Mấy nhóc con sợ nhà mình không đủ ánh sáng để sưởi ấm tâm hồn 'thiên thần' của chúng nên chụp hình quay phim xong là chạy ngay tìm baba mách lẽo.
"Baba ơi! Baba ơi! Có chuyện động trời rồi baba ơi. Mau mở cửa cho tụi con vô đi."
"Cửa không khóa, mấy đứa vô đi."
Trang Bảo và Trang Dụ nghe mấy nhóc gọi mà mệt mỏi cả người, chỉ biết ôm bụng nằm trên giường thở dài. Đi đứng bất tiện còn gặp chồng sắc lang con quậy phá thì ai mà chịu cho nỗi. Ai thấu cho nỗi khổ này của hai người đây? Hic!
Tiểu Minh, tiểu Tinh kéo theo hai anh lớn đi vào, giả bộ làm mặt nghiêm trọng đại lên để cậu quan tâm.
"Baba, chú Bảo! Hai người biết tin gì chưa?"
"Tin gì? Hai đứa nói lẹ đi! Bây giờ baba mệt lắm không đủ sức đùa với các con đâu."
Tiểu Minh cười hề hề đi tới vuốt vuốt bụng Trang Dụ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội mà làm nũng.
"Baba này kì ghê! Con đây là quan tâm baba mà. Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của cha và baba cũng như chú Bảo với chú Hàm đó. Tụi con ngoan lắm, baba đừng bày ra bộ dạng 'con không phá là baba khỏe' vậy chứ. Người ta tụi thân rồi nha."
Cậu phì cười, dẫu biết con trai mình lì lợm đầu óc đen tối nhưng cứ nhìn cái mặt đáng yêu ấy thì lại xiêu lòng, không nhịn được mà nựng má nhóc.
"Rồi rồi... baba biết các con thương baba. Rốt cuộc hai đứa ấp a ấp úng chuyện gì? Nói lẹ lẹ đi!"
"Ừm! Nói đi nói đi! Chuyện gì mà ảnh hưởng tới vợ chồng chú Bảo nữa?"
Ngoắc ngoắc tiểu Tinh lại, Tiểu Minh cười hì hì bảo bé mở điện thoại đưa cho hai người xem.
"Đây là bằng chứng cha với chú Hàm có mưu đồ nɠɵạı ŧìиɧ đó. Tình anh em 'sâu đậm' đến mức lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt. Thân thiết như keo dính chuột luôn ấy. Hi hi! Hai người cẩn thận không thì mất chồng như chơi. Người ta thường nói thời điểm người vợ mang thai là thời gian vàng để người chồng nɠɵạı ŧìиɧ đó."
Trang Bảo chụm đầu xem chung với Trang Dụ, lướt lướt hình xong xem đoạn video thì chẳng thấy có cái gì gọi là tình tứ ở đây cả. Mặt cậu nhăn tịt đầy lo lắng:
"Hai đứa nói nhăn nói cụi gì vậy? Cha với chú Hàm đánh lộn mà không ra ngăn cản. Thiệt cái là tình! Tự nhiên anh em xích mích chuyện gì vầy nè? Đi, anh Bảo! Chúng ta mau ra nói chuyện với hai ảnh. Mới vào nằm chưa nóng giường nữa. Chồng với chả con!"
Vô tình lướt thêm mấy cái nữa, Trang Bảo phát hiện chuyện động trời nên kéo tay giữ Trang Dụ lại.
"Ấy! Khoan tiểu Dụ! Em xem đây là cái gì nè. Chội ôi, này chẳng phải cảnh tụi mình bị chồng liếʍ láp gặm như gặm thịt gà sao. Nhìn lại anh Bảo vẫn còn sợ cảnh tượng hồi nãy. Hàm Hàm hôn đến mức môi anh Bảo sưng chù dù nè. Môi tiểu Dụ cũng bị vậy luôn."
Vừa nhìn qua là biết trò bịp của hai nhóc rồi, Trang Dụ nổi giận trợn mắt, giọng hung dữ như cọp:
"Ai cho hai con chụp cái này? Chuyện bậy bạ vậy mà chụp mà quay cho được. Quá lì lợm rồi! Baba xóa xong cái này thì xử lí hai đứa sau."
