Xuyên Nhanh Chi Dưỡng Lão Công Lược

Chương 10: Hồng Lâu Thái Hoàng Thái Hậu ( 10 )

Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi, thì nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh hô Thái Thượng Hoàng giá lâm, truyền đến, nghe được tiếng hô này, những quan viên đang cầu tha thứ cho Chân Gia lập tức đều thở phào nhẹ nhõm, Thái Thượng Hoàng còn nguyện ý xuất hiện, như vậy hẳn là sẽ không triệt để mặc kệ, từ bỏ Chân gia bọn bọ.

Kế tiếp, bọn hắn giải thích biện hộ như thế nào cũng vô dụng, cụ thể còn phải xem Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng so kèo, xem ai thành công, ai thất bại, vận mệnh của Chân Gia đều quyết định bởi điều này.

“Phụ hoàng tới rồi sao, mời người ngồi!”

Mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, mặt mũi ít nhất vẫn phải duy trì, nếu không làm được thì là tội bất hiếu.

“Ngươi còn biết ta là Phụ Hoàng của ngươi sao?

Thế nào, ta bây giờ còn chưa có chết, mà ngươi đã dám động thủ với huynh đệ mình, đợi đến lúc ta chết, có phải hay không ngươi sẽ đem tất cả huynh đệ kia tỷ muội gϊếŧ sạch?

Minh Ấp hắn đã làm sai chuyện gì? Mà ngươi lại dám phái binh bắt hắn lại, thậm chí còn xét nhà!

Ngươi trong mắt ngươi còn có trẫm hay không?”

Vốn dĩ, Đồ Quyến không muốn xen vào làm gì, nhưng phải dưới tình huống, Chân gia bị tịch thu tài sản, bị xét nhà mà thôi, nhưng bây giờ, Đồ Minh Huy còn muốn bắt cả Đồ Minh Ấp, hắn sao có thể không tới được?

“Phụ hoàng, tục ngữ nói, thiên tử phạm tội cùng thứ dân như nhau, nếu tam ca không có tội, trẫm sao có thể sẽ bắt hắn được?

Hôm nay, trong phủ tam ca trẫm lại tìm ra được hơn 1000 áo giáp, binh khí, còn tìm thấy hơn ba ngàn vạn lượng bạc, phụ hoàng, ngài không thể nói với ta rằng, ba ngàn vạn lượng bạc này là do người ban thưởng đi, theo nhi thần được biết, trong tư kho của ngài hẳn là không có nhiều bạc như vậy đi.

Đừng nói là tư kho của người, mà ngay cả trong quốc khố cũng không thể lập tức bỏ ra nổi ba ngàn vạn lượng bạc như vậy đâu!

Số bạc này, cũng không thể nào từ trên trời rớt xuống được, hay là, trong tay tam ca có hầm mỏ đầy châu báu, còn không nữa thì, mười mấy của hàng kia của Tam ca mỗi ngày đều có thể kiếm chừng ấy vạn lượng!

Thật sự là thần kỳ nha!”

Đồ Minh Huy đã phái người đi thông báo cho Hoàng Tổ Mẫu hắn, cho nên bây giờ cũng không lo lắng lắm, chỉ cần kéo dài thời gian liền ổn.

Ôn tồn nhỏ nhẹ châm chọc, mỉa mai.

“Ngươi......

Đại thần và hoàng thất cho dù có tội, cũng phải lên trên triều thương nghị sau đó mới quyết định, ngươi sao có thể tự mình cưỡng chế xông vào xét nhà!”

Thái Thượng Hoàng biết nếu bây giờ đi giải thích về kho bạc và áo giáp, vũ khí thì không tốt lắm, cho nên chỉ có thể chất vấn Đồ Minh Huy không hợp quy tắc mà nói thôi.

Bình thường, nếu như phải xét nhà, cũng phải lên triều đình liệt kê chứng cứ ra, thương nghị với quan lại, đại thần một chút mới có thể hạ lệnh xét nhà, mà bây giờ đột nhiên cưỡng ép xông vào xét nhà, không có qua thảo luận gì mà đã cưỡng ép xét nhà đây không phù hợp với quy trình bình thường .

“Nếu trẫm không đột ngột xét nhà, thì làm sao có thể tìm ra nhiều bạc và vũ khí như vậy!

Huống chi, nếu trẫm nếu không có nắm giữ chứng cứ liên quan gì, thì sao Trẫm có thể cho quan binh bao vây nhà hắn như vậy!

Đồ Minh Huy không có khả năng từ bỏ hết tất cả tính toán của mình từ trước đến giờ, cho nên vẫn như cũ lãnh đạm nói.

Nếu Phụ hoàng nguyện ý, đợi lát nữa có thể cùng trẫm đi xem thẩm án, nhìn xem những đại thần trung thành của Phụ hoàng, làm bao nhiêu việc ăn hối lộ trái pháp luật, nhìn xem tam ca ca của ta một chút, xem xem hắn đã hại bao nhiêu người!”

“Ngươi... ngươi.. Lớn mật......

Ngươi có tin trẫm phế bỏ ngươi không!”

Đã rất nhiều năm Đồ Quyến chưa từng bị người khác không nể nang mặt mũi như vậy, lúc này chẳng những tức giận giương mặt đỏ bừng, ngữ khí cũng phẫn nộ vô cùng.

Chúng đại thần run lẩy bẩy, không biết giúp ai mới phải.

Đang giằng co, ngoài điện, đột nhiên vang một giọng nữ lớn tuổi: “ngươi muốn phế ai?”

“Hoàng Tổ Mẫu!”

Gương mặt lạnh lùng của Đồ Minh Huy lập tức mang một chút ý cười, vội vàng đi xuống long ỷ, đi ra cửa đại điện đón Kiều Mộc vào!

“Thái Thượng Hoàng ngươi là muốn phế đi ai?”

Kiều Mộc lập lại một lần nữa.

“Mẫu hậu, đến cùng là người muốn làm gì?

Sự tình trong triều, người không nên có quan hệ, người phải biết, hậu cung không được can chính!”

Đồ Quyến thật sự đang rất tức giận.

Hắn thật không nghĩ được, con của hắn đối đầu với hắn thì cũng thôi đi, mẫu thân, thân sinh của hắn sao lại cũng muốn đối đầu với hắn nữa chứ.

“A! Hậu cung không được can chính, đó là tổ huấn của tiền triều, triều đại ta không có cái tổ huấn này, Thái Tổ, Cao Tổ ai gia đều chưa từng thấy!

Một người là cha chồng ai gia, còn một người là phu quân ai gia, ai nói? Ai gia sao lại chưa từng được nghe nói qua?”

Kiều Mộc không sợ, lần này cô có mang theo con át chủ bài của mình theo, cũng chính là thánh chỉ trống của Cao Tổ Hoàng Đế cô mang theo tới đây.

Nếu như chọc giận cô, có tin cô viết thánh chỉ phế Thái Thượng Hoàng tại chỗ không hả?

( u là trừi )

“Mẫu hậu!

Người đâu, mau dìu Thái Hoàng Thái Hậu trở về!”

Nói câu này, ý nghĩa là Đồ Quyến muốn triệt để vạch mặt không nhân nhượng, thậm chí đã không để ý cái gì là chữ hiếu nữa, chỉ muốn trước tiên giải quyết chuyện này, vấn đề danh tiếng sau này hãy nói sau.

“Ta xem ai dám!

Kiều ma ma, đem hộp ngọc đưa tới đây!”

Kiều Mộc tức giận, liền quay đầu gọi Kiều ma ma đem hộp ngọc tới.

Hộp ngọc vừa đến tay, Kiều Mộc liền đem xốc lên, bên trong lấy ra thánh chỉ trống đã có chút cũ, giơ lên cao nói.

“Văn Hi Vương, thứ này chắc hẳn ngươi phải biết a!

Không bằng, phiền ngươi giải thích cho con ta một chút, đây là vật gì!”

“Mẫu hậu, người lấy ở đâu ra cái thánh chỉ này?”

Đồ quyến nhíu mày, cảm thấy có một số việc sợ rằng sẽ tuột khỏi khống chế của hắn, không được tốt.

Văn Hi Vương và Cao Tổ Hoàng Đế cùng thế hệ với nhau, bởi vì tuổi lúc đó còn ít, cho nên mới có thể sống đến bây giờ, dù vậy, bây giờ cũng đã hơn bảy mươi tuổi, bất quá chỉ có lớn tuổi thôi, nhưng cơ thể vẫn còn tính là khỏe mạnh, mắt cũng không có đến già đến độ mờ, liếc mắt liền có thể nhìn ra trong tay Kiều Mộc là cái thánh chỉ gì!

Hắn Kinh ngạc nói.

“Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, cái này là của Cao Tổ Hoàng Đế trước kia lưu lại cho ngài ,thánh chỉ trống , nói là bất luận ngài viết cái gì ở phía trên, thì cũng giống như là hắn viết!”

Lời này vừa nói ra, bên cạnh những đại thần khác lập tức hỗn loạn, cảm thấy không dám tin.

“Văn Hi Vương, ngươi không được nói bậy, phụ hoàng đã qua đời gần hơn bốn mươi năm , hắn lưu lại đồ vật gì, trẫm sao lại không biết!

Làm giả thánh chỉ, giả thánh chỉ của Cao Tổ Hoàng Đế, đây chính là tội chết!”

Đồ Quyến lúc này đã có hơi cắn răng nghiến lợi, lúc nói chuyện còn hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hi.

Văn Hi làm sao mà sợ cái tên tiểu bối này.

Bất mãn nói:

“Bản vương sao có thể nói bậy, loại thánh chỉ này truyền xuống, nhất định phải thông qua tôn thất chúng ta xác nhận , hơn nữa trong bản ghi chép sinh hoạt của Cao Tổ Khởi Cư Lục ghi chép rất rõ ràng.

Lúc đó, tôn thất, huynh đệ Thái tổ hoàng đế đều ở đây, ta cùng hai vị khác cùng thế hệ với Cao Tổ Hoàng Đế đều biết, toàn bộ quá trình bàn giao cũng đều do chúng ta tận mắt nhìn, hơn nữa cũng chính tai nghe!

Nhân chứng lúc đó giờ chỉ còn lại mỗi ta, nhưng mà những ghi chép liên quan với tôn thất đều được ghi chép lại, muốn tìm đều có thể tìm được , hơn nữa mấy vị hậu bối của huynh đệ Cao Tổ hẳn cũng được biết, sao có thể nói bậy?

Ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng Thái Hoàng Thái Hậu đối nghịch, ta nhớ, Thái Hoàng Thái Hậu trong tay ngoại trừ phần thánh chỉ trống này của Cao Tổ Hoàng Đế, hình như là còn có long côn do Thái Tổ Hoàng ban cho!

Long Côn đây là do Thái Tổ Hoàng cho phép ( tức là cha của cha Đồ Quyến ) có thể dùng để đánh Cao Tổ Hoàng Đế, ngươi nói cha của ngươi còn có thể đánh được, thì càng không bàn tới ngươi.

HẾT CHƯƠNG 10

Hội thoại nhỏ.

Aizz cha

Kiều Mộc đôi khi tự ngẫm nghĩ, cảm thấy cô được trời cao thiên vị quá nhiều, chắc có lẽ làm nhiệm vụ dưỡng lão nên cô được ưu ái như vậy chăng, nếu được ưu ái dễ dàng như vậy cả đời thì tốt biết mấy.

Tác giả nhắn nhủ *** làm gì có chuyện tốt như vậy mãi như vậy được hắc hắc##