Đông Đông từ lúc thấy baba ngất xỉu vậy trong lòng bé rất buồn. Có phải mẹ lại dụ bé để hại baba không? Bé cảm thấy có lỗi vô cùng, tại mình nên baba mới bị như vậy. Mặt dù được mấy anh an ủi lắm nhưng Đông Đông vẫn cảm thấy không vui lên được. Vì vậy bé quyết định đi xin lỗi baba. Đi chưa tới phòng thì Đông Đông bắt gặp Trang Dụ đang buồn bã, cúi gầm mặt như sắp khóc đến nơi.
" Baba, baba... baba bị sao vậy? "
Thấy Đông Đông, Trang Dụ nhịn không được nước mắt tuôn rơi, cậu cúi xuống ôm Đông Đông lên. Mặt dù biết Đông Đông là con của anh với người khác nhưng cậu không hề chén ghét bé chút nào ngược lại còn thương bé hơn nữa.
" Baba không sao, baba chỉ là có chút mệt thôi. Con sao không chơi với mấy anh đi mà lại đến đây? Con tìm baba có chuyện gì sao? "
Đông Đông ấp a ấp úng một hồi mới gật gật đầu:
" Dạ, Đông Đông là tới xin lỗi baba. Tại con rủ baba xem phim mới làm baba buồn rồi xỉu luôn. Đông Đông không biết gì hết, mẹ nói muốn xin lỗi mọi người nên kêu con đi gọi mọi người xem phim cùng. Vì xem phim sẽ làm cho baba vui... con xin lỗi, Đông Đông biết sai rồi. "
Cậu yêu thương hôn hôn lên trán bé, ôm bé vào phòng. Tội cho Đông Đông lại có người mẹ vô tâm như tiểu Kỳ, chỉ vì một chút ham muốn riêng của mình mà đành tâm lợi dụng một đứa trẻ vô tội.
" Con không có lỗi gì cả! Đúng là xem phim rất vui nhưng do tivi bị hư nên mới vậy thôi. Chờ mai baba mua tivi mới về cả nhà chúng ta cùng xem phim siêu nhân với Đông Đông ha. Đông Đông là bé ngoan, dễ thương quá chừng luôn nè, con cười lên để baba xem nào. "
Đông Đông nghe cậu nói vậy liền xốc lại tinh thần, vui vẻ hẳn lên, bé nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lên lau lau nước mắt cho cậu.
" Con cười rồi baba cũng phải cười nha. Hi hi! "
" Ưm! "
Cậu ráng cười cười để bé vui, thấy Cố Ngạo đi vào cậu lập tức cúi đầu, không cười nữa.
" Cha... Ơ, tay cha bị thương hả, sao máu quá trời luôn. "
" Cha đi rửa tay đã, con ngồi chơi với baba đi. "
Anh định bụng lại ôm cả hai vào lòng nhưng thấy tay mình toàn thứ dơ bẩn anh phải rửa sạch trước đã. Cố Ngạo dùng sà phòng rửa tay mấy lần, thay luôn bộ đồ khác. Lúc nghe Đông Đông nói vậy, Trang Dụ đã hơi ngước lên nhìn, lo lắng anh bị thương thật. Trang Dụ tuy lòng có giận có hờn anh một chút những vẫn mở lời hỏi anh:
" Anh sao lại bị thương vậy? Đến đây đưa em xem. "
" Không phải, là máu của người khác. "
Hoảng hồn, Trang Dụ kêu Đông Đông ra ngoài trước:
" Đông Đông đi chơi với mấy anh đi. Cha và baba có chút chuyện cần làm ngay bây giờ. "
" Dạ! "
Đông Đông nghe lời, nhanh chóng trèo xuống giường đi ra ngoài. Cậu lúc này mới lắp bắp hỏi anh:
" Đây là máu của tiểu Kỳ? "
" Ừm! "
" Chẳng lẽ... anh... anh gϊếŧ cô ta rồi. "
Anh ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
" Không có, anh chỉ rạch mặt cảnh cáo cô ta thôi. Anh đang tu, phải tích đức cho em với con, không thể sát sinh được. Dù cô ta còn thua một con virut. Trang Dụ, em nghe anh giải thích đi có được không? "
Cậu gật gật đầu cùng vòng tay qua ôm eo anh. Eo của anh chỉ có cậu mới có quyền ôm, ai ôm thử đi, có nát mặt không thì biết.
