Tiểu Tinh cầm cái cây chổi lông gà, hăm he đi qua đi lại trước mặt hai anh em sinh đôi nhỏ.
" Sao? Nói đi, tại sao lại chê Đông Đông nhà tụi anh xấu, lùn? Người ta đẹp l*иg lộn vậy mà chê. Nói lẹ không là ăn chổi lông gà vô mông. "
Người anh bước lên trước, khoanh tay:
" Dạ, tại lúc trước đại ca và nhị ca nói nếu muốn lấy vợ thì phải lấy đại tẩu làm tiêu chuẩn. Đó, thì tụi em nghe theo nên gặp đứa nào sáp sáp lại gần làm quen tụi em chê hết. Hôm nay cũng tương tự như vậy, bé Đông không đáng yêu bằng đại tẩu, chiều cao cũng lùn hơn một khúc luôn. Tụi em chê là đúng rồi! "
Anh trai nói xong, người em liền bước lên nối tiếp lời anh, giọng không hề chứa một tí tì cảm xúc gì gọi là hối hận.
" Dạ, với lại tụi em cũng không thích mấy người chủ động cua tụi em cho lắm. Giá mấy người đó rất thấp, mê trai cỡ vậy chắc chắn giá chỉ còn một cộng, hai cộng thôi. Khi nào tụi em cảm thấy ai hợp thì tụi em chủ động đi cua chớ. Ai rãnh hơi đâu đi quen hết người này tới người kia. Nhà tụi em còn bao việc chờ tụi em giải quyết kìa. "
" Hai đứa nhóc choi choi thì có chuyện gì để mà làm. Tụi anh chỉ nói vậy thôi, trên đời này lấy đâu ra đại tẩu thứ hai để hai đứa bây cua? Mỗi người một nét đẹp khác nhau chớ. So so cái khỉ ấy! Nghĩ sao đi lấy chiều cao đứa hai tuổi so với đứa bốn tuổi. Mà hai đứa yên tâm đi, số làm vợ thì chiều cao lúc lớn cũng lùn lùn xem xem nhau thôi. "
Hai nhóc ậm ờ, coi như thông não chút đỉnh:
" Tụi em cũng bận lắm nha! Bận ăn, bận ngủ, bận xem siêu nhân này, bận đến trường, bận tránh gái... Mà hai anh nói thì cũng có phần đúng, tụi em cũng ngộ ra chút đỉnh. Nhưng tụi em thấy bé Đông chủ động quá trời luôn. Nhìn tụi em đẹp trai cái sáp sáp vô làm thân. Liêm sỉ của bé Đông lọt đâu mất tiêu hết rồi. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh nghe lời bộc bạch của hai nhóc mà đau tim, tuột huyết áp muốn xỉu ngay tại chỗ luôn. Trời ơi, cái gì mà ngây thơ dữ vậy nè, nói gì nghe đó không biết ứng biến gì hết trơn hết trọi. Người ta tới làm thân để làm quen xem thế nào mà hai đứa này lại nói người ta rớt liêm sỉ. Bé Hạo thấy vậy, tới vuốt vuốt ngực để hai anh chồng nhà mình bớt giận.
" Anh Minh, anh Tinh khoan hãy xỉu. Hai anh thông cảm, bị mấy đứa này còn nhỏ chưa có trãi sự đời nên vậy. Em thiết nghĩ với kinh nghiệm tình trường lâu năm của hai anh có thể dạy dỗ hai thằng em này nên người mà. "
Hai nhóc gật gù, ôm bé Hạo hôn cái chụt: " Đúng! Bé Hạo quả nhiên rất sáng suốt. Hôm nay, ngay tại cái vườn cây nhà bà nội, tụi anh chính thức mở một lớp học về tình trường cho hai thằng em này nên người. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha, mấy anh em mau tuột quần hai đứa này treo lên đọt chuối để làm gương cho thiên hạ. Làm em của tụi này khóc thì phải chịu tội. "
Nghe lời, đám nhóc xúm xụm lại đè hai nhóc con ra tuột quần. Hai anh em Hải, Nhân sau khi bị tuột quần chỉ còn lại cái xịp che thân, tay bụm bụm lại sợ bị người ta thấy. Nhìn xa xa trên hai đọt chuối sẽ thấy hai cái quần được treo, bay phấp phới trước gió.
" Đại ca, nhị ca! Trả quần lại cho tụi em đi mà. Tụi em lỡ dại lần đầu, mong hai anh bỏ qua. Hai anh để tụi em thả rong thế này là rớt giá tụi em chết a. "
Tiểu Tinh đem hai cái lá chuối tới trước mặt hai nhóc, cười ha hả:
" Thôi thôi, đừng cầu xin làm gì cho mệt. Hai em lấy lá chuối che đỡ đi nha. Sau khi tụi anh huấn luyện cho hai đứa xong tự nhiên quần sẽ trở về vị trí cũ. Ráng học hỏi, vô cua lại Đông Đông cho hai anh xem. "
Dụng cụ dạy học chuẩn bị đầy đủ, có bảng có phấn có sách, vở ghi đàng hoàng. Tiểu Minh, tiểu Tinh bắt đầu tiết học ngoài bụi chuối giảng dạy hai anh em Hải, Nhân. Nhưng không chỉ hai anh em nhà này học mà tất cả đám con nít từ lớn tới bé đều chăm chú nghe giảng. Đứa nào đứa nấy ghi ghi chép chép, chữ thì không biết được mấy từ nhưng vẽ bậy thì cực phẩm. Toàn chơi trò nhìn hình đoán chữ!
