"Mau ăn cơm của anh đi, không cãi với anh nữa."
Mạnh Tinh Linh nói không lại anh, liền dời tầm mắt, tự cầm điện thoại chơi.
Một app xem phim nào đó đột nhiên gửi cho cô một coupon mua vé xem phim, tương đương với mua một tặng một, nhưng mà thời hạn hiệu lực lại rất ngắn, từ tối nay đến cuối tuần là kết thúc.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cô còn có việc, ngày kia lại có hẹn với chị họ rồi, nói cách khác chính là chỉ có buổi tối hôm nay có thể xem?
Thứ tốt như vậy mà không dùng thì phí quá đi.
Dạo gần đây hình như có một bộ phim rất nổi, cũng là thể loại phim trinh thám, nam nữ chính đều rất nổi tiếng, doanh thu phòng vé còn rất cao nữa.
Mạnh Tinh Linh nhấp vào Weibo xem bình luận phim một chút, phát hiện rất nhiều người đều nói bộ phim này rất được, nên xem một lần.
Có chút động tâm rồi.
Nhưng mà nếu một người đi xem, thì sẽ không đạt tiêu chuẩn sử dụng phiếu giảm giá.
Mạnh Tinh Linh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Trình Kỵ Ngôn.
Anh đang chậm rì rì uống canh, lông mi buông xuống, đường cong sườn mặt bị ánh đèn nhiễm lên thật nhu hòa.
Trước đây, Mạnh Tinh Linh chưa bao giờ đem bốn chữ "cảm giác ở nhà" gắn với anh.
Cô chọc chọc cánh tay Trình Kỵ Ngôn.
"Trình Kỵ Ngôn, nếu như chúng ta đã làm hòa rồi, vậy tôi mời anh đi xem phim nhé, chúng ta vui vẻ mà bỏ qua mọi chuyện đi, những chuyện này đều cho qua hết, thế nào?"
Mạnh Tinh Linh nói xong, thấy Trình Kỵ Ngôn giật mình tại chỗ.
Cô giành trước một bước, mở miệng: "Anh không được từ chối tôi! Tôi thực sự thù rất dai đấy, nếu anh từ chối tôi, thù này liền không cách nào hóa giải, tôi sẽ nhớ cả đời."
Bản thân Mạnh Tinh Linh tự cho rằng mình buông lời "độc ác", ra vẻ kiêu ngạo mà quay đầu đi, không đối diện với Trình Kỵ Ngôn nữa.
Chủ yếu là cô sợ phải đối mặt với Trình Kỵ Ngôn, cô sẽ nhịn không được cười ra tiếng, sau đó quỷ kế của cô sẽ bị vạch trần mất.
Nếu Trình Kỵ Ngôn không đi xem phim với cô, Chu Tiểu Ý thì đang tăng ca, buổi tối hôm nay chỉ còn thừa lại có mấy tiếng đồng hồ như vậy, rất có khả năng sẽ không rủ được ai khác cùng cô đi xem phim nữa, như vậy không phải cái lộc trời cho này bị lãng phí rồi sao?
"Em còn học được cách uy hϊếp tôi rồi?"
Anh thấy Mạnh Tinh Linh quay đầu đi chỗ khác, nhếch miệng không nói lời nào, cố làm ra vẻ lãnh khốc, anh liền muốn cười.
Dựa vào chút tiểu xảo nho nhỏ này còn muốn lừa được anh?
Cái gì mà ăn mừng hòa giải, mỉm cười bỏ qua mọi thù hận? Anh nhìn liền biết đều là giả, cô chỉ là muốn xem phim mà thôi, lại còn kiêu ngạo không nguyện ý nói thật ra mà mời anh.
"Xem phim gì?" Anh cười hỏi.
Những lời này vừa nói ra liền lập tức đánh vỡ lớp ngụy trang của Mạnh Tinh Linh, cô chỉ vào màn hình điện thoại kích động nhìn Trình Kỵ Ngôn nói: "Xem phim này đi, mọi người đều nói rất hay!"
Trình Kỵ Ngôn liếc mắt một cái, gật gật đầu.
