Mèo Của Tôi Đâu Rồi

Chương 29

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" - Mạnh Tinh Linh đột nhiên có chút không dám ăn chén cơm trước mặt.

Nếu sau khi ăn xong, Trình Kỵ Ngôn đưa ra yêu cầu gì mà cô khó có thể làm được, không phải sẽ rất khó từ chối sao?

Người xưa từng nói, ăn đồ của người khác, nói chuyện cũng phải mềm mỏng hơn.

Cô đặt đũa và hộp cơm xuống, nhìn chằm chằm Trình Kỵ Ngôn: "Anh nói trước đi, để tôi xem có nên giúp anh không. Chỉ cần không phải việc gì trái pháp luật, hoặc là việc đi quá giới hạn, chỉ cần trong phạm vi khả năng có thể thì tôi đều sẽ tận lực giúp anh. Nếu là chuyện mà tôi lực bất tòng tâm, thì có lẽ tôi phải từ chối thôi."

Trình Kỵ Ngôn nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, rất muốn cười.

Xem ra chính mình ở trong lòng cô là loại người chuyên làm chuyện xấu.

“Tôi muốn…"

Lời này Trình Kỵ Ngôn còn chưa nói xong, điện thoại Mạnh Tinh Linh đã vang lên.

Cô nhìn tên người gọi đến, nhíu mày, nhận điện thoại chưa nói được mấy câu liền cúp máy, sau đó vội vàng tạm biệt anh: "Sếp đột nhiên có việc tìm tôi, anh cần tôi giúp anh làm gì thì nhắn qua WeChat cho tôi nhé."

Cô còn không quên cầm theo hộp cơm: "Cảm ơn anh vì bữa trưa, tôi sẽ rửa sạch sẽ hộp cơm rồi trả anh sau."

Trình Kỵ Ngôn hai mắt dán chặt vào bóng lưng vội vàng rời đi của cô, có chút không muốn.

---

"Cho nên cậu trực tiếp chạy đến công ty người ta đưa cơm? Hahahahahahaha…"

Từ Dịch Thần không mời mà đến, chạy đến nhà Trình Kỵ Ngôn, hết đem Funafei xoa xoa thành quả bóng, lại đánh thức Green vốn đang ngủ say, cuối cùng lại không chút khách khí mà cười nhạo Trình Kỵ Ngôn một trận.

"Đem cà rốt cắt thành hình trái tim, đem cơm nắn thành con thỏ hahahahahahaha. Thật sự lợi hại nha đại ca à.”

“Có thể người ta căn bản không hiểu tình ý của cậu, không khéo còn tưởng cậu sắp mở nhà trẻ đó…"

Từ Dịch Thần tưởng tượng tên này ngày thường chỉ cần một ánh mắt là có thể gϊếŧ người, lại sẵn sàng ở phòng bếp hai, ba tiếng đồng hồ để khắc cà rốt, nấu cơm, trang trí, chỉ vì muốn tiểu cô nương nhà người ta nói chuyện với mình nhiều hơn vài câu, hắn liền nhịn không được mà muốn cười.

Trình Kỵ Ngôn ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn hắn, liều mạng nhịn xuống ý muốn đem hắn đuổi ra ngoài: "Tôi kể với cậu không phải muốn làm trò cười cho cậu."

"Rồi rồi." - Từ Dịch Thần cười đến cả mặt đều đau, hắn duỗi tay xoa xoa, vốn dĩ đã sắp bình tĩnh lại rồi, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt Trình Kỵ Ngôn lại không nhịn được, cười như điên như dở.

Làm sao bây giờ, hiện tại trong đầu hắn đều là hình ảnh Trình Kỵ Ngôn mặc tạp dề, chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy vừa quỷ dị vừa buồn cười.

"Cười nữa thì cút đi." - Trình Kỵ Ngôn thực sự tức đến đen mặt.

