Chương 1.
Uẩn Ngọc là công chúa của triều Đại Ngụy, chí tôn chí quý, từ khi ra đời đã được sắc phong là Phúc Ngọc công chúa, nhận được ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, mỏng manh yêu kiều. Nàng tự học Huyền học, thiên phú dị bẩm, tinh thông Huyền học ngũ thuật*, được tất cả dân chúng Đại Ngụy kính yêu.
Sống đến 20 mùa hoa, Phúc Ngọc tính ra đại nạn của Đại Ngụy đã gần kề, phát hiện long mạch bị đứt đoạn, lấy một thân tu vi tâm huyết cùng tính mạng tu bổ vào nơi long mạch bị đứt gãy, bảo vệ Đại Ngụy trăm năm an khang. Nàng cũng hương tiêu ngọc tổn.
Uẩn Ngọc chiêm bao một giấc mộng không tưởng, mơ thấy sau khi mình chết đang ở địa phủ, bị âm sai nghiêng ngả lảo đảo ném vào một căn phòng xa lạ , trong phòng có một nam nhân thân hình cao lớn rắn chắc ăn mặc cổ quái, sau đó nàng bị hắn đè nặng, điên long đảo phượng một đêm.
Sau khi tỉnh lại toàn thân trên dưới như bị xe ngựa nghiền, nhức mỏi khó nhịn, nàng chống thân mình ngồi dậy nhìn bốn phía, mờ mịt vô thố. Xung quanh là bức tường màu trắng, trên tường được trang trí bằng bức tranh hoa lệ rất lớn, dưới thân là giường nệm mềm mại như tơ lụa, trên giường có vết máu giống như hoa mai, phía trên đỉnh đầu là đèn thủy tinh lộng lẫy chói mắt. Địa phương xa lạ, tất cả xa lạ, nàng rõ ràng không nhận thức mấy thứ này nhưng trong đầu lại hiện ra tên của chúng nó một cách rõ ràng.
Nơi này không phải là địa phủ mà là một gian phòng của Đường Đốn hội sở. Nàng không còn là công chúa Phúc Ngọc của Đại Ngụy nữa, nàng cũng không có đi âm tào địa phủ đầu thai mà trở thành một thiếu nữ Hoa Quốc trùng tên họ với nàng ở hai nghìn năm sau.
Uẩn Ngọc trần trụi thân mình, sắc mặt trắng bệch ngồi trên chiếc giường to rộng mềm mại, quá khó để tiêu hóa hết thảy đều là sự thật .
Thân thể này cùng nàng trùng tên trùng họ, đều tên là Uẩn Ngọc, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường đại học truyền thông Đế Đô, còn tầm một tháng nữa là tốt nghiệp ra trường.
Nguyên thân trong nhà có chút nghèo khó nên nàng học xong đại học liền muốn nỗ lực tìm công việc. Gần nhất cùng với các bạn học đều vội vàng làm luận văn tốt nghiệp cùng bận tìm công tác.
Lớp trưởng là phú nhị đại đề nghị mọi người tổ chức bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp, hắn bỏ tiền, không cần các bạn học đóng góp, mọi người đều đi nên nguyên thân bất đắc dĩ cũng phải đi theo.
Địa điểm liên hoan là hội sở tư nhân rất cao cấp tên Đường Đốn hội sở.
Các bạn học đều câu nệ, ăn cơm xong bao một gian phòng riêng để ca hát, nguyên thân ở đây uống một ly rượu trái cây không bao lâu liền mê man. Giờ nghĩ lại thì ly rượu đó sợ là đã bị hạ dược, nguyên thân vì dị ứng với thuốc nên ngừng tim tắt thở, nàng liền xuyên thành Uẩn Ngọc hiện đại. Lúc ấy nàng mơ mơ màng màng thân thể nhũn ra nghĩ là mình đã tới âm tào địa phủ, bị nghĩ lầm thành âm sai chính là nàng bạn học, bị đưa lên trên lầu cùng điên long đảo phượng mộng xuân kia cũng là sự thật.