Tiểu Tinh nhanh tay chộp lấy điện thoại về. Không một chút sợ hãi hay chột dạ gì cả, nhóc lươn lẹo phản bác lại làm cậu câm nín.
"Không xóa được nha! Đây là thứ để tụi con kiếm cơm đó baba. Đâu phải tụi con cố tình chụp cảnh này. Tại baba với cha ban ngày ban mặt làm chuyện bại hoại nên tụi con mới chụp lại theo ý muốn mọi người thôi. Baba không chịu để tụi con chụp thì đã vào phòng khóa cửa cẩn thận hôn lén hôn lút rồi. Hắc hắc! Tại baba tháo hết camera trong phòng làm bây giờ việc kiếm cơm của tụi con khó khăn quá trời."
"Các con..." cậu muốn nói lại thôi, đã giận lại càng thêm giận.
Nhìn baba mình hình như là giận thật rồi, không giống trước chỉ lẫy chơi chơi nữa. Hai nhóc nhìn nhau rồi nhìn mấy anh ra ám hiệu sau đó tiến tới đưa điện thoại lại cho cậu.
"Baba cho tụi con xin lỗi, tụi con biết sai rồi! Hình đó baba xóa hết đi. Baba đừng giận nữa nha! Giận vậy không tốt cho em bé trong bụng đâu. Mai mốt em gái sinh ra mặt nhăn vầy nè. Xấu dữ lắm! Cười lên đi baba... nha nha... baba! Tụi con thương baba nhất trần đời. Baba dễ thương ơi. Cười lên cho đời baba thêm tươi sáng."
Cậu thở dài, đem mấy tấm hình bậy bạ trong điện thoại xóa gần như hết toàn bộ chỉ chừa lại một vài tấm đẹp đẹp, trong sáng chút đỉnh. Phòng ngừa mấy nhóc lại lén đem đi khôi phục lại ảnh cũ, cậu ấn hẳn xóa luôn không bao giờ khôi phục lại được. Nhìn thấy cảnh này hai anh em Minh, Tinh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chảy ngược vào trong.
"Baba xóa sạch bách luôn. Hic! Thương baba lắm tụi con mới hi sinh như vậy đó. Bây giờ baba bớt giận tụi con một chút nào chưa? Không lẽ baba thật sự muốn tụi con phơi mông ra giữa trời nắng gắt để baba đánh cho hâm mông luôn hả. Đừng mà! Tụi con còn chẳng bao nhiêu cọng giá đâu, baba làm vậy là rớt giá tụi con hết."
Đặt điện thoại qua một bên, cậu nở nụ cười tươi nhích người qua ôm chầm lấy hai nhóc. Cậu vừa thương yêu vừa cưng chiều, nhẹ nhàng dạy dỗ con mình.
"Baba không giận hai con! Nhưng các con làm như vậy là không tốt. Dẫu biết tụi con thông minh, tìm tòi một chút là thông hiểu vấn đề. Nhưng các con nên làm những việc theo đúng độ tuổi của mình thôi. Có những chuyện người lớn mà mấy đứa con nít các con không nên biết. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con, con và bạn bè, người thân xung quanh mình nữa. Các con có thể dùng trí tuệ của mình vào việc bổ ích hơn như là đọc sách, làm toán, nghiên cứu, lắp ráp mô hình, kèm cặp bạn học,... bé Hạo học không tốt như hai đứa, các con dạy thằng bé trong việc học sẽ rất tốt đấy. Có những cái giáo viên giảng học sinh không hiểu nhưng bạn bè cùng trang lứa lại giảng cho mình hiểu. Còn chuyện tiền bạc các con không cần lo lắng gì cả. Chờ lớn lên mỗi đứa sẽ tự có công ăn việc làm tự tạo ra thu nhập cho mình dù ích hay nhiều. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng của hai con bây giờ nhiều hơn baba lắm rồi, có thể sống thư thả mấy chục năm đấy. Mọi chuyện baba làm đều muốn tốt cho các con thôi. Lúc trước tụi con còn nhỏ, thêm việc baba vô tâm không dạy dỗ đàng hoàng. Bây giờ các con cũng bảy, tám tuổi biết suy nghĩ nhiều rồi. Baba mà không dạy, không khuyên bảo nữa há để các con sau này xem trời bằng vung, muốn làm gì thì làm sao? Các con hiểu ý của baba chứ?"
