Cố Ngạo hù dọa Thụy Thụy được nhất thời nhưng không thể hù dọa được một đời. Càng ngày càng lớn Thụy Thụy càng bám lấy Trang Dụ không tha, cố tình tách anh ra khỏi cậu cho bằng được. Lúc Thụy Thụy được ba tuổi là lúc anh thấy bé đã đủ lớn nên ngủ riêng thì bé không chịu, đêm nào cũng gõ cửa ầm ầm khóc la om sòm đòi ngủ chung, đêm nay cũng vậy.
“Cha! Baba! Mở cửa… con không chịu đâu… con muốn ngủ cùng baba cơ,… hu hu… cha xấu xa… cướp baba của Thụy Thụy,… Đêm nay cha không cho con vào ngủ chung con liền ở đây ăn vạ cho cha coi. Cha… baba mở cửa mở cửa… hu hu… bớ người ta có người ăn hϊếp con nít. Cha và baba bạo hành con trẻ để con ngủ ngoài hành lang tối đen lạnh giá. Hu hu… bớ người ta…”
Đau đầu nhứt tai, anh đành đi mở cửa nhưng không cho bé vào mà bắt giữ bé lại.
“Cha bỏ con ra! Baba… baba cứu Thụy Thụy… hu hu… baba định bỏ rơi Thụy Thụy hả? Con không chịu đâu… baba…”
Trang Dụ đau lòng lắm nhưng anh đã dặn không được mềm lòng là không được mềm lòng. Dù gì con bé cũng là con gái, ngủ chung riết sẽ thành thói quen rồi tương lai lại xảy ra nhiều chuyện lắm.
Cố Ngạo ôm bé lên đi về phòng ngủ với hai chị. Bé càng hét dữ lên, ăn vạ giãy giụa không chịu.
“Con ngoan đi mà Thụy Thụy. Cha chỉ là muốn tốt cho con nên mới để con ngủ riêng thôi. Đừng nghĩ xấu cho cha vậy chứ.”
“Hu hu… cha tốt chỗ nào? Rõ ràng cướp baba của con… ô ô ô… hu hu hu…”
“Ây ây… nín nín nín… Con phải hiểu con đã lớn rồi không thể ngủ cùng baba được. Con là con gái đó, nam nữ ngủ chung với nhau là không nên. Kể cả baba ruột cũng vậy! Với con phải học tính tự lập để sau này baba đỡ lo cho con chứ. Con xem baba đẻ con, nuôi con vất vả quá trời luôn kìa. Tối nào baba cũng phải dậy để đắp chăn cho con. Mà con biết đó, baba con khó ngủ nên ngủ lại đâu có được riết thân thể suy nhược. Lỡ baba bệnh có phải Thụy Thụy buồn hơn là ngủ riêng không?”
Bé mắt ngân ngấn nước nhìn anh như suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu.
“Thôi được rồi! Ngủ riêng thì ngủ riêng! Hai chị ngủ được thì con ngủ được. Thụy Thụy thương baba… ờm… cũng thương cha nữa, sẽ ngoan ngoãn ngủ không đá chăn. Nhưng mà bây giờ Thụy Thụy vẫn chưa quen ngủ không có baba ở bên đâu. Cha một tuần phải cho con ngủ chung cùng hai người ít nhất một lần. Đợi lúc đi học mẫu giáo Thụy Thụy hứa danh dự với cha là sẽ tách ngủ riêng luôn. Cha không chịu cũng phải chịu.”
Anh xoa xoa đầu bé, thương con gái rượu hôn hôn mấy cái.
“Quả nhiên là con gái ngoan của cha. Dễ thương gì đâu! Được, cha đồng ý! Móc ngoéo ăn thề nào.”
Hai cha con đưa ngón út ra ngoéo lại xem như giao kèo thành công. Lúc này anh mới yên tâm quay về với vợ yêu, hiện tại đã có không gian riêng tư cho hai vợ chồng anh oanh tạc rồi. Hắc hắc!
Thụy Thụy không phá cha và baba về đêm nhưng không có nghĩa là ban ngày cũng thế. Baba mà đi làm bé sẽ đòi đi theo đã vậy còn lôi kéo thêm hai chị, hai em trai với Trang Bảo đi chung. Ngồi không ăn bánh uống nước, đung đưa chân nói chuyện với mấy chị mấy anh hủ trong quán. Canh giữ không cho anh lén trốn việc đến gặp cậu rồi đi chiếm dụng phòng vệ sinh của quán.
