ như anh lại bị cô cứ vậy vứt ra phía sau đầu.
Mạnh Tinh Linh nhìn anh, ngẩn người chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, đột nhiên mở to mắt, kêu lên như một con nhím sắp nổ tung: "Tôi quên cầm túi xách rồi!”
“Cũng may là anh nhắc nhở tôi, nếu không đợi tới lúc xuống tới sảnh tôi lại phải lên một lần nữa."
Trình Kỵ Ngôn: …
Mạnh Tinh Linh vừa đi vừa nói, đi được vài bước lại dừng lại, chạy lại trước mặt anh.
"Lúc nãy tôi vừa hùng hổ ra oai, bây giờ lại vì quên lấy túi xách mà quay lại. Có phải rõ ràng mất hết khí thế rồi không?"
Nói rồi cô định gọi cho chị đồng nghiệp ngồi đối diện nhờ cô ấy lấy túi giúp mình.
Cuộc gọi đi nhưng không có ai bắt máy.
"Chắc là chị ấy đi vệ sinh rồi, không cầm theo điện thoại." - Mạnh Tinh Linh thở dài một hơi.
"Tôi lấy cho em." - Trình Kỵ Ngôn nói.
"Không sao chứ?"
Thang máy phía sau bỗng “ding” lên một tiếng, Mạnh Tinh Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ chốc lát Trình Kỵ Ngôn đã rời đi.
---
Trình Kỵ Ngôn nhớ rõ nơi làm việc của Mạnh Tinh Linh, đi tới trước bàn, xác nhận đó là bàn của cô, nhìn thấy trên bàn có một chiếc túi màu trắng, đưa tay cầm lấy.
Khi anh chuẩn bị rời đi, một bóng người ngăn anh lại, hỏi: "Anh với Tiểu Mạnh có quan hệ gì?"
Anh cụp mắt xuống, thấy đó là anh chàng vừa nãy nói chuyện với Mạnh Tinh Linh.
Anh vừa được chứng kiến
toàn bộ quá trình và tận mắt chứng kiến
Mạnh Tinh Linh từ chối hắn.
Trình Kỵ Ngôn không thèm nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, không để hắn ta vào mắt, lười nhác chế nhạo: "Tôi với cô ấy có quan hệ gì, đến lượt anh hỏi sao?"
Nói xong anh cũng chẳng buồn xoay người, trực tiếp lướt người đi qua, đối phương liền bị anh làm cho lảo đảo.
Sau khi Trình Kỵ Ngôn đi được vài bước, nhếch môi lên cười một tiếng.
Thật ra nghĩ kỹ lại, hành vi vừa rồi của anh khá ấu trĩ.
Nhưng không thể giải thích được mà cảm thấy rất sảng khoái.
---
Mạnh Tinh Linh không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng Trình Kỵ Ngôn rất nhanh đã ra ngoài.
Cô nhận lấy túi, hỏi anh: "Sao nhanh vậy? Họ không hỏi gì anh sao?"
Trình Kỵ Ngôn nhìn cô, mỉm cười: "Hỏi mối quan hệ của tôi với em là gì?"
"Vậy anh trả lời thế nào?"
Trình Kỵ Ngôn trêu cô trêu đến nghiện rồi: "Tôi nói tôi là bạn trai của em."
Mạnh Tinh Linh há miệng thành hình chữ "O": "Anh nói thật đấy à?"
"Ding" một tiếng, vào thời khắc mấu chốt này, cửa thang máy lại mở ra, Trình Kỵ Ngôn bước vào trước, bỏ lại cô ở phía sau.
Mạnh Tinh Linh vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng.
Trình Kỵ Ngôn đang ở trong thang máy, một tay ấn nút cửa, đưa cằm nhìn cô: "Còn chưa vào sao?"
Cô định thần lại, sải bước bước vào trong.
Cả đường đi, cô liên tục hỏi Trình Kỵ Ngôn có phải anh thực sự nói như vậy không, nhưng Trình Kỵ Ngôn lại cứ trêu đùa không nói cho cô biết.
Mặt của Mạnh Tinh Linh đều đen lại rồi.
Anh cười cười khởi động xe: "Không muốn dính dáng gì với tôi đến vậy sao?"
Mạnh Tinh Linh lắc đầu: "Tôi không ghét anh, chỉ là anh không thể nói nhảm. Đàn ông các anh mới thích làm mấy chuyện khiến mọi người hiểu lầm."
Lời này của Mạnh Tinh Linh có một điểm vô cùng rõ ràng.