Bộ điện ảnh này gần đây anh cũng thường nghe người trong nghề nhắc tới, phần lớn đều là chế giễu mà thôi, danh tiếng rất tệ.
Nhưng nếu Mạnh Tinh Linh muốn xem, anh cũng sẽ không cự tuyệt.
Suy cho cùng rất khó có được cơ hội cô chủ động mời anh như này.
"Để tôi mua vé xem phim." Trình Kỵ Ngôn mở điện thoại ra, thời điểm nhấn mở phần mềm mua vé, bị Mạnh Tinh Linh sốt ruột hoảng hốt ngăn lại.
"Không được không được! Để tôi mua!"
Mạnh Tinh Linh tâm tình nóng vội muốn ngăn cảm hành động của Trình Kỵ Ngôn, trực tiếp giơ tay bắt lấy điện thoại của anh, chính mình cũng không cẩn thận đặt tay lên mu bàn tay anh.
Mà cô còn không hề có phản ứng rằng hai người đây là có tiếp xúc tay chân thân mật quá mức, thẳng đến lúc buông ra cô cũng không hề phát hiện, ngược lại vẫn luôn lặp lại cùng câu nói: "Anh đừng cử động, nhất định không được cử động, để tôi mua."
Trình Kỵ Ngôn tuy rằng cảm thấy cô phản ứng quá mức kịch liệt, nhưng hiện tại lực chú ý của anh hoàn toàn đặt ở cảm giác lưu lại nơi bàn tay, sửng sốt tại chỗ một lúc lâu.
"Tôi mua xong rồi, chính là rạp chiếu phim ở bên ngoài tiểu khu của chúng ta, rạp gần nhất ấy, đợi anh ăn xong là có thể đi luôn.”
Trình Kỵ Ngôn bỏ tay xuống gầm bàn, ở vị trí tay đυ.ng chạm kia vô thức xoa xoa, cúi đầu cười trộm, đến chính bản thân anh cũng không phát hiện ra..
Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười bên khóe miệng dần biến mất, căng thành một đường thẳng tắp.
Chỉ là hai chiếc vé xem phim thôi mà, tại sao cô ấy lại phải để ý đến như vậy? Còn phải phân rõ ràng đến như vậy?
Mạnh Tinh Linh không nhận thấy cảm xúc đang biến hoá của anh, chỉ là rất cao hứng mà hướng anh lắc lắc điện thoại: "Mua xong rồi."
*
Rạp chiếu phim ở bên ngoài tiểu khu, cách 200m, hai người chậm rãi đi bộ qua đó, cách lúc phim chiếu còn một vài phút.
Mạnh Tinh Linh quay đầu hỏi anh: "Anh muốn uống cái gì hay không?"
Trình Kỵ Ngôn lắc đầu.
"Hay có muốn ăn bắp rang bơ không?"
Anh cũng lắc lắc đầu.
Mạnh Tinh Linh cứ cảm thấy như bây giờ hia người đang hoán đổi giới tính cho nhau, rõ ràng người khác một nam một nữ tới xem phim, đều là nam hỏi nữ có muốn ăn gì không, uống gì không, tại sao tới lượt cô thì lại thành thế này…
"Em uống cái gì? Tôi đi mua."
Mạnh Tinh Linh: thôi được, là cô nói quá sớm, hiểu lầm anh rồi.
"Tôi cũng không biết, dù sao cũng còn sớm, chúng ta cùng đi đi."
Hai người đến chuỗi cửa hàng trà nổi tiếng, Mạnh Tinh Linh tùy tiện gọi một cốc trà hoa quả. Trình Kỵ Ngôn ở một bên tính tiền, thấy cô đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào chiếc bánh dâu tây trong tủ trưng bày bên cạnh.
"Xong rồi." Trình Kỵ Ngôn kêu cô.
Cô thu hồi ánh mắt: "Ừm, đi thôi."
......
Mười phút trước khi phim bắt đầu, hai người ngồi trong rạp chờ đợi.