Từ Dịch Thần da mặt dày, bị mắng còn cười hì hì: "Đây mới thực sự là cậu, tính tình táo bạo, như vậy tôi còn quen chút."

Lời này vừa nói ra, Trình Kỵ Ngôn không như trước lập tức chửi hắn, chỉ trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm xuống đất, thoạt nhìn có chút thất thần.

"Tôi nhìn hung dữ lắm sao?"

Giọng anh trầm hơn nhiều, nghe không giống như đơn thuần mà hỏi, ngược lại giống như biết trước kết quả nhưng vẫn chưa hết hy vọng hỏi lại lần nữa.

Từ Dịch Thần ho khan hai tiếng, nhìn sắc mặt của anh, không dám trực tiếp tổn thương, đành phải uyển chuyển trả lời: "Cậu ngày thường nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng còn biết tự tay làm hộp cơm trưa tinh xảo cho con gái người ta như vậy, khẳng định ấn tượng trong lòng cô ấy đã khá lên."

"Thật không?"

Từ lúc tách ra đến bây giờ, Mạnh Tinh Linh vẫn chưa chủ động nhắn tin cho anh, không biết có phải là do bận quá hay không.

"Thật, tôi chỉ cho cậu. Cậu cần hiểu được cô ấy hứng thú với chuyện gì, thích nói về vấn đề gì, đừng có nói kiểu nhàm chán vô vị, cũng đừng nhắc đến đề tài mà cô ấy căn bản không có hứng thú, như vậy khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy phiền."

Trình Kỵ Ngôn suy nghĩ một chút.

Hôm đó xem phim, cô chê bộ phim kia dở, nói rất nhiều, mãi cho đến hôm nay, vẫn còn gửi cho anh đánh giá của bộ phim kia.

Từ Dịch Thần nhìn bộ dạng nghiêm túc cân nhắc của anh, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu.

Kể cả có là đại ma vương Trình Kỵ Ngôn này thì khi gặp phải tình yêu cũng sẽ trở nên ngu ngốc.

*

Từ lúc nhận chức tới giờ, hôm nay là lần đầu tiên Mạnh Tinh Linh tăng ca, ở trong công ty tăng ca hai giờ vẫn chưa xong, về đến nhà lại phải tiếp tục tăng ca.

Mãi cho đến 11 giờ, cô mới làm xong tất cả đống công việc, vươn vai một cái rồi cùng Funafei chơi một lát.

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, gần đây cô bắt đầu đi làm, không có thời gian chăm coi Funafei, nó giống như càng dính cô hơn, mỗi lần cô tan làm trở về đều rất nhiệt tình mà cọ cọ ống quần của cô.

Mạnh Tinh Linh nhẹ nhàng xoa xoa một nắm thịt trên mặt nó, đùa đùa nói: "Quả nhiên, mặc kệ là sinh vật gì, chỉ cần là giống đực, đều dễ dãi như vậy."

Đối tốt với nó thì nó lạnh lùng, không để ý tới nó liền biến thành một con mèo nịnh nọt.

Chơi cùng Funafei một chút, cô cảm giác bản thân có chút đói.

Cô ăn cơm trưa Trình Kỵ Ngôn đưa tới xong, liền bận đến bây giờ, đến cơm tối cũng chưa ăn.

Cô tùy tiện lấy ra một hộp cơm tự sôi, đổ nước nóng vào, nhìn khói từ từ bốc lên.

Trong phòng thực yên tĩnh, bên tai tràn ngập tiếng cơm tự sôi được đun nóng phát ra tiếng ùng ục.

Cô đột nhiên cảm thấy cảm giác bận rộn cả buổi xong một thân thư giãn như này thật tốt.

Mười lăm phút sau, cô mở nắp hộp cơm tự sôi, cẩn thận nếm thử một miếng, thở dài một hơi.

Không thể nói là ngon, nhưng cũng không hẳn là khó ăn, tổng kết lại thì chính là bốn chữ, có thể ăn được.

