Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 491: Không có!

Chờ không bao lâu hai người chồng mẫu mực đã ôm ba bé con đi vào. Lúc này, mắt mấy nhóc đã sáng lại càng thêm sáng hơn, len lỏi trong ánh sáng ấy là một vùng trời đen thui. Thoát khỏi cái ôm của baba, mấy nhóc nhốn nháo giơ tay về phía em gái, nhảy tưng tưng hô hoán:

“Cha cha… con muốn bế em… cha cha… mau đưa em cho con. Cha cao quá đi, tụi con không thấy gì hết. Cha cha… đưa em cho tụi con đi mà.”

“Không được! Các con đứng yên ngoan ngoãn lại cho cha. Em còn nhỏ, để mấy đứa vờn thì sao chịu nổi. Nhoi quá nhoi đi!”

Cố Ngạo nghiêm mặt răng đe mấy nhóc, tay còn cố tình bế bé Thụy lên cao thêm chút nữa. Mấy nhóc thấy vậy mới chịu an phận, nghiêm nghiêm túc túc đứng vòng tròn quanh anh chờ lệnh. Vừa lòng vừa ý, anh bế bé Thụy để vào lòng Trang Dụ:

“Em trước bế con đi đã! Mấy đứa nhìn baba bế em trước đi rồi bắt chước theo.”

Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xem Trang Dụ bế bé Thụy, mấy nhóc cực kì trong mong mà nhón chân lên nhìn mặt:

“Oa… bé Thụy dễ thương quá. Úi ùi… ui… cưng quá đi. Còn bé Mèo, bé Miêu cũng đáng yêu không kém nga. Đúng là những cô công chúa dễ thương.”

Bé Thỏ, bé Gấu ngồi trên giường đưa tay chọt chọt má hai em gái, sung sướиɠ đến cười tít mắt.

“Mềm mềm… đã quá đi. Em gái thật xinh đẹp. Bé Gấu thích thích em nha.”

Trang Bảo trề trề môi, xùy xùy liên tục, mặt không thể nào khinh khỉnh hơn:

“Mấy nay đỡ xấu hơn rồi đó! Trời ơi, hồi bữa baba thấy bé Mèo với bé Miêu baba còn tưởng baba sinh con cho khỉ đó. Xấu quắc luôn! Người thì nhỏ xíu xìu xiu da nhăn nheo, mặt đỏ lòm đỏ lét. Baba không nghĩ mình đẹp trai thế này, chồng mình soái ca ngời ngời thế kia mà nhan sắc con mình hạn chế quá. Nói thật luôn, bé Mèo với bé Miêu còn xấu hơn bé Thỏ hồi xưa. Giờ bé Thỏ đẹp trai, dễ thương nhiều rồi, hồi đó bé Thỏ cũng xấu quắc à.”

Trần đời Trang Dụ chưa thấy ai mà lại đi chê con mình xấu lên bờ xuống ruộng như vậy. Khổ thân mấy đứa cháu gái của mình. Chắc chúng tổn thương sâu sắc lắm đây. Hazz…

Tiểu Hi cũng tội nghiệp thay cho hai em gái của mình nhưng đâu đó bé vẫn thấy vui vui. Bởi baba không phải chỉ chê mình bé xấu, ai con baba baba cũng chê xấu. Được cái mình ít xấu hơn hai em gái nữa chứ. Vậy đỡ rồi! Hắc hắc! Baba chê sao cứ chê, miễn bé biết mình đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành là được rồi. Dù gì bé cũng có vợ khổ công nuôi từ bé để lớn lên làm thịt. Sợ gì ế! Bé Gấu của mình dễ thương nhất trần đời mà.

“Tụi con xem xong rồi. Cho tụi con bế em thử miếng đi mà. Nha nha nha… dễ thương quá đi mất. Hi hi… baba…”

Mấy nhóc nũng nịu, chấp tay xin xin xỏ xỏ, cậu không mềm lòng mới là lạ.

“Được được… bế cho cẩn thận. Em còn nhỏ lắm đấy.”

“Dạ… tụi con biết rồi. Yêu baba nhất trên đời.”