Trình Kỵ Ngôn mềm lòng, không định trêu chọc cô nữa, anh nói thật: "Tôi không nói tôi là bạn trai của em."
"Có phải người đó đang theo đuổi theo em không?" - Trình Kỵ Ngôn hỏi. "Nếu em cảm thấy rắc rối, tôi cũng có thể giả làm bạn trai của em để anh ta không quấn lấy em nữa."
Mạnh Tinh Linh: …
Làm thế nào mà Trình Kỵ Ngôn bình thường thông minh lại nghĩ ra một cách cổ hủ như vậy?
"Không cần." - Mạnh Tinh Linh lắc đầu, "Chẳng lẽ con gái chúng tôi đến cả quyền cơ bản nhất là từ chối người khác cũng không được sao? Không thích thì không thích, không cần giả vờ đã có bạn trai để tránh né.”
“Tôi không có bạn trai, nhưng tôi cũng không thích anh ta. Chuyện này không thể cùng tồn tại sao?"
Khi Mạnh Tinh Linh nói những lời này, đôi mắt của cô sáng lên, giọng nói cũng vô cùng kiên định..
Trình Kỵ Ngôn xuất thần trong giây lát.
Anh luôn cảm thấy Mạnh Tinh Linh vẫn chưa trưởng thành, cứ như một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện có thể cô đều không hiểu rõ.
Nhưng lúc này, anh bỗng như nhìn thấy một “cô” khác.
Ít ra trong chuyện này, cô cũng rất tỉnh táo, còn anh rõ ràng có vẻ rất ấu trĩ.
"Hơn nữa, chuyện này còn khá kì cục." - Mạnh Tinh Linh tiếp tục, "Anh ta theo đuổi tôi vì nghĩ tôi thích anh ta."
Mạnh Tinh Linh khó khăn nhịn cười khi nói ra lời này.
Vừa rồi còn nghiêm túc, trong giây lát đã sụp đổ hết.
Trình Kỵ Ngôn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, ngẫu nhiên nhướng mày, cao giọng nói: "Anh ta cho rằng em thích anh ta? Nghiêm túc hả?"
"Ừ." - Mạnh Tinh Linh gật đầu, "Bởi vì anh ta mỗi ngày đều mặc những bộ đồ kỳ lạ. Mỗi lần anh ta đi ngang qua, tôi không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần. Thế là bị hiểu lầm.”
“Vô lý không?"
Trình Kỵ Ngôn gật đầu: "Quá tự tin rồi."
Thời gian dài vậy mà Mạnh Tinh Linh thậm chí còn không thích anh, nói gì đến hắn ta?
Trình Kỵ Ngôn không coi hắn là tình địch, càng không bỏ hắn vào mắt.
---
Bị giày vò cả buổi, Mạnh Tinh Linh đột nhiên cảm thấy ngay cả việc truyền dịch cũng trở nên bớt kinh hoàng, khó khăn hơn.
Trình Kỵ Ngôn vẫn nhất quyết ở lại với cô.
Nằm viện mãi cũng chán nên hai người lại xem phim.
Lần này, vẫn là do Trình Kỵ Ngôn chọn.
Cũng như cũ chẳng hay chút nào, mấy nhân vật trong đó mỗi ngày cứ như đang đùa vậy, toàn làm những thứ phi logic.
Mạnh Tinh Linh ngáp một cái, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Trình Kỵ Ngôn, có phải mắt thẩm mỹ của anh không tốt không?"
"Sao vậy?"
"Không có bộ phim nào anh chọn là hay hết."
Trình Kỵ Ngôn không nói nên lời.
Anh muốn nói là anh chọn nó vì sợ cô không hiểu nhưng lại sợ tổn thương đến lòng tự trọng của cô.
Mạnh Tinh Linh nhìn lên bình truyền dịch đang treo bên trên, nói: "Bây giờ đang là ban ngày, rất an toàn. Hay là anh cứ về trước đi, một mình tôi ở đây cũng được rồi.” Mạnh Tinh Linh đề nghị với anh.
Trình Kỵ Ngôn rất tự nhiên ngồi xuống: "Về cũng chẳng có gì làm."
Mạnh Tinh Linh cười gượng: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
Trình Kỵ Ngôn đứng dậy giúp cô chỉnh lại bình truyền dịch giúp cô, anh đứng lên nhìn rất cao, Mạnh Tinh Linh chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm rõ ràng sắc nét của anh.
Ngay lập tức, giọng nói mang chút ý cười của anh vang lên bên tai: "Nếu em thực lòng thấy có lỗi, sao không thuê anh làm trợ lý sinh hoạt cho em."