Kém xa cơm trưa Trình Kỵ Ngôn mang đến.

Cô đột nhiên nhớ đến món sườn xào chua ngọt Trình Kỵ Ngôn làm.

Khi ở một mình, cô luôn bình tâm lại suy nghĩ này kia.

Cô luôn cảm thấy Trình Kỵ Ngôn sau mười ngày biến mất, trở về liền thay đổi rồi.

Trở nên ôn nhu hơn.

Tuy rằng có lúc nói chuyện vẫn có chút không ổn lắm.

Mạnh Tinh Linh cứ mải nghĩ rồi ăn sạch miếng cơm cuối cùng.

Có lẽ bởi vì anh với cô giống nhau, phần lớn thời gian đều quen một mình rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng.

Thậm chí so với cô anh còn thảm hại hơn một chút, đến một người bạn cũng không có.

*

Mạnh Tinh Linh tắm rửa xong nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại liền cảm giác bụng đau nhói, rất khó chịu, giống như có thứ gì náo loạn trong bụng, chỉ một phút ngắn ngủi khiến cô đau đến mồ hôi đầy đầu.

Cô cố nén đau xuống giường tìm thuốc, không tìm được, liền vô lực nằm dài trên đất, từng đợt đau đớn kéo đến, nhất thời cô suýt chút nữa tưởng mình sắp chết.

Bỗng cô nghĩ ra gì đó, cố nén đau đi đến chỗ thùng rác, nhặt lên vỏ hộp cơm tự sôi lúc nãy, nhìn hạn sử dụng.

Đỉnh thật, sớm đã hết hạn ba tháng rồi.

*

Ở bên kia.

Di động của Trình Kỵ Ngôn reo lên, là Mạnh Tinh Linh gọi.

Giờ này rồi còn nhận được điện thoại của cô, anh có một dự cảm không lành.

"Trình Kỵ Ngôn... Bụng tôi đau quá... Mau đến cứu tôi…"

Giọng cô rất yếu, mơ hồ giống như sắp khóc, mỗi một chữ nói ra đều khó khăn, đứt quãng không thành câu.

Tim anh thắt lại, lập tức đứng dậy: "Tôi tới ngay."

"Mật khẩu nhà tôi là 102111... Anh cứ trực tiếp... mở cửa..."

Đến mật khẩu nhà cô cũng nói cho anh rồi, không biết hiện tại cô đã trong trạng thái gì, Trình Kỵ Ngôn càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng lao ra khỏi nhà.

---

Lúc đến nơi, tay anh run run nhập mật khẩu vào nhà cô.

Cửa vừa mở, trong phòng tối đen như mực, anh mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên, sau khi cả phòng được thắp sáng, anh thấy Mạnh Tinh Linh nằm trên đất, cả người co ro thành đống.

Funafei lo lắng đi vòng quanh người cô, sau khi thấy Trình Kỵ Ngôn tới, cứ liên tục kêu anh.

Trình Kỵ Ngôn hai ba bước tiến lên, ôm cô bế lên.

Vốn dĩ cô đang nhắm mắt, cảm giác mình được nhấc lên mới chậm rãi mở mắt, hốc mắt vẫn còn đỏ.

Câu đầu tiên cô mở miệng, giọng mũi nặng nề: "Trình Kỵ Ngôn, bụng tôi đau quá…”

“Tôi muốn đến bệnh viện... Tôi không muốn chết..."

Xem ra cô thật sự rất khó chịu, bắt đầu mê sảng nói loạn rồi.

Trình Kỵ Ngôn nhìn cô, tim như bị bóp chặt, rất khó chịu.

"Em đừng nói linh tinh.”

“Tôi đưa em đi bệnh viện."

Bế cô lên thực sự rất nhẹ, cơn đau dữ dội khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt.

