Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 440: Em đừng tự ti chứ!

Cố Ngạo ăn cơm rồi đi chuẩn bị một chút trái cây mang lên tẩm bổ cho vợ. Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy Trang Dụ có chút là lạ, làm như là giận dỗi anh chuyện gì đó. Có thể do việc giường chiếu anh làm quá hăng như lời mấy nhóc nói chăng? Hay là anh vô ý nói bậy cái gì động chạm tới tâm hồn dễ động đậy, lung lay của cậu. Hazz, đúng là phụ nữ mang thai đã khó hiểu bây giờ đàn ông mang thai càng khó hiểu hơn.

Vào phòng, anh thấy cậu đang nằm trùm mền kín mít, không biết cậu ngủ thật hay giã nữa. Đặt mâm trái cây lên bàn, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng đưa tay lay cậu:

"Bà xã, em sao ngủ sớm vậy? Có khó chịu chỗ nào không nói anh biết đi. Em làm anh lo lắng lắm đó. Ah..."

Đang im lặng không chút động tĩnh Trang Dụ bỗng nhiên tốc mền, nhào tới đè anh xuống. Cố Ngạo chưa kịp định thần, đầu óc quay mòng mòng.

"Ây da, em làm cái gì vậy a. Đau muốn chết luôn này. Có giận muốn đánh thì phải báo anh một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần chứ. Còn nữa, em đang mang thai, có làm gì thì cũng từ từ. Em mạnh bạo thế này không tốt đâu, dễ bị đông thai lắm. Trước... em có thể trèo xuống người anh không, em nặng quá, đè chết anh rồi."

Trang Dụ từ hào hứng chuyển sang nổi nóng, cậu vun tay tát mặt anh cái chát làm anh nín bặt, hết luyên thuyên chuyện đâu đâu. Cậu túm lấy cổ áo anh, hét lớn:

"Cố Ngạo! Anh mau nhìn em cho kĩ nè. Anh có phát hiện gì hay không hả? Người ta đã chủ động đến thế rồi mà anh còn chẳng chịu quan tâm chỉ lo quan tâm cân nặng của em thôi. Anh chán chê em rồi chứ gì. Bây giờ em mập, em béo, phát tướng xấu xí quá mà."

Hết đánh rồi mắng, bây giờ cậu chuyển sang chế độ ấm ức, hai mắt phiếm hồng sắp rơi lệ đến nơi. Nhờ cái tát đó làm cho anh bừng tỉnh, phát hiện bây giờ cậu đang mặc một bộ đồ cực sεメi, thêm cái mặt trong mắt anh được xem là gợϊ ȶìиᏂ đó nữa. Cảm giác mũi nhột nhột, anh đưa tay lên sờ thử phát hiện có máu.

"Bà xã, em thật đẹp... Em,... em lấy anh miếng khăn giấy. Chảy máu mũi rồi a. Nhanh lên bà xã, không là anh mất máu chết đó."

Tự nhiên anh chảy máu mũi như vậy làm cậu hoảng hồn, vội vàng lấy khăn giấy đưa anh.

"Anh... anh không sao chứ? Em... em đâu có tát mạnh lắm đâu. Anh đừng dọa em mà."

Chậm chậm lau hết máu mũi, Cố Ngạo ném khăn giấy qua bên, sau đó lật người đè cậu ấn xuống giường. Khịt khịt mũi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Không phải do em đánh mà là do em quyến rũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào thần kinh trong anh hoạt động tối đa. Bà xã, em sao có thể xinh đẹp tới mức này cơ chứ. Anh thật nhịn không được muốn "ăn" em ngay lập tức."

Nghe được những lời mật ngọt như thế này, cậu có muốn giận dỗi anh cũng không được.

"Anh nói có phải lời thật lòng không? Em bây giờ xấu xí thế này, có đẹp chỗ nào đâu."

"Ai nói em xấu! Trong mắt anh lúc nào Dụ Dụ cũng đẹp nhất hết. Em có biết anh chờ ngày em mặc bộ đồ này tới quyến rũ anh từ rất rất lâu rồi không. Cơ mà sao tự nhiên hôm nay em nổi hứng mặc nó vậy? Anh không bao giờ tin em sẽ mặc nó a. Bởi em hay ngượng ngùng, xấu hỗ đủ kiểu."