Mạnh Tinh Linh: ?
"Tôi làm sao mà thuê nổi anh." - Mạnh Tinh Linh cũng cười, "Anh đắt quá rồi, với chút tiền lương đó của tôi, tự mình nuôi sống bản thân là được rồi, còn cần thêm trợ lý làm gì, tôi đâu có tôn quý đến vậy.”
"Dù sao tôi cũng rảnh, không cần tiền cũng được." - Trình Kỵ Ngôn nhướng mày, "Mỗi ngày đưa đón em đi làm, buổi trưa mang cơm cho em, thế nào? Tôi nghiêm túc đó."
Mạnh Tinh Linh im lặng nhìn chằm chằm anh.
Trình Kỵ Ngôn thỏa hiệp: "Nếu em thực sự cảm thấy không ổn, có thể ra một mức lương tượng trưng thôi là được."
Mạnh Tinh Linh vẫn bất động nhìn anh chằm chằm, hai mắt híp lại, như đang dò xét anh: "Trình Kỵ Ngôn, anh không cảm thấy bản thân mình giống một kẻ biếи ŧɦái à?”
“Làm gì có ai bằng lòng làm bảo mẫu cho người khác còn không đòi tiền, cầu xin anh mới miễn cưỡng đồng ý nhận tiền, trạng thái tinh thần của anh không sao chứ?"
Mạnh Tinh Linh lại nheo mắt nhìn anh: "Dạo này anh rất kỳ quái đấy."
Cô đột nhiên cúi đầu lại gần, hỏi: "Anh muốn gặp tôi tới vậy sao? Đừng nói là anh cũng thích tôi đấy nhé?"
Mạnh Tinh Linh sử dụng từ "cũng" rất chắc chắn, câu tiếp theo vẫn sử dụng nó: "Hay là anh cũng nghĩ rằng tôi thích anh?"
Giọng điệu của cô giống như đang đùa cợt hơn, nhưng tim của Trình Kỵ Ngôn lại vô thức mà giật thót mấy lần.
Anh ngước mắt lên nhìn Mạnh Tinh Linh, trầm giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào cô:
"Em nói đúng một nửa."
Mạnh Tinh Linh nghi hoặc nhìn anh: "Câu cuối à?"
Trình Kỵ Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một:
"Là câu trước. Tôi, thích, em."
Mạnh Tinh Linh nhìn đôi mắt của anh đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, giọng điệu cũng không còn thâm độc và nghiêm túc như trước thì sững sờ.
Khoảnh khắc đó, cô dường như cảm thấy thời gian như dừng lại, người ra vào bệnh viện cũng như đang đông cứng lại, ngay cả một giọt nước cũng bị đóng băng.
Nếu nhớ không lầm thì tử vi nói rằng hôm nay cô sẽ có vận đào hoa.
Nhưng không nói là bao nhiêu.
Vậy đây là... lần ứng nghiệm thứ hai?
Mạnh Tinh Linh còn tưởng rằng anh đang nói đùa, nhưng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc của anh không hề giả tạo, cho dù cô có chậm chạp đến đâu, cũng có thể đoán ra được.
Có vẻ như kể từ ngày anh trở lại sau mười ngày biến mất, anh đã bắt đầu thay đổi.
"Anh… cái đó... anh..."
Lời tỏ tình này đến quá đột ngột khiến Mạnh Tinh Linh trong một lúc không kịp tiêu hóa.
Trình Kỵ Ngôn cũng không muốn cho cô có thời gian hòa hoãn.
Anh không muốn che giấu bất cứ điều gì nữa, càng để lâu càng khó kết thúc.
Bây giờ cứ dứt khoát đập vỡ hết các bí mật ra đi.
Trình Kỵ Ngôn hắng giọng, kiềm nén cảm xúc. Sau khi cân nhắc xong, lần nữa mở miệng:
"Tôi thích em, là thật, từng lừa em, cũng là thật.”
“Tôi chính là Giang Biệt."
Sau khi anh nói xong, sắc mặt Mạnh Tinh Linh như đông cứng lại, nhìn anh không chớp mắt, như thể bị dọa sợ rồi.
Trình Kỵ Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.
Có phải anh đã quá đột ngột rồi không?
Hơn nữa lại còn là trong tình huống này.
Để cho một cô gái nhỏ còn đang truyền dịch liên tục chịu bất ngờ, thành thật mà nói, anh đúng là không phải người.
Một lúc lâu sau, Mạnh Tinh Linh mới cau mày lại, chậm rãi mở miệng:
"Giang Biệt là ai?"