Trình Kỵ Ngôn dùng hai tay đỡ sau đầu cô, nhẹ nhàng tựa đầu cô vào ngực mình.

Lúc đi tới cửa, cô đột nhiên kéo áo anh, sau đó miễn cưỡng mở mắt, dùng giọng cực kỳ yếu ớt nói với anh: "Phi Phi... cho nó ăn thức ăn cho mèo... nó đói mất..."

Trình Kỵ Ngôn vừa tức vừa buồn cười.

Ngay cả con mèo vừa còn kêu lên với anh, giục anh nhanh đưa cô đi viện, còn cô đã như này rồi còn sợ nó sẽ đói.

"Nó có đói cả đêm cũng không chết được."

Trình Kỵ Ngôn mặc kệ lời cô, một tay ôm cô, tay kia vươn ra đóng cửa.

Mạnh Tinh Linh nhất thời trợn tròn hai mắt, hé miệng muốn ngăn cản anh, nhưng cuối cùng vẫn là không có sức, ngoan ngoãn nép trong ngực anh, không lộn xộn nữa, tựa hồ như đang tìm chỗ dựa nào đó.

Cô nằm gọn trong lòng anh, Trình Kỵ Ngôn một tay liền có thể ôm chặt cô, thân hình chênh lệch khiến anh càng giống một con sói, còn cô là một con thỏ trắng nhỏ bị anh bắt làm bị thương.

Anh lại cúi đầu nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô.

Đột nhiên thấy xấu hổ vì suy nghĩ gian ác vừa rồi của mình.

Hiện tại không phải là lúc để đùa giỡn.

Trên đường đến bệnh viện, cô vẫn luôn an tĩnh, nhắm nghiền mắt, không biết là đang ngủ hay đơn thuần là không có sức lực.

Trình Kỵ Ngôn gần chưa từng thấy dáng vẻ yên tĩnh của cô, tâm can liền trướng đau.

Luôn thấy tiểu bạch thỏ hoạt bát chạy nhảy, nhưng quên rằng cũng có lúc cô sẽ bị bệnh.

*

Anh đưa Mạnh Tinh Linh đến phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, cần truyền dịch.

Sau khi truyền dịch xong, cô hoàn toàn thϊếp đi, Trình Kỵ Ngôn không dám ngủ, vẫn luôn nhìn cô.

Ngủ một lúc, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn Trình Kỵ Ngôn, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn khắp bốn phía, cứ như mất trí nhớ hỏi Trình Kỵ Ngôn: "Tôi đang ở bệnh viện sao?"

Khí lực hồi phục được một chút, cũng có sức nói chuyện.

Trình Kỵ Ngôn bưng ly nước ấm cho cô: "Thấy khá hơn chưa?”

“Cẩn thận nóng."

Cô uống một ngụm nước rồi lại đưa cốc cho Trình Kỵ Ngôn, ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch treo phía trên, lại cúi nhìn kim truyền dịch ở trên tay, thở dài một hơi: "Còn phải truyền dịch sao."

Trình Kỵ Ngôn mỉm cười.

Cô thật sự quên mất rằng lúc cô đau tưởng chừng mình sắp chết mới đáng thương cầu xin anh tới cứu cô.

"Không chỉ hôm nay phải truyền, ngày mai cũng phải truyền.”

"Cái này…" - Mạnh Tinh Linh vẻ mặt khó xử: "Bây giờ cũng đã khuya rồi, hay anh về trước đi, tôi gọi bạn tôi tới là được rồi."

Vào lúc khó chịu nhất, cô không hề để ý đến việc tiếp xúc thân mật của cả hai, bây giờ tỉnh táo lại, liền một mực từ chối anh.

Trình Kỵ Ngôn không biết nên nói như thế nào cho tốt.

Anh nhướng mày, đùa đùa nói: "Tôi mà em còn khách sáo cái gì?”

“Đến mật mã nhà em cũng nói cho tôi biết rồi."