Trên màn hình lớn bắt đầu phát quảng cáo, âm thanh có chút lớn, Mạnh Tinh Linh đành phải quay đầu sang nói chuyện với Trình Kỵ Ngôn: "Đây cũng là thể loại trinh thám đó, có thể nào tôi lại xem không hiểu không?"
Trình Kỵ Ngôn cũng quay đầu sang phía cô, đầu hai người sắp dán sát vào nhau luôn, người ngồi ở phía sau còn tưởng rằng hai người ngồi trước này lại là một cặp nhàm chán.
Anh hừ ra chút ý cười, đùa cô: "Hoàn toàn có khả năng."
"Xem không hiểu cũng không sao, chỉ cần đừng ngủ mất như lần trước là được."
Tâm lý không chịu thua của Mạnh Tinh Linh bị kích lên: "Tôi với anh đánh cược đi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không ngủ."
"Đánh cược gì?"
"Mười tệ."
"Đánh cược với tôi mà chỉ có mười tệ?"
"Hai mươi, không thể nhiều hơn."
Vé xem phim này của cô, sau khi áp dụng mã giả giá, chính là 20 tệ một vé, nếu vụ đánh cược này vượt quá 20, nếu cô thua thì cô sẽ bị mất tiền mất.
"Không cược tiền, không thú vị. Nếu như em thua thì em phải mời tôi xem một bộ phim khác của Giang Biệt."
Mạnh Tinh Linh cứng lại. Trình Kỵ Ngôn người này quá hiểu cô sợ cái gì rồi.
"Hay là… Tôi cho anh một trăm tệ đi?"
"Xem phim của anh ta đối với em đau khổ tới vậy à?"
m cuối của anh vừa rơi xuống, hình ảnh trên màn hình lớn liền thay đổi, tiếp theo chính là âm thanh mở màn quen thuộc.
"Bắt đầu rồi, đừng nói chuyện."
Trình Kỵ Ngôn hừ cười một tiếng, thu hồi tầm mắt.
Lại để cô chạy thoát một lần nữa.
......
Lần này đến lượt Trình Kỵ Ngôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Phim mới chiếu được 40 phút, anh đã không thể nào có thể xem tiếp được nữa.
Cho tới bây giờ, bộ phim này từ cốt truyện đến nhân vật, tiết tấu, còn có kỹ thuật diễn của diễn viên, đều tồn tại vấn đề rất lớn. Bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát, rất muốn đem diễn viên từ bên trong màn hình moi ra chỉ đạo bọn họ một phen.
Lần này tới xem bộ phim này cũng coi như có thu hoạch, ít nhất thì hai diễn viên chính đã vào sổ đen của anh, nhất định sau này sẽ không hợp tác cùng.
Phim chẳng có gì đáng xem nên Trình Kỵ Ngôn nghiêng đầu sang nhìn Mạnh Tinh Linh.
Cô chỉ ngồi nửa trước của ghế ngồi, tần suất chớp mắt vô cùng thấp, xem đến vô cùng nghiêm túc.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên cười thành tiếng.
Ý thức được đây là nơi công cộng, cô nhanh chóng phản ứng, từ cười thành tiếng thành che miệng trộm cười.
Trình Kỵ Ngôn quay đầu đi, đè âm thanh xuống rất thấp: "Em đang cười cái gì?"
Hai người đầu lại dựa vào gần nhau.
Mạnh Tinh Linh cố nén cười nói: "Anh không cảm thấy nam nữ chính đều có chút ngốc sao?"
Không phải anh không đồng ý quan điểm của cô, mà là căn bản anh không hề xem xem vừa rồi xảy ra cái gì.
Nhưng nếu đến cả Mạnh Tinh Linh cũng cảm thấy ngốc thì có thể đúng là ngốc thật.
Phim vẫn đang tiếp tục, bộ phim này quả thực có chút vô vị, cả rạp chiếu phim từ lúc bắt đầu đến giờ đều chỉ có yên lặng, chẳng có chút nhân khí nào.
Phản ứng của Mạnh Tinh Linh cũng trải qua rất nhiều giai đoạn: Tập trung tinh thần — cười trộm — ngáp ngắn ngáp dài — buồn ngủ tới mức mắt đẫm nước — cố chống đỡ xem tiếp — cau mày kiên trì xem.