" Anh giải thích đi, em nghe này. "
" Cái đó lúc nãy là cô ta tự đến ôm anh anh không phải có ý gì với cô ta đâu. Còn nữa, anh và cô ta chưa hề lăn giường với nhau lần nào. Đông Đông là cô ta thụ tinh nhân tạo mà có. Anh không biết bằng cách nào cô ta lấy được giống nòi của anh a. "
" Cô ta còn nói gì nữa không? "
Anh ừ hử: " Có, cô ta nói trong bụng cô ta đang mang con của anh. Nhưng anh chắc chắn là không có, mới không lâu trước đây ả té cầu thang có khám ra cái thai nào đâu. Em muốn anh xử cô ta anh đi xử liền, mấy chuyện điều tra kia anh vứt hết. "
Cậu ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
" Em tin anh không gạt em. Anh khoan làm gì cô ta đã, nhớ đâu cô ta mới cấy ghép vào bụng anh không biết thì sao? Mà anh tính điều tra vụ gì? "
Cố Ngạo ngồi kể tất cả những nghi ngờ cho cậu biết từ việc cô ta có thể không phải tiểu Kỳ đến cái chết của ba, mẹ, chị của tiểu Kỳ thật. Và cũng có thể tiểu Kỳ thật đã chết. Trang Dụ chăm chú nghe mấy cái suy luận logic của anh mà lòng thán phục không thôi. Hèn chi, hèn chi cảnh sát còn phải nhờ anh phá án, nể anh mấy phần a. Chồng mình quả nhiên là thiên tài!
" Chuyện của Đông Đông anh tính thế nào? Dù gì tiểu Kỳ giả cũng là mẹ ruột của Đông Đông, anh không thể ra tay quá mức với cô ta được. "
Anh thở dài, trong lòng vẫn cực kỳ cảm thấy có lỗi với cậu.
" Anh sẽ không tự tay gϊếŧ cô ta, anh để cho pháp luật giải quyết. Còn Đông Đông, em chấp nhận anh sẽ nuôi con còn... em không muốn anh đành... "
Cậu lấy tay bụm miệng anh lại, lắc lắc đầu:
" Anh không được nói ra những lời đó, lỡ Đông Đông nghe được con sẽ buồn lắm. Em thương Đông Đông như con ruột của mình vậy vì con anh là con em mà. Em từng nói với anh rồi, em coi như anh cho người mang thai hộ. "
" Đông Đông buồn vậy em không buồn sao? Muốn khóc thì khóc đi, em đừng nhịn, anh đưa áo em chùi này. "
Trang Dụ níu chặt áo anh, bắt đầu không kiềm được khóc nất lên.
" Hu hu, tại anh bắt em khóc chứ không phải em muốn khóc đâu. Hu hu... tại sao Đông Đông không phải con của em mà lại là của anh với cô ta. Em... em không cam tâm. Đông Đông dễ thương như vậy mà... hu hu! Cô ta dám giựt chồng em em qua xẻo thịt, lột da cô ta. "
Cậu khóc còn anh thì buồn cười, trời ơi vợ anh dễ thương quá đi mất. Cưới được cậu, anh đúng là tu tám kiếp mới được a. Khóc đã rồi, cậu lại xì mũi chùi hết nước mắt lên áo anh. Cố Ngạo thở dài, mới vừa thay áo xong lại phải đi thay cái khác. Hôm nay chưa chi anh đã thay ba cái áo rồi a.
Bên trong phòng tiểu Kỳ, ả ôm mặt lăn lộn, cố nhịn đau mà lấy điện thoại gọi điện kêu người tới cứu. Ả không thể tiếp tục ở lại đây nữa, thoát khỏi nơi này ả sẽ nghĩ cách trả thù sau. Đông Đông định bụng vào hỏi mẹ có phải mẹ làm việc xấu không. Vừa vào đã thấy mặt cô toàn máu, bé sợ hãi muốn thoái lui. Cô ả thấy đâyc là cơ hội tốt, nhào tới bắt bé lại, đập đầu bé vào bức tường làm bé ngất đi, không thể la hét kêu cứu được gì. Ả gom hết những thứ quý giá, lôi bé theo bắt làm con tin. Cả nhà người đi làm, người dỗ vợ, không ai hay biết cả. Có mỗi đám nhóc thấy ả lôi Đông Đông đi, vội vàng chạy vào kêu Cố Ngạo nhưng lúc anh ra thì cô ta đã đem Đông Đông phóng lên xe đi mất hút.