Đặt bé Thụy vào lòng tiểu Minh, chắc chắn tiểu Minh đã bồng chắc rồi cậu mới buông tay ra. Tiểu Minh mắt sáng ngời, cảm xúc dân trào cười hê hê như bị ngốc.

“Ối ồi ôi… em gái của con này. Con có em gái, dễ thương quá đi. Em gái đang cười nè… hí hí… em gái à… bé Thụy ơi… chắc con bé thương con lắm luôn nè. Ah… ha ha ha… chừng nào đi học lại con phải khoe với mấy đứa bạn trong lớp để tụi nó ganh tị chết luôn. Moa moa…”

Tiểu Tinh nôn nao, nhúng nhảy đòi em gái: “Anh bế nhiêu đó được rồi. Tới lượt em! Cho em bế nữa a. Bé Thụy cũng là em gái của em đó nga.”

“Của Đông Đông nữa! Em gái trắng trắng hồng hồng mềm mềm a…”

Tiểu Minh tâm không cam tình không nguyện đưa qua cho tiểu Tinh bế, rồi từ tiểu Tinh lại chuyển qua cho Đông Đông bế. Bên kia thì bé Gấu, bé Thỏ luân phiên bồng hai em gái. Tiểu Hiếu, tiểu Hòa được bế ké, thỏa lòng mong ước có một cô em gái xinh xẻo. Cứ theo thứ tự từ lớn đến bé, không sót một ai.

Đang bế ngon lành, tự nhiên mấy nhóc ra tay làm một hành động xổ sàng làm cho mấy cha mấy baba không kịp trở tay. Mấy nhóc thế mà vạch đồ em mình ra xem chỗ bí hiểm.

“Oa… thật nga thật nga… thì ra con gái không có tiểu chíp chíp và trứng chíp chíp. Sao trống trơn vậy ta? Vậy đi tiểu bằng đường nào?”

Mặt Trang Dụ hết xanh lại đỏ, hốt hoảng không ngờ đám nhóc này lại có thể tò mò đến mức này. Cố Ngạo, Cố Hàm nhanh tay lẹ chân giành lại mấy bé con che chắn lại kĩ càng. Anh nghiêm mặt, từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt đầy sự phẫn nộ.

“Các con làm trò gì vậy hả? Các con có biết làm vậy là hư lắm không. Người ta là con gái chứ đâu phải như đám nhóc choi choi mấy đứa muốn tuột là tuột muốn khoe là khoe. Bao nhiêu cái đầu chúm sụm lại coi cái gì mà coi. Tò mò thì mai mốt lớn thầy cô dạy cho. Lì lợm! Có tin sau này cha không cho mấy đứa bế em nữa không?”

“Ah… đừng mà đừng mà…”

Mấy nhóc rưng rưng nước mắt, chạy tới bấu víu đùi hai người:

“Đừng mà cha… tụi con muốn chơi với em mà. Tại tụi con tò mò chứ bộ! Tụi con nghe đồn con gái bị rụng mất chim cúc chim bơ nên muốn chứng thực lời đồn thôi mà. Người ta còn nhỏ, tò mò là chuyện bình thường! Tụi con hứa, mai mốt sẽ không làm vậy nữa. Cha tha lỗi cho tụi con đi mà. Nha cha… hay giờ tụi con tuột quần để em xem lại rồi huề vốn nha.”

Nói là làm, cả đám nhóc từ lớn tới bé đồng thanh đồng thủ tuột quần xuống khoe tiểu chíp chíp.

“Đây! Chíp chíp đây! Nè để thấp xuống cho mấy em ấy xem đi. Chíp chíp rất khỏe mạnh, đa dạng đủ loại, tha hồ cho ba em ngắm thoải mái.”

Ba người lớn đỡ trán, lắc lắc đầu ngao ngán duy chỉ có Trang Bảo là rất thích thú ngắm tiểu chíp chíp của mấy nhóc, ngây ngây thơ thơ so với đại chíp chíp của chồng mình.