Đám nhóc bây giờ cũng đã lớn hơn chút, không còn bộ dạng ngã ngớn trêu chọc quậy phá mọi người nữa, chăm chỉ học tập về nhà pha chút trò vui. Đông Đông, tiểu Hi, bé Gấu thì đi học mẫu giáo. Đông Đông dần quên đi chuyện xưa vui vui vẻ vẻ sống hạnh phúc với gia đình còn kết thêm nhiều bạn mới. Cố Hàm vì muốn bé Gấu giống bao đứa trẻ bình thường khác nên để bé đi học tiếp xúc với mọi người xung quanh nhiều hơn. Bé vẫn còn nhát lắm đi đâu cũng kéo theo anh Thỏ của mình, học không theo kịp bạn bè cơ mà mười phần bé cũng hiểu được hai. Như vậy cũng xem như một thành công khởi đầu rồi.
Cố Hiếu cùng Trang Hòa thì học nhảy lớp, vì Cố Hiếu muốn đạt mục tiêu học chung đại học với anh Sinh của mình và mau chóng ra đời kiếm tiền nuôi vợ còn Trang Hòa là vì bắt chước anh trai cho vui sẵn tiện truyền cảm hứng học hành cho nhóc Thuận da ngăm bớt hổ báo trường tiểu học lại. Hứa Sinh đã đỗ được trường đại học mình muốn, hiện đang làm sinh viên ở trường kinh tế cũng gần nhà để tiện về chăm sóc cho bà Hứa. Dương Tuấn cùng Tạ Huân sau khi đỗ cùng một trường đại học về kinh doanh ở xa nhà liền nắm tay nhau ở trọ gần trường, đến dịp nghỉ mới về chơi, tình cảm hai người cũng có nhiều biến chuyển thăng trầm, càng ngày càng thân thiết với nhau và gần như chỉ cần một giấy chứng nhận kết hôn, một đám cưới hoành tráng nữa là xong.
Về hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh thì vẫn đầu óc đen tối luồn lách dư luận truyền bá mấy tư tưởng vào lớp học. Hai nhóc suốt ngày đèo theo bé Hạo đi làm ông mai bà mối, oanh tạc đã thông tư tưởng không để tình trạng bắt nạt học đường cùng kì thị giới tính xảy ra. Lúc nhỏ quậy phá lớn lên bị em gái quậy lại, hai nhóc bị Thụy Thụy hành lên bờ xuống ruộng. Vì thương em gái thế nên hai nhóc nhường, không dám làm xằng làm bậy. Bây giờ trong nhà Thụy Thụy là bá chủ lãnh hội toàn bộ kiến thức của bà nội. Ai đυ.ng tới bé là tới công chuyện liền.
Trang Bảo tính tình vẫn vậy không thay đổi, ngây ngây ngô ngô cùng Cố Hàm yêu đương. Chồng đi làm thì Trang Bảo ra quán Ngạo Dụ chơi, đúng giờ sẽ gọi điện cho chồng tám chuyện còn đến tối thì uỳnh uỵch lăn lộn. Lâu lâu Bảo nhà ta lại than khóc: “Ah… chết rồi… tét rồi… em hối hận rồi… Hàm Hàm gạt người… Bảo Bảo lần sau sẽ không bị lừa nữa đâu.”
Lần sau là không biết lần nào, Trang Bảo rất mau quên vì vậy cũng chọc cho Cố Hàm cười suốt ngày, như một ánh mặt trời mang đến ánh nắng ấm áp cho anh vậy.
Trang Dụ sau bao năm đã không còn gút mắc chuyện xưa nữa cùng anh sống hạnh phúc. Tuy nhiên, cậu vẫn ấp ủ tư tưởng đảo chính cho bằng được. Nghĩ ra được mưu kế nào cũng bị phản phệ, tối tới bị anh quật lại hành đến eo đau lưng đau sáng không nhấc chân nổi xuống giường. Hai cặp vợ chồng còn lại trong nhà cũng hạnh phúc không có sóng to gió lớn gì cả. Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa tuy tuổi cao vẫn rất sung sức cải lộn chí chóe mỗi ngày, cãi xong lại hòa, hòa xong lại cãi. Không khí trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc.
Ngày mai là một ngày trọng đại kỉ niệm sáu năm kết hôn của hai cặp vợ chồng Ngạo Dụ, Hàm Bảo nên là họ bán con cái lại cho hai ông bà già chăm còn mình thì đi một tour du lịch biển một tuần để hâm nóng tình cảm. Tới nơi mỗi cặp tách riêng ra, hạnh phúc ai người đó hưởng đi chung mất vui.