Không biết đã qua bao lâu, trong góc phòng truyền đến tiếng hát kỳ quái, Uẩn Ngọc cứng đờ chuyển động cổ hướng đến nơi âm thanh phát ra, đó là từ nguyên thân áo khoác truyền đến, hẳn là đồ vật gọi là điện thoại di động đi , nàng hiện tại hoang mang lo sợ nên không tính nhận máy.
Điện thoại vang lên một lúc mới ngừng lại.
Uẩn Ngọc không biết kế tiếp nên làm gì, nơi này lại không ở lại được lâu, nàng chịu đựng cảm giác không khỏe cùng cơn đau dưới thân đi đến sô pha, trên đó có quần áo được xếp gọn gàng cùng tờ giấy, "Thực xin lỗi cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm" phía dưới có ghi một chuỗi số điện thoại, chữ viết cứng cáp có thần.
Uẩn Ngọc chết lặng mặc quần áo vào, thuận tiện nhét tờ giấy vào trong túi áo.Đối với việc một lần nữa được sống lại, nhưng lại mất đi trong sạch nàng cũng không biết mình nên cao hứng hay là thương tâm.
Đi ra khỏi hội sở, đôi mắt Uẩn Ngọc nhìn các tòa nhà cao ốc chung quanh không chớp mắt, những chiếc xe kim loại di chuyển nhanh chóng,bốn phía các đại lộ rộng lớn thông suốt trong lòng chấn động không nói nên lời. Đây là đô thị phồn hoa của hai nghìn năm sau sao?
Nàng theo trí nhớ đi đến trạm tàu điện ngầm, len vào dòng người chen chúc xô đẩy, tâm tình đầy phức tạp.
----------------------------------------------------------------------------------------
* Huyền học ngũ thuật: Trung Hoa cổ đại có lưu truyền huyền học ngũ thuật, là 5 loại học vấn tìm hiểu những điều thâm sâu trong sinh mệnh, mục đích là hướng tới hạnh phúc nhân sinh, tìm cách tránh điều hung dữ, hướng về may mắn cát tường. Huyền học ngũ thuật này bao gồm: Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc.
-Sơn: tức là các thuật tu đạo, tu luyện, dưỡng sinh, khí công, các thuật tu dưỡng thân tâm được tiến hành trên núi cao (sơn). Đây là loại hình học vấn dùng các phương pháp thực nhĩ, trúc cơ, huyền điển, quyền pháp, phù chú… để rèn luyện thể xác và tinh thần, nhằm hoàn thiện thân tâm
-Y: tức y thuật, gồm các phương pháp chữa trị bệnh, cách chế tác thuốc, cách sử dụng thuốc, châm cứu, bấm huyệt, linh trị… với mục đích điều trị bệnh tật, duy trì sức khỏe.
- Mệnh: Mệnh (hay mệnh lý), tức các thuật (các dạng học vấn) dùng để suy đoán về số mệnh và vận mệnh của con người, nhằm đạt đến mục đích tìm điều lành, tránh điều dữ (tìm cát tránh hung) để cải thiện cuộc sống. Phương pháp chủ yếu là căn cứ vào thời điểm sinh ra của chủ thể và giới tính của chủ thể, vận dụng các nguyên lý của các học thuyết âm dương, ngũ hành (cốt lõi của Kinh Dịch). Những loại hình đoán mệnh chủ yếu gồm: Bát tự Hà Lạc, Tứ trụ đoán mệnh, Tử vi Đẩu số, Thiết Bản thần số.
-Tướng: Tướng, có nghĩa là phương pháp quan sát về hình dạng bên ngoài của người, vật, sự việc, địa hình (thế đất)… từ đó rút ra kết luận về vận mệnh của con người (của chủ thể hay của con cháu họ). Có 5 loại phổ biến là: nhân tướng (xem hình dạng, mặt mũi, vân tay…), gia tướng (xem đất xây nhà), mộ tướng (xem đất xây phần mộ), ấn tướng (xem con dấu, chữ ký), danh tướng (xem tên họ)
-Bốc: Bốc (tên đầy đủ là Bốc phệ), có nghĩa là bói toán, bói quẻ, bắt nguồn từ 8 quẻ (Bát quái) trong Kinh Dịch. Mục đích là dự đoán và xử lý các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần hay tương lai xa.