Cố Hàm không chịu được, hơi dùng sức kéo chăn cậu ra, bắt cậu mặt đối mặt với mình. Anh có chút gấp gáp hỏi cậu:
"Bảo Bảo giận anh chuyện gì thì nói cho anh biết đi chứ. Em cứ nói lấp la lấp lửng anh biết đường nào mà lần. Tự nhiên em bắt anh đi tìm con khác để sinh con là sao? Vậy còn em anh bỏ không à? Em nên hiểu một điều rằng, không có anh là em không có mang bầu được đâu. Con là của chung!"
Trang Bảo từ hậm hực chuyển sang mếu máo, dùng tay đấm loạn xạ lên người anh:
"Hu hu, Bảo Bảo ghét Hàm Hàm. Anh hung dữ với em, em không thèm anh nữa đâu. Anh bỏ em ra, em đi tìm tiểu Dụ ngủ chung."
Anh thở dài, đem mặt mình chôn vào vai cậu, giọng có phần rũ rượi:
"Cho anh xin lỗi mà! Anh sai rồi, Bảo Bảo ngoan không khóc nữa ha. Em muốn đánh anh mắng anh cỡ nào cũng được chỉ cần em không giận anh nữa thôi. Còn có, anh sai chuyện gì em có thể nói cho anh biết được không?"
Trang Bảo hít hít mũi, thôi không đánh bừa trên người anh nữa. Tay mâm mê vuốt ve tóc anh, Trang Bảo nói lí nhí:
"Tại Hàm Hàm hết hứng thú với Bảo Bảo rồi. Anh bây giờ thấy em mập, bụng to như núi, chạm vào đâu cũng mỡ nên anh chán anh chê. Hức hức... Bảo Bảo còn nghe được anh đang có ý định mèo mỡ với mấy con nhỏ ngoài kia kìa. Bảo Bảo tủi thân lắm!"
Cố Hàm nghe ra có điểm vô lý, anh bắt ngay trọng điểm hỏi cậu:
"Em nghe ai nói anh ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ? Ai ai ai... dám ly gián tình cảm vợ chồng của chúng ta? Anh đi chích cho vài mũi thuốc ăn thần, bớt động kinh đem xăng đốt nhà người ta."
Bị anh hỏi, cậu ấp a ấp úng, gãi gãi đầu không dám nói. Nói ra sợ anh chích chết hai thằng cháu nhà mình. Sau đó tiểu Ngạo sẽ qua trả thù chích chết bé Gấu với bé Thỏ. Cuối cùng anh em tương tàn với nhau, máu đổ thành sông. Chết hết! Trang Bảo lậm phim kiếm hiệp quá nặng, bắt đầu tưởng tượng những chuyện đâu đâu. Cậu rùng mình, quyết định không khai ra.
" Anh... anh đừng có hỏi. Bảo Bảo không nói đâu! Nói ra rồi nhiều người bị ăn hành lắm. Trả thù từ đời cha qua đời con tới đời cháu đời chắt. Oan oan tương báo, bao giờ mới hết. Nên hòa giải, nhịn một chút mới bình yên a."
Càng ngày anh càng không hiểu cậu đang nói cái gì, có phải Bảo Bảo nhà anh là người sao hỏa đầu thai lên không trời. Anh sớm muộn không chết vì bệnh mà chết vì bại não. Cố làm mình bình tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu, dụ dỗ cậu nói ra:
" Hazz, em lại suy nghĩ chuyện tào lao gì nữa hả? Anh chỉ hỏi để biết mà hóa giải gút mắc của vợ chồng mình thôi. Em ngoan khai ra đi, cuối tuần anh đưa em đi ra ngoài chơi."
Nghe tới đây, Trang Bảo lập tức báng đứng hai nhóc con liền. Anh muốn chích mấy mũi kệ anh, báo thù nhiêu cũng được, miễn là cậu được đi chơi thôi.
" Em khai, em khai ngay! Là tiểu Minh, tiểu Tinh nói cho em biết đó. Hai nhóc nói anh dạo này ít chơi trò chơi ban đêm với em đó là dấu hiệu của sự chán cơm thèm phở, chê mỡ thèm thịt. Sau đó hai nhóc nói em phải mặc bộ đồ này nè, lừa gạt anh lên giường với em. Khi đó chân của Hàm Hàm giống như bị xích, mãi mãi mê luyến Bảo Bảo không xa rời a. Em... em còn thiếu tiền bộ đồ này nè, anh qua trả dùm em đi. Moi tiền heo đất, Bảo Bảo tiếc rứt ruột. Dạo này Hàm Hàm đi làm mà quên đưa lương cho Bảo Bảo đó nha. Hao hụt trước sau, không vào mà cứ ra là sớm muộn Bảo Bảo cũng không còn một đồng để dưỡng già."