Trời còn chưa sáng, Cố Ngạo đã bịt mắt Trang Dụ lại đưa cậu đi từ từ ra bãi biển.
“Anh làm gì bí mật vậy? Cũng là vợ chồng với nhau nhiều năm rồi chứ có mới mẻ gì đâu… thần thần bí bí…”
“Em đó! Nhiều năm thì đã sao, anh vẫn yêu em như thuở nào, một lòng một dạ mỗi mình em. Anh muốn tình yêu mình cháy phừng phừng mãi không bao giờ nguội lạnh luôn. Tới rồi, em mở mắt ra đi!”
Cậu vừa mở mắt ra thì thấy trước mắt là biển, xung quanh bãi cát trãi đầy hoa hồng cùng ánh nến lung linh còn có thật nhiều khung hình ghi lại từng khoảng khắc hạnh phúc của hai người.
“Em thích chứ? Đều do anh tự tay làm hết đó. Quà thì năm nào anh cũng tặng nhiều rồi cơ mà chưa có tự tay làm cái gì cả. Anh thấy tự làm vẫn ý nghĩa hơn. Từng tấm ảnh ở đây đều do anh tự lộng khung, còn có sáu cuốn album về hành trình sáu năm chúng ta kết hôn nữa. Sau này mỗi năm anh sẽ làm một cuốn album tặng em, chờ đến khi chúng ta 80, 90 tuổi không đủ sức để đi đâu nữa thì ở nhà lật từng cuốn ra xem ôn lại kỉ niệm. Cho dù em có quên, anh sẽ nhắc cho em nhớ, nhắc em mỗi ngày mỗi ngày. Em có một người chồng là anh, chúng ta sống hạnh phúc 60 năm rồi. Hắc hắc!”
Cậu cảm động ôm chầm lấy anh:
“Ừm! Em thích lắm! Cám ơn anh! Em rất thích món quà này. Em sẽ mãi mãi ghi nhớ em có một người yêu em nhiều như thế nào. Sẽ nhớ mãi Cố Ngạo là chồng của Trang Dụ.”
Ôm hôn một lúc hai người cùng ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên bãi biển.
Mặt trời dần ló dạng chiếu sáng lắp lánh cả một vùng biển mênh mông. Nó chiếu rọi đến bóng dáng hai người đang tựa vào nhau ngẩn ngơ nhìn về phía tương lai tốt đẹp sau này.
Hạnh phúc là do mỗi chúng ta tự nắm bắt và trân trọng. Có khi đến sớm có khi đến muộn nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng thì “hạnh phúc rồi sẽ tới!”.
The end!
… … … … … … … 😃)
Mới đầu mình nghĩ mình viết không tới 50 chương truyện đâu, mà viết rồi thành viết nhây viết dài tới gần 500 chương. Ha ha… mỗi chương truyện đều do mình nghĩ gì viết nấy không có định hướng trước đâu. Đôi chút có chen vào những chuyện trong cuộc sống mình gặp, mình nghe, mình biết. Hi hi 😺😺😺. Viết còn lỗi chính tả, câu từ lắm luôn, cải thiện mãi vẫn sai sót, mình biết truyện mình viết không hay với hơi trẩu haha.
Thật sự cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chặn đường dài này. Cũng hơn hai năm rồi chứ chẳng ít, mình biết có người đã bỏ cuộc giữa chừng cũng có người đồng hành cùng mình qua từng chương truyện cũng có người đến sau mới được một thời gian ngắn. Nhưng dù ít hay nhiều mình cũng rất vui vì mọi người đón nhận truyện mình viết, những chia sẻ mình nói rồi động viên, an ủi, ủng hộ mình. Nhưng không buổi tiệc nào không tàn cả, đến lúc mình nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Mong mọi người sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Ai đi làm thì thăng tiến hơn trong công việc, ai đi học thì học giỏi đậu được trường đại học mình muốn hoặc ngành nghề mình thích. Và hơn nữa chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Mọi người cùng nhau vượt qua đợt đại dịch gian nan này nhá.
Mình mong mình sẽ có đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường mình chọn. Hành trình học sáu năm để đủ kiến thức ra giúp đời, giúp người, giúp chính bản thân mình.
Và xin hẹn gặp lại! Hi hi… 😺😺😺 Không biết mình tương lai có viết thêm truyện nào không nữa. Hên xui 😩😩. Do tính chất ngành học mình không thể sao nhãng được. Cơ mà nếu có thời gian mình sẽ viết! Mong lúc đó các bạn vẫn ủng hộ mình. Yêu các bạn❤❤❤❤!