‘Nhỏ quá! Kém xa chồng mình nhiều. Azz azz… chồng mình hàng chất lượng hơn. Chậc chậc! Nhưng thôi… không nên nói ra để mấy đứa nhỏ đau lòng. Đồ mình tốt mình tự biết là được rồi. Hí hí…’

“Thôi thôi… kéo quần lên đi! Nghĩ sao cho em con xem mấy thứ phàm phu tục tử này được. Cha tha thứ cho lần này thôi đấy! Không có lần sau đâu! Lì lợm! Mấy đứa không xem phim à, mấy cái đứa hay tò mò là mấy cái đứa hay xuống bảy tất đất trước người ta đó. Chớ làm điều dại dột, cẩn thận ‘nóc nhà’ của cha cho mấy đứa dầm mưa dãi nắng, chịu khổ đầu đường xó chợ. Tới lúc đó đừng trách cha không nhắc nhở.”

Mấy nhóc hiểu ý, đi tới dỗ ngọt Trang Dụ còn Trang Bảo thì khỏi dỗ. Con mình còn chê xấu thì đâu để ý mấy chuyện này. Lúc nhận con về Trang Bảo còn kiểm tra một phen chứng thực con gái không có chíp chíp mới thôi. Mấy bữa nay đau quá quên, chứ Trang Bảo cũng tò mò chuyện này lâu lắm rồi. Nhưng vẫn còn một thắc mắc cứ văng vẳng trong đầu Bảo Bảo nhà ta. ‘Không biết con gái xi xi bằng đường nào nhỉ? Xi xi chung đường đi nặng luôn hả ta? Nào rãnh hỏi Hàm Hàm mới được. Dù gì mình cũng là người lớn rồi chứ bộ.’

Mấy nhóc ở chơi một chút nữa thì được người tới đón về. Lúc này Trang Bảo không hỏi thì lúc nào mới hỏi nữa a.

“Hàm Hàm… anh nói cho Bảo Bảo biết đi. Con gái đi xi xi bằng đường nào vậy? Không có chíp chíp sao mà xi xi được.”

“Ờm… ờ… thì cái này… Bảo Bảo chỉ cần biết là con gái cũng có chíp chíp chỉ là rất yếu đuối nên được che chở kĩ lưỡng, bình thường nhìn sơ sơ không thấy đâu. Nào cần dùng thì nó mới lộ diện. Với lại em không được nhìn chằm chằm chỗ đó của con mình. Như vậy không tốt! Con mà biết em làm vậy sẽ giận em không thèm chơi với em đấy.”

Trang Bảo gật gù gật gù: “Ừm… Bảo Bảo nghe lời Hàm Hàm. Em muốn chơi với con. Hi hi… Hàm Hàm thật giỏi, cái gì cũng biết tuốt hết luôn.”

‘Đương nhiên rồi, anh nghĩ chồng mình là ai? Người ta là bác sĩ đó. Ối giồi ôi… nhiều khi còn hiểu mấy đó hơn là con gái nữa đấy.’

Cố Ngạo lườm lườm mắt, chán chẳng buồn nói tới vợ chồng anh trai mình. Lo yêu đương với vợ vẫn là tốt nhất.

Còn về phần mấy nhóc, sau khi đã chứng nhận thông tin liền về gọi điện kể cho vợ cho bạn nghe.

‘Ừm… đúng luôn… con gái chíp chíp bị rụng, trống trơn hà. Chả có gì hết trơn hết trọi á. Nghe đồn mai mốt lớn lên thầy cô dạy cho mình biết, giờ mà biết nhiều quá sẽ bị mù mắt đó. Tụi này mới nhìn sơ sơ thôi mà hoa mắt chóng mặt rồi. Soi kĩ là chết luôn! Ờm ờm… đúng đúng… ok ok… nào đi học đi tụi này kể chuyện tình trường cho nghe. Lên tiểu học mà không có bồ rất thiệt thòi đó nga… ừ ừm… về phần trả công tới đó tính…’

Đúng là đám nhóc con nhà Cố gia, quậy kinh khủng.

… … … … … … … 😃)

Trẻ sơ sinh không thấy gì rõ đâu nha, mấy nhóc thấy trống trống thôi không làm gì quá đáng đâu. Yên tâm kkk 😺😺😺😂😂😂.