Cậu gãi gãi cằm, mặt càng ngày càng đỏ. Bây giờ phải nói sao mới được đây? Hazz, người gây sự là mình trước, tự nhiên lên cơn hết đánh rồi mắng chồng.

"Em... em... nghĩ anh hết thương em, bên ngoài sắp có tình nhân nên em mới tìm cách níu chân anh lại. Với từ chìu giờ anh cứ nói em mập, em béo. Em không thích bị ai chê mình như vậy hết, đặc biệt là anh đó. Bây giờ em rất tự ti về vẻ ngoài của mình. Chạm vào đâu cũng thấy mỡ."

Chậc, anh lại quên bén mất vấn đề này. Thảo nào mặt cậu không vui, đều là do anh quá vô tâm đi. Anh mổ nhẹ lên môi, tay lần ra sau xoa nắn mông cậu:

"Anh xin lỗi bà xã! Anh không nên nói những lời bậy bạ làm em buồn lòng. Cơ mà em đừng có tự ti gì cả, đối với anh hiện tại em là đẹp nhất. Em nghĩ xem, anh lấy lí do gì để chê em đây? Em mang thai con của anh, bị bé con hành hạ đến thân thể suy nhược, anh chỉ có thương hơn thôi a."

Xúc cảm từ tay anh truyền tới làm cậu mê luyến, cả thân người càng ra sức dán chặt vào anh hơn. Cố Ngạo cười cười, dời tay lên nắm lấy "anh bạn nhỏ" của cậu, hết mực nâng niu chìu chuộng.

"Ân, ông xã,... em... ưʍ... đừng sờ mà. Em khó chịu,..."

Anh bắt đầu bậc chế độ sói lang, liếʍ liếʍ tai cậu, vừa phả hơi nóng vừa hỏi:

"Em nói cho anh biết, ai chỉ em cách dụ dỗ anh bằng chiêu thức này? Thành thật trả lời anh sẽ giúp em thoải mái."

"Là tiểu Minh,... tiểu Tinh... ưʍ... nói cho em biết anh đang muốn nɠɵạı ŧìиɧ. Ông xã,... đừng chạm nữa,... sau đó con đưa bộ đồ này bảo em dụ dỗ anh... ân... ông xã,... Ah..."

Cậu không nhịn được nữa, bắn hết vào tay anh. Mặt cậu phiếm hồng, há miệng thở gấp sau cơn cao trào. Anh càng nhìn càng muốn ăn cậu ngay tức khắc. Tay mơn trớn tách hai chân cậu ra, anh từ từ đưa một ngón tay vào khuếch trương.

"Em có nghĩ tới hai thằng nhóc tiểu yêu đó lừa gạt em không? Bà xã của anh thật dễ dụ mà. Hắc hắc! Chính vì em quá tin người nên hôm nay em đừng trách anh vô tình đem em ăn sạch sẽ không còn mảnh xương vụn."

Kɧoáı ©ảʍ làm đầu óc Trang Dụ trở nên lu mờ, cậu gật gật đầu, nương theo động tác của anh:

"Ân,... em,... em không trách anh. Ngày mai,... ưʍ... ah... em... em hỏi tội từng người sau... ân,... anh,... anh làm gì vậy? Ah... đừng mà, nhột... quá... nhột mà... ưʍ... ân... ư... ah... Lấy cái đuôi mèo ra..."

Anh đưa đuôi mèo rà đến đâu thì cậu vặn vẹo thân thể đến đó, cảm giác vừa nhột vừa bứt rứt khiến cậu khó chịu vô cùng. Cuối cùng anh thay ngón tay mình bằng cái đuôi mèo, mặt sức đưa đẩy, đùa vởn cậu.

"Thích không bà xã? Anh thấy em thật hưởng thụ nha."

Cậu lắc đầu, nước mắt từ từ chảy xuống hai bên má, tay câu cổ anh có chút làm nũng cũng có chút dụ người.

"Em không thích... ân... em chỉ muốn anh thôi... Hức hức,... ông xã,... lấy nó ra đi mà... ưʍ... ân... em khó chịu lắm. Ông xã..."

... .... .... .... .... ... .... :>

Chẹp chẹp dù không muốn nhưng phải gián đoạn cuộc vui của hai vợ chồng thôi. Hắc hắc!

Oa, thời kiểm tra thi cử sắp tới. :)) Có ai đồng cảnh ngộ giống mị hem?