Đứng lặng năm giây hai nhóc đồng thời gật đầu, giọng có chút rầu rĩ:
"Dạ, tụi con hiểu rồi. Mai mốt tụi con không dám làm vậy nữa. Nhưng mà có điều này tụi con nói với baba trước để baba đỡ sốc nha. Tụi con sẽ bớt đen tối lại, chăm chỉ học tập nhưng quậy thì tụi con vẫn quậy hà. Baba kêu tụi con không phá phách là không có được đâu. Như vậy thì mất hết tuổi thơ cháy nổ của tụi con hết."
Cậu cười phì, thơm lên má hai nhóc thêm mấy cái nữa: "Các con thật là... được rồi... đừng có lố quá... đi tìm tiểu Hi, bé Gấu với Đông Đông chơi đi. Cả hai con nữa, đừng học theo hai thằng con của chú làm bậy. Ngoan! Chú thương!"
"Dạ!"
Tụi nhóc đi rồi cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trang Bảo nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, tưởng như ánh hào quang đang phát sáng trên đầu cậu vậy.
"Oa... oa... aaa... tiểu Dụ siêu lợi hại luôn. Em nói chuyện quá hay, quá thuyết phục. Anh Bảo hâm mộ tiểu Dụ nhất nhất trần đời này. Em dạy anh nói chuyện giống em đi, để Hàm Hàm nghe lời anh bớt đem con trùng đất của ảnh ra hại đời mông anh đi."
"Dạy con thôi chứ em có dạy chồng được đâu. Anh Bảo đừng ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ em là giống em nát cúc đấy. Đi! Chồng chúng ta không biết ngưng đánh lộn chưa nữa? Ra khuyên can rồi kéo hai ảnh vào nhà."
"Ưm! Anh Bảo nghe lời tiểu Dụ. Hazz... Mà em không chịu nói sớm để anh hâm mộ em quá lâu. Giờ muốn không hâm mộ cũng đâu có được đâu. Mông anh bấy nhầy, nát bét như gì rồi. Hi hi!"
"Anh... Hazz..."
Tính nói lại thôi, hai anh em lại lôi kéo nhau ra ngoài vườn tìm chồng. Từ từ đi tới, Trang Bảo thấy mặt Cố Hàm bầm đen bầm tím nhìn như con chó đóm liền nổi giận đùng đùng. Mặt kệ mình mang thai, Trang Bảo phi tới giơ chân muốn đạp Cố Ngạo dù trên mặt anh bầm dập cũng không kém chồng mình là bao. May nhờ Cố Hàm phản ứng kịp ôm vợ đang kích động lại. Hùng hùng hổ hổ, Trang Bảo giơ chân búa xua mặc kệ có đạp được người ta hay không, miệng thì mắng:
"Tiểu Ngạo đáng ghét! Dám đánh Hàm Hàm của anh Bảo ra nông nỗi này. Hàm Hàm buông ra để em đạp tiểu Ngạo vài phát nát trùng đất luôn. Ăn hϊếp chồng ông ông đạp chết. Ya ya... Hàm Hàm buông ra... để em đạp vài cái cho hả dạ coi. Tiểu Ngạo quá đáng, đánh chồng anh Bảo thì đừng hòng sống yên với anh. Kệ em là chồng của tiểu Dụ hay là em trai của Hàm Hàm, anh Bảo cũng phải đạp nát trùng đất của em. Bảo đại gia ta đây chấp hết. Ngon nhào vô... Nhào vô để anh đạp..."
Cố Ngạo đứng như trời tròng, mặt trắng bệch vội che đi tiểu huynh đệ yêu quý của mình. Anh cũng bị đánh te tua chứ bộ? Ai ăn hϊếp ai còn chưa biết đâu? Có ngu mới tiến tới cho anh đạp.
Nhìn qua Trang Dụ đang đứng bất lực gần đó, anh tỏ vẻ đáng thương kêu một tiếng làm cậu muốn rụng tim:
"Vợ ơi... ơi... ơ.. oo... iii... i."
.....................:))
Tới giờ Ngạo nhà ta làm nũng!