Ồ, hóa ra mọi chuyện đều là do hai tên tiểu quỷ nhà thằng em mình mà ra. Ây da, cứ tưởng chuyện này làʍ t̠ìиɦ cảm vợ chồng rạn nứt chứ. Làm nãy giờ nhịn muốn rụng trứng, từ đầu tới cuối người được lợi là mình nha. Hôm nay không chén Bảo Bảo thật ngon miệng thì anh đâu xứng đáng làm chồng nữa. Anh từ từ lộ ra nụ cười gian ác:
"Chuyện tiền bạc đó Bảo Bảo không cần lo, anh hứa ngày mai sẽ trả nợ cho em rồi nhét đầy mông mấy con heo đấy nhà em thật no nê. Cơ mà anh chưa bao giờ thấy chán em cả, nhìn em ngon đến vậy mà. Trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi. Bảo Bảo phải tin anh chứ!"
Trang Bảo vui vẻ cười tít mắt, tay chùi chùi nước mắt nước mũi trên mặt. Càng chìu cậu càng khiến cho mặt mình lem luốt, giuống con mèo mắc mưa.
" Em tin, em tin rồi! Hàm Hàm thật tốt! Bảo Bảo lại sắp làm đại gia rồi. Hi hi, thì ra tác dụng của bộ đồ này là có thật nha. Mới bận có tí, nói có tí mà Hàm Hàm đã yêu thương chìu chuộng Bảo Bảo vậy rồi. Tiểu Minh, tiểu Tinh không có gạt Bảo Bảo, chơi trò chơi kiểu hai nhóc là trùm chăn tâm sự đêm khuya. Á... ah... Cái kia... cái kia... trùng đất của anh chọt chọt trúng rồng thiên của em."
Anh kề xát tai cậu, đưa lưỡi ra liếʍ láp:
"Em... không phải nãy giờ khao khát anh chơi trò chơi ban đêm với em sao? Nãy giờ Bảo Bảo không chịu nói sớm, còn bày đặt giận hờn anh nữa chứ. Anh nhịn rất lâu rồi a, từ lúc thấy em cởi đồ là huynh đệ của anh đã phản ứng. Hiện tại cộng thêm bộ đồ này với vẻ mặt đáng yêu, quyến rũ của em thì anh sao nhịn nỗi nữa. Em sờ xem, nó trướng đến đau quá đi."
Ngây thơ vô số tội, Trang Bảo thật sự đưa tay xuống nắm lấy huynh đệ của anh sờ sờ. Chẳng những sờ còn vuốt vuốt mấy cái, mắt long lanh hỏi anh:
"Hàm Hàm đau lắm hả? Em xoa xoa rồi nè, Hàm Hàm bớt đau chút nào chưa?"
Anh lắc đầu, mặt càng ngày càng đen: "Chưa? Nó đau dữ dội hơn nữa này!"
"Ơ, đau thế thì cắt đi! Lấy dao phây lạng một cái là xong ngay."
"Em trêu anh thì đừng có trách anh vô tình."
"Ha ha ha... ah.. aa... Nhột quá Hàm Hàm ơi. Đừng thọt lét em mà, nhột lắm. Ha ha ha... Bảo Bảo sai rồi... haha..."
Bị anh bất ngờ cù lét, Trang Bảo há miệng cười lớn, người ngọ nguậy muốn thoát mà thoát không được. Cậu chỉ còn nước cầu xin anh tha cho mình. Cố Hàm vừa thọt lét vừa trêu cậu:
"Em thật sự biết sai sao? Anh chưa có tin, em nói xem em sai chỗ nào đi. Nói nghe hợp lý anh tha."
"Ha ha... ah... aaa... Bảo Bảo biết sai rồi mà. Em... em không nên đòi cắt bỏ trùng đất của anh. Haha... Nhột quá! Em không nên không tin anh chung tình... Ha ha, em... em sẽ chơi trò chơi ban đêm với anh. Haha... Đừng... em nhột... cười đến đau cả bụng rồi này."
Anh tưởng thật, lập tức dừng ngay động tác, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu:
"Em đau bụng lắm hả? Anh xin lỗi, bây giờ em đỡ chút nào chưa? Hay anh đưa em đi bệnh viện ha."