Ngoài vườn là tiết dạy học của đám nhóc còn trong nhà là tiết áp dụng bài học vào thực tiễn của Đông Đông. Bé nghe lời cha dạy, tình yêu là thể hiện đặt biệt nhất trên cái giường. Còn muốn trói buộc người ta yêu mình thì phải bắt người ta cùng mình ăn cơm trước kẽn trên giường. Vì vậy, Đông Đông lôi mền gối trãi ra trước nhà, bày trí sao cho cái tổ ấm của mình đẹp nhất. Bé còn vào bếp nhờ người làm chuẩn bị cho mình ba chén cơm trắng, ba cái muỗng bày như cơm cúng. Nghĩ tới nghĩ lui nhà không có cái kẽn nên bé lấy hai cái nắp nồi làm kẽn. Bây giờ chỉ việc chờ hai nhân vật chính kia tới lừa đưa vào tròng là xong xuôi. Đông Đông hĩnh hĩnh mũi, tự hào vì mình quá thông minh.
" Ha ha! Hai anh dám chê em xấu với lùn thì em sẽ dụ hai anh làm chồng phục tùng Đông Đông này suốt đời luôn. Công nhận cha dạy hay ghê luôn, ăn cơm trước kẽn, yêu đương trên giường. Là lá la! "
Bé thư thả đi ra vườn hái vài bông hoa vào trang trí cho cái giường của mình thêm sinh động. Nghe tiếng ồn ào, Đông Đông núp sau bụi chuối nghe lén mấy chiêu tình trường của hai anh nhà mình. Nghe thì không bao nhiêu nhưng điều làm Đông Đông chú ý nhất là hai cái anh đẹp trai hồi nãy chê mình hiện không có mặt quần, chỉ có cái xịp che được tí xíu thôi, lộ ra cặp mông căn mịn tròn trịa, ú na ú nù, nhìn phê hết chỗ chê. Bây giờ bé chỉ muốn ra nhéo mông hai anh này cho đã.
Bé Gấu đang vẽ nguệch ngoạc, vô tình phát hiện Đông Đông, liền chạy tới kéo tay bé lại chơi chung.
" Ha ha, Đông Đông lại đây chơi chung với anh Gấu nà. Anh Minh, anh Tinh đang dạy học đó. Vui lắm luôn! Đông Đông học đi, bao hay. "
Tiểu Hải, tiểu Nhân xấu hổ muốn chết, càng ra sức bụm tay che lại chỗ không nên khoe. Hazz, giá của hai nhóc rớt lợp đợp như mưa rồi. Tiểu Minh thấy vậy cũng tội, đi lại hai cây chuối lấy quần trả lại:
" Hai đứa mặc quần vô đi, xong rồi đi tới nịn nọt, xin xỏ làm sao đó để Đông Đông nguôi giận. Hai đứa còn cục súc chê Đông Đông như vậy nữa thì liệu hồn với anh đây. Nó không đơn giản chỉ là cái quần dài treo đọt chuối mà cái xịp cũng đi theo luôn nhá. "
" Dạ, dạ tụi em biết rồi. "
Hai nhóc cầm quần vọt lẹ trốn sau bụi chuối mặc vào. Cảm thấy trên dưới đều không bị lộ nữa, hai nhóc mới chịu đi ra, tới trước mặt Đông Đông lấy lòng. Hai nhóc ấp a ấp úng:
" Ờm... Ờ... Chuyện lúc nãy là tụi anh sai, mong bé Đông rộng lòng tha thứ cho tụi anh. Không phải tại em xấu mà là tại tụi anh đặt tiêu chuẩn sai. Em cũng không có lùn mà do tụi anh yêu cầu quá cao. Sau một hồi bị răng đe tụi anh đã đo đạc tiêu chuẩn mẫu vợ tương lai là bé Đông rồi. "
Đông Đông trong lòng sướиɠ gần chết nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt dỗi hờn.
" Hứ! Chê người ta đã rồi lại xin lỗi. Đông Đông không thèm lấy hai anh làm chồng đâu. "
Hai nhóc níu tay bé, khẩn thiết cầu xin:
" Tha lỗi cho tụi anh đi mà, năn nỉ đó. Nếu không lát nữa tụi anh lúc đi có quần mà lúc về mất quần a. "
" Muốn em tha lỗi cho hai anh thì dễ ợt thôi. Em nói cái gì hai anh làm theo thế ấy là được. Khi nào em thấy hài lòng tự nhiên tha lỗi cho hai anh. "
Hai nhóc mừng húm, gật đầu lia lịa:
" Được, được! Bé Đông nói đi, chuyện gì tụi anh cũng làm hết. "