Trình Kỵ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy nhìn phản ứng của cô so với xem bộ phim này thú vị hơn nhiều..
Rốt cuộc cũng chờ tới lúc nhạc kết phim vang lên..
Sau khi đèn sáng lên, đầu tiên Mạnh Tinh Linh ngáp một cái rồi vươn vai vặn mình, khóe mắt đọng lại nước mắt sau khi ngáp, thở dài nói: "Rốt cuộc cũng xem xong rồi."
"Thật là chẳng hay một chút nào."
Cô còn nói với Trình Kỵ Ngôn đừng vội rời đi: “Để tôi ngồi thêm một lúc đã, nghỉ một chút.”
Sợ nếu để người hâm mộ bộ phim này nghe thấy sẽ đánh mình, cho nên đợi mọi người đều rời đi rồi Mạnh Tinh Linh mới bắt đầu bài ca phàn nàn: "Thật là quá mức không hay rồi, tại sao lại có một bộ phim kinh khủng đến như vậy chứ?"
"Mấy cái bình luận nói tốt đều là do fan tâng bốc mà!"
"Nữ chính rõ ràng biết người đến đây không phải là người tốt lại còn muốn đơn thương độc mã đi mạo hiểm, cô ta có bị ngốc không vậy, cái tình tiết như thế này dàn dựng lên đơn thuần chỉ là để cho nam chính đến cứu nữ chính mà thôi.”
"Nam chính này chẳng hiểu ra làm sao cả, lúc thì thông minh lúc thì lại chậm hiểu, có phải anh ta bị tâm thần phân liệt hay không vậy?”
"Phía trước vẫn còn điểm bí ẩn chưa giải đáp, vậy mà đến cuối sao lại biến thành cảnh tình yêu cẩu huyết rồi? Rõ ràng cuối cùng cả hai người đều có thể chạy trốn nhưng lại kiên quyết ‘Em đi trước đi’, ‘Không, em không đi đâu’, ‘Em nhanh chạy đi’, ‘Muốn đi thì cùng đi’, cái này không phải là não có vấn đề à, có thời gian ở đây lôi lôi kéo kéo hai người đều có thể chạy thoát ra ngoài rồi, vậy mà vẫn cứ để cho bị lôi đến chỗ phản diện, cuối cùng một người chết một người bị thương, đúng là tức chết tôi rồi.”
Mạnh Tinh Linh thật sự xem tới tức giận rồi, cô cảm thấy mình đã lãng phí hơi 2 tiếng đồng hồ quý báu của cuộc đời, tức đến nỗi mặt nóng bừng bừng.
Trình Kỵ Ngôn không nghĩ tới một bộ phim rác lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô chia sẻ mạnh mẽ tới vậy.
Cô quay đầu qua hỏi anh: "Anh không cảm thấy rất dở sao?"
Mặc dù hơn nửa bộ phim này anh đều không xem hẳn hoi, nhưng anh vẫn gật đầu phụ họa Mạnh Tinh Linh: "Rất dở, rất dở."
"May mà tôi còn có phiếu giảm giá, vé rẻ, không thì sẽ tức chết tôi mất."
Trình Kỵ Ngôn: ?
Anh hơi hơi nhíu mày: "Cho nên em là bởi vì có phiếu giảm giá nên mới mời tôi cùng em đi xem phim?”
Mạnh Tinh Linh lúc này mới ý thức được cô đã lỡ miệng nói ra rồi, xấu hổ mà cười cười, định giải thích: "Đúng là có phiếu giảm giá, nhưng mà muốn mời anh đi xem phim cùng là thật.”
Trình Kỵ Ngôn tỏ vẻ hoài nghi với những lời này của cô.
Phiếu giảm giá này đối với anh mà nói vừa là tin tốt, vừa là tin xấu.
Tin tốt là, cô với mình vội vàng đặt vé chỉ là vì sử dụng hết phiếu giảm giá chứ không phải vì khách sáo với anh.