Trang Bảo bụm miệng cười khúc khích, ngón tay chọt chọt tấm ngực rắn chắc của anh:
"Hi hi, anh bị lừa rồi! Em không có đau bụng gì hết. Hàm Hàm thật dễ bị lừa mà. Em không đi bệnh viện đâu, đi bệnh viện khó chơi trò chơi ban đêm lắm. Ở nhà chơi thoải mái hơn. Hàm Hàm tới nhai em đi!" (😗😗😗)
"Em sẽ không hối hận với những gì mình vừa nói ra chứ? Tới lúc anh làm rồi đừng có than nha."
Hỏi cậu chơi vậy thôi chứ anh đã nhanh chóng lột sạch quần áo trên người mình, đem cơ thể khiến bao người thèm thuồng ra dụ hoặc cậu. Trang Bảo sờ sờ múi bụng rồi rờ lên ngực anh, nuốt nước miếng cái ực, mắt sáng như thấy đồ ăn ngon.
"Cơ thể anh đẹp quá! Múi nhiều ghê, ôi sờ vào thật là đã. Hàm Hàm, chơi liền chơi liền! Bảo Bảo không hối hận đâu."
"Cái này là em nói đó nha! Hắc hắc!"
Cố Hàm không chút lưu tình, biến mình thành con sói đói nhai cậu từng chút từng chút một. Chưa được năm phút, Trang Bảo đã mếu máo khóc rống lên, rên la inh ỏi:
" Áh... ah... aaa... Đau chết Bảo Bảo rồi. Ân... Ưʍ... Nhanh quá... Hàm Hàm chậm chút chậm chút... tét hết rồi... trời ơi... lỗ nó rách to cỡ ống cống rồi... đau quá... hu hu... Không chơi... Không chơi nữa... Em đau quá... Bảo Bảo hối hận rồi... oa... Ưʍ... đau đít quá..."
"Hối hận cũng đã muộn màng rồi Bảo Bảo yêu dấu. Em phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra nha. Hừ..."
Sáng hôm sau, Trang Bảo nằm liệt trên giường, một chút cũng không động đậy nỗi. Đến ăn cũng phải chờ anh mang tận nơi đưa tận miệng. Cậu ôm mông, oang oang mồm biểu tình:
"Hàm Hàm thật tàn nhẫn. Chơi mạnh bạo chết Bảo Bảo luôn. Mai mốt trước khi chơi Hàm Hàm đừng bao giờ hỏi Bảo Bảo có hối hận không nữa. Vì chắc chắn, Bảo Bảo sẽ hối hận a. Chơi thì chơi đại đi, Hàm Hàm đừng có nói! May miệng lại đi!"
Anh cười hả hê, hôn chụt lên trán cậu rồi ra ngoài.
"Chuyện đó còn tùy tâm trạng nữa. Anh đu làm đây! Bảo Bảo cùng hai cục cưng nghỉ ngơi cho khỏe."
Cố Hàm đi vòi cho hai nhóc không ít tiền, cực kì hài lòng với bộ đồ đó. Cả Cố Ngạo cũng tấm tắt khen, phát lương hai nhóc thật hậu hĩnh. Khổ nhất chỉ có hai anh chàng cổ thụ nhà ta mà thôi.
Trang Bảo nằm thật lâu, đến khi cảm thấy khỏe hơn mới lê lết thân xác đau nhức quá phòng Trang Dụ kể lể. Vừa vào Trang Bảo đã thấy bộ đồ con mèo rách ten ben, manh mún trên nền nhà. Dù có đần độn cách mấy Bảo nhà ta cũng hiểu chuyện gì. Trang Bảo nhào lên giường, ôm Trang Dụ oa oa khóc to:
"Hu hu, tiểu Dụ ơi! Số anh em chúng ta thật là khổ mà. Nát hết rồi, hoa cúc chúng ta đã lụi tàn. Hu hu... Tiểu Minh, tiểu Tinh gạt anh em chúng ta để chúng ta đồng loạt hi sinh."
Trang Dụ nghe vậy chỉ biết thở dài, ôm Trang Bảo vỗ về. Số khổ quá mà!
Ngoài kia pháo hoa chứ nổ mà ở đây đã có hai bông hoa nở tét lét, nở banh nhà.
..................:))
Tui chưa có coi! Để rãnh xem thử! Dạo này đi bệnh viện lội bộ lên lầu 7, lên lên xuống xuống muốn xụi bại đuội. Chẹp chẹp!
Thấy có bạn để nickname "Bé Lá". Làm tui lại nhớ đến bộ " Đừng làm tớ khóc!" quá đi. Hihi! Có ai đọc chưa, truyện tranh đấy!