Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 393: Muốn là được thôi !

Vờn tới vờn lui, cả ba người tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong, trên người anh và cậu đều có dấu xanh xanh đỏ đỏ, ám muội vô cùng. Ôm Đông Đông trần trụi không mặc quần áo ra ngoài, anh lấy thuốc đến thoa lên mấy vết xẹo trên người bé. Trang Dụ đau lòng, xoa xoa đầu Đông Đông.

" Anh nói xem cái người nhân tình kia cùng với ba của thằng bé sao lại độc ác đến vậy chứ? Đông Đông chỉ là một đưa trẻ, có làm gì đến họ đâu mà đánh thằng nhỏ ra nông nổi này. Hừ, cũng may ông trời có mắt để cho người có tội phải nhận báo ứng rồi. Chứ họ còn nhởn nhơ đến bây giờ em sẽ thay mặt con lột da, xẻo thịt hai người đó mới hả lòng hả dạ. "

Cố Ngạo mặc quần áo vào cho Đông Đông, miệng thì cười cười, chọc ghẹo cậu:

" Em mà trả thù dùm con cái gì a? Em hiền như vậy cùng lắm cho hai người đó vài cái tát cho qua chuyện. Nhớ hồi đó cặp tình nhân làm tiểu Tinh té cầu thang em tán người ta có một cái chứ nhiêu đâu. May lúc đó con không sao, anh chỉ trừng trị thêm chút là bỏ đói hai người đó hai ngày rồi thả đi. "Lột da xẻo thịt", em mà làm được á, anh cười chết mất. Ha ha! Mấy chuyện thay trời hành đạo đó em cứ để cho anh làm. "

Cậu bĩu bĩu môi, hất hất mặt lên nhìn anh tuy trông đáng yêu nhưng vẻ cương quyết vô cùng to lớn.

" Anh đừng xem thường em! Lần trước người ta cũng không cố ý, em nóng giận tán vậy là đúng luật rồi. Em không hề biết anh đi bỏ đói con người ta như vậy nhá. Anh đúng là chuyên gia tạo nghiệp. Chuyện của Đông Đông là người ta cố tình thì lại khác nhá. Em đã nói được là làm được, đυ.ng tới em thì được nhưng đừng có đυ.ng tới chồng con em. Em dù có liều cái mạng này cũng phải bắt họ chết một cách thê thảm nhất. "

" Em bớt manh động dùm anh cái, đang mang thai mà nói mấy chuyện chết chóc, tạo nghiệp tùa lưa hột dưa. Bây giờ có ai làm gì con đâu, em hạ nhiệt tí đi. Hắc hắc! Con xem, con xem mặt baba hung dữ thấy ghê hông? Baba mới là người suốt ngày ăn hϊếp cha đó nha. Con đã thấy bộ mặt thật của baba con chưa? hắc hắc! "

" Ân, Đông Đông thấy rồi. Baba thật đáng yêu. Hi hi! "

" Anh dám nói xấu em trước mặt con. Em đánh nát cái bản mặt sói xám, dê xồm của anh. Ya ya ya... "

Cậu nhào tới, đè lên người anh đấm đấm đá đá, miệng hết mắng rồi chửi, hết la rồi lại than. Anh cười ha hả, ôm chặt cậu lại khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa. Giãy dụa mãi không thoát ra được, cậu chỉ còn cách là đấu võ mồm, chửi bất chấp, chửi không cần biết mình chửi cái gì trúng sai ra làm sao. Đông Đông ngồi khoanh tròn kế bên, xem hai người vật lộn cười đến khoái chí. Cha với baba thật giống con nít ghê á, già đầu rồi còn oánh lộn nữa a. Ôi, lấy chồng đúng thật là rất vui, mình càng ngày càng muốn lấy chồng.

Giỡn đủ, chửi đủ, Trang Dụ mệt muốn đứt hơi, cọ cọ anh làm nũng:

" Ông xã! Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. "

" Được được, ngủ thì ngủ! Đông Đông lại đây nằm với baba nè. Cha tắt đèn tối thui là không thấy gì đâu đấy. "

Anh đỡ cậu nằm ngay ngắn tại chỗ ngủ của mình. Đông Đông nghe anh gọi cũng bò tới chui vào lòng cậu nhắm mắt lại sẵn sàng ngủ. Anh tắt đèn rồi cũng nằm xuống ôm cả vợ lẫn con ngủ luôn.

" Chúc ngủ ngon, con trai! "

" Chúc ngủ ngon, Đông Đông! "

" Chúc cha, baba ngủ ngon! "

......... 2 tiếng sau......

Trong đêm khuya thanh vắng, khi người ta đã chìm vào giấc ngủ hết có một người lần mò qua ôm ôm, sờ sờ nắn nắn, tay chân không đứng đắng với Trang Dụ. Đang trong mộng đẹp cậu bị làm phiền cộng thêm động tác lần mò, cậu khé rên nhẹ:

" Ưʍ... Anh làm cái gì vậy? Em đang ngủ ngon mà. Ân... anh đừng sờ chỗ đó, "thằng bạn" em nó dậy bây giờ... Ưʍ... "

" Thằng bạn em phải nhờ anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó mới chịu dậy còn thằng bạn anh nó dậy từ rất lâu rồi a. Em... chúng ta vận động một chút cho nóng người đi em. "

Miệng nói tay làm, anh dùng ít dầu bôi trơn quệt lên nụ hoa xinh xinh của cậu, ngón tay từ từ đưa vào bên trong. Cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đau cùng sung sướиɠ làm tỉnh ngủ, miệng rên khẽ:

" A.. ân... nhẹ thôi... con còn đang ngủ, lỡ con thấy rồi làm sao? Ân... ưʍ... a... a ân "

" Con ngủ say rồi, anh đã bế con dịch sang bên kia, mình làm nhẹ nhàng con không biết đâu. Cho dù con tỉnh ngủ thì trời tối thế này con cũng không thấy được. Hắc hắc! Chúng ta cùng tận hưởng thôi, anh sẽ làm em sướиɠ như tiên luôn. "

" Ưʍ... thôi được... ân thoải mái quá... anh mau... ưʍ... mau vào đi. "

" Hắc hắc, chìu ý em. Anh vào đây. Hừ... "

Anh nhẹ nhàng đưa đẩy vào trong, hai người cứ vậy quấn quýt với nhau. Để tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai người còn trùm mền chơi thêm một chập.

" Ân... thoải mái... thật... anh nữa đi... ân a... ư ư... ưʍ... a "

Môi môi lưỡi lưỡi, trên dưới đều quấn quýt dán sát với nhau. Đang chơi ngon ơ, Đông Đông chợt lên tiếng, làm hai người bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích thêm, đến cả tiếng rên cũng biến mất ngay tức thì. Giống cảnh trốn đi nɠɵạı ŧìиɧ sợ bị bắt gian vậy a.

" Baba... baba... thật tốt bụng... Đông Đông thương baba... chẹp chẹp... "

" Phù, thì ra con chỉ nói mớ. Làm em hết hồn. Thôi mình dừng ở đây đi, làm trong thấp thỏm kiểu này chắc em đau tim chết sớm. "

" Em nghĩ anh chịu dừng ngay lúc này hả? Không thể nào, đâu thể sướиɠ kiểu dở dở ươn ươn thế này được. Em sợ chúng ta đổi chỗ khác chơi. Đi, anh bế em vào nhà tắm. "

" Á... ân, đi từ từ thôi... cái kia... còn ở bên trong em a... ân... ưʍ..."

" Vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ... hắc hắc! "

Anh vừa ôm cậu đi vào nhà tắm vừa đu đi đu đưa, cậu chịu không nỗi, há miệng cắn vào vai anh kìm nén tiếng rên lại. Mở đèn nhà tắm, anh cái tật t*ng trùng thượng não, biếи ŧɦái không thèm đóng cửa lại. Hai người chơi đã, chui vào bồn tắm chơi tiếp. Đông Đông buồn đi vê sinh, mò mẫm vào thì thấy cảnh không nên nhìn thấy. Bé dụi dụi mắt, ngây thơ lên tiếng:

" Cha với baba làm gì tắm giờ này dạ? Bộ hai người nực lắm hả? "

Cố Ngạo phản ứng nhanh lấy khăn tấm che chỗ xx của hai người lại. Mở miệng nói dối mà mà cũng không nói dối lắm:

" Ừ, nóng lắm. Cha với baba không ngủ được nên đi tập thể dục để dễ ngủ ấy mà. Lỡ ra nhiều mồ hôi quá nên tắm luôn. "

" Dạ, vậy hai người tắm tiếp đi. Oáp, con tè rồi ngủ đây. Hai người siