Hôm sau, sau khi bãi triều Đỗ Minh Huy liền gõ trống khua chiên đi hậu cung, đi tới trước Từ An cung thỉnh an! Thân thể Kiều Mộc dù sao cũng đã cao tuổi, cho nên sáng sớm đã tỉnh, lúc này đang nhàn nhã nằm ở trên ghế phơi nắng. Híp nữa mắt, thoải mái cực kỳ.
Mãi đến lúc người hậu hạ bên cạnh tất cả đều quỳ xuống, hô cung nghênh thánh an, mới biết tên tôn tử tiện nghi kia của cô tới thỉnh an.
"Thỉnh an hoàng tổ mẫu! Tôn nhi đăng cơ bận rộn không đến thỉnh an người, mong hoàng tổ mẫu không trách tội."
Mặc kệ như thế nào, Đồ Minh Huy hắn chính xác là gần nữa năm không có đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, cho nên lần này tới, tự nhiên trước tiên phải xin tội, Khi nói chuyện, hắn còn khụy gối ngồi xổm xuống chỉnh ghế giúp Kiều Mộc, giúp cô sửa sang lại Phật Châu .
"Minh Huy hôm nay thế nào rãnh rỗi có thời gian đến đây! Không cần đa lễ làm gì, mau ngồi xuống đi, kiều ma ma dâng trà, lần trước hoằng long tỉnh cũng không tệ, Thượng triều hẵn là mệt mỏi, uống nhiều một chút! Nếu là đói bụng thì chỗ ta cũng có một chút điểm tâm! Ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì, không cần nóng nảy, có thể cho phòng bếp nhỏ làm!"
Hôm qua sau khi Đồ Quyến rời đi Kiều Mộc liền muốn giặp cái tên Hoàng Đế đương nhiệm này, nhưng mà cô là tổ mẫu đột nhiên tìm đến thì cảm thấy không được tốt cho lắm, hơn nữa Đồ Quyến cũng nói là sẽ gọi Tân Đế tới thỉnh an cô, cho nên cô liền không quá sốt ruột, an tĩnh chờ Tấn Đế tới, hiện giờ còn không phải tới rồi sao, vội vàng mở to mắt, sau hai ba câu nói liền thể hiện ra mình là một người tổ mẫu hiền từ, nói lời quan tâm làm Đồ Minh Huy bị dọa sửng sốt, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.
"Hoàng tổ mẫu, người đừng vội.Tôn nhi đã dùng đồ ăn sáng, lúc vừa hạ triều, tôn nhi nữa điểm cũng không đói, bất quá hoằng long tỉnh thì có thể, hôm nay lâm triều cùng đám quan viên vô năng phí không ít miệng lưỡi, miệng có chút khô.
Làm phiền kiều ma ma!" Đồ Minh Huy sai Ngụy Tường dọn lại đây cái ghế dựa, gồi xuống, há miệng liền đem đề tài hướng tới triều chính.
Kiều Mộc lập tức hiểu ý, liền tiếp câu Đồ Huy nói, đem đề tài của hai người hướng tới triều đình.
"Bọn hắn làm ngươi sinh khí Cũng đừng quá để ý làm gì, nếu ngươi không thích, tống cổ bọn chúng đến địa phương thật xa là được."
" Hoàng tổ mẫu nói đùa! Những quan viên đó bọn hắn cũng không có sai phạm gì lớn, làm sao có thể tùy ý giáng chức đầy đi địa phương xa xôi được, quan viên dù có sai nhưng thế lực hiện giờ rối rắm phức tạp, trẫm cũng đành phải hữu tâm vô lực!"
Đỗ Minh Huy tiếp nhận chén trà nhỏ từ kiều ma ma, không uống liền, mà trước hết cười khổ lắc đầu, vì chính bản thân mình mà có chút đáng buồn, ai mà không muốn làm một đế vương nói một không hai? Hắn làm hoàng đế mà thật sự rất uất ức, phía trên có Thái Thượng Hoàng đè nặng, phía dưới trong triều đại thần không nghe lời, còn có rất nhiều lão thần cậy già mà lên mặt, thật sự là vô cùng khó chơi, hắn bên này mà đi hạ chỉ giáng chức, chỉ sợ còn chưa kịp viết, Thái Thượng Hoàng bên này đã gọi hắn tới giáo huấn về đạo làm vua rồi. Kiều Mộc liền thấy thời cơ tới liền diễn nét mặt trấn định, ngồi ngay ngắn, ngữ khí nghiêm túc hỏi.
"Có sai thế nào mà không thể không trừng phạt? Đúng rồi, hôm qua phụ hoàng ngươi cùng ta nói về chuyện Chân Gia, nói Chân Gia dùng 36 lượng bạc mua trăm mảnh ruộng tốt, việc này là sự thật sao? Nếu là sự thật, cần phải nghiêm trị! Bằng không hôm nay Chân Giá dùng 36 lượng bạc mua trăm mảnh ruộng , ngày mai có phải hay không dùng 36 lượng bạc mua ngàn mảnh ruộng, có phải hay không liền đem cả thiên hạ này mua hết! Cũng đổi thành thiên hạ của Chân Gia?
"Chụp mũ, mấy việc này, Kiều Mộc làm rất thuần thục, một giây sau liền đem Chân gia trả giá thấp mua ruộng đất, nói tới muốn cướp đoạt chính quyền, muốn tạo phản, tư duy cứ nhẩy liên tục. Như thế sau một phen lời nói, đem Đồ Minh Huy ở một bên há to miệng, không biết phải trả lời như thế nào, hắn chẳng qua chỉ muốn nương nhờ Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ trừng phạt Chân Gia một chút, nhân tiện lúc đó xếp nhân thủ của chính mình vào, không nghĩ tới chính là Thái Hoàng Thái Hậu nói những lời này, ý tứ chính là muốn tát một cái chụp chết Chân Gia a, đem cửu tộc Chân Gia đem chụp chết hết. ( u là tròi )
Không thể không nói, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Không Thể trêu vào, không thể trêu vào!
Kiều Mộc thấy nét mặt của Đồ Minh Huy liền biết, hắn vẫn mềm lòng còn thêm cái nhát gan, thông qua ký ức của nguyên chủ Kiều Mộc liền có thể phân tích ra Chân Gia hiện giờ là trợ thủ đắc lực của Thái Thượng Hoàng, hơn nữa Thái Thượng Hoàng còn có thể lên triều nói một thì không hai, đều dựa vào Chân Gia ở triều đình thúc đẩy, nếu chỉ là hơi trừng phạt mà thôi, chỉ sợ bứt dây động rừng, khiến cho bọn bọ phản công, Còn không bằng làm nhanh gọn, chỉ cần trong thời gian ngắn đem thế lực của chân gia diệt hết, trợ thủ đắc lực của thái thượng hoàng bên kia chặt đứt hơn phân nữa, còn về sau, tuy rằng có hơi hơi ảnh hưởng đến triều đình, nhưng tuyệt đối sẽ không như bây giờ nói một không hai, khó mà có thể chính diện chống lại.
Bất quá Kiều Mộc không muốn tiếp tục phân tích chỗ tốt, chỉ lẳng lặng ngồi chờ Đồ Minh Huy khôi phục.
"Hoàng tổ mẫu ý của người là?" Qua hồi lâu, Đồ Minh Huy có chút không dám tin khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, lúc này Kiều Mộc cũng lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, giương mặt hiền từ cười cười.
"Minh Huy à! Ngươi phải biết rằng khi thế nhân phát hiện ra có người đang làm việc ác, người kia dĩ nhiên là không phải là lần đầu tiên làm chuyện ác, trước nó có khi còn phát sinh từ trước rất nhiều lần, chẳng qua là không bị người khác phát hiện ra mà thôi, ngày nào đó chứng cứ xác thực, ngươi liền đến đưa cho ta nhìn xem, ta sẽ hảo hảo làm trước một đạo ý chỉ cho ngươi"
Hai người, đều không đem chuyện nói rõ ràng, nhưng đều hiểu rõ ý tứ của nhau, Đồ Minh Huy vừa trải qua cảm giác khϊếp sợ sau đó thật nhanh mà suy nghĩ cẩn thận ý tưa của hoàng tổ mẫu, nếu có thể đem Chân Gia hoàn toàn tiêu diệt thì hắn thế nào cũng sẽ từ trong tay phụ hoàng hắn đoạt lại hơn phân nữa quyền lực. Đến lúc đó ...
Ngẫm lại đã cảm thấy cực kì kích động rồi.
Nếu là lúc trước, hắn khẳng định là hắn không dám, bởi vì Thái Thượng Hoàng không những nắm trong tay quyền thế to lớn, và còn có một cái chữ hiếu đè nặng ở trên người hắn, bây giờ chẳng qua không giống nhau, hiện tại hắn có hoàng tổ mẫu làm chỗ dựa, có đủ hiếu để phản kích.
"Hoàng tổ mẫu giáo huấn phải! Đúng rồi , hôm qua con nghe nói hoàng tổ mẫu muốn tìm hiểu một chút tình huống nhà Thừa Ân Công Phủ, tôn nhi dùng nhân thủ trong tay hôm qua đã đem sự tình điều tra, vừa lúc mang cho hoàng tổ mẫu xem xem! có một chút lộn xộn chưa được tỉ mỉ cho lắm, nên hôm qua tôn nhi đã cho người sửa sang lại phỏng chừng đến chạng vạng mới xong, đến lúc đó ta xem thời gian nếu không muộn ta liền phái người đưa qua bên này cho ngài xem, nhưng thời gian đã tương đối trễ, nên sáng sớm hôm nay mới đem lại đưa lại đây, để miễn phiền ngài nghỉ ngơi"
Kiều Mộc nguyện ý cùng hắn chụp chết Châu Gia, thu nạp hoàng quyền, hắn Đồ Minh Huy tự nhiên cũng phải có qua có lại, cũng phải tỏ vẻ thành tâm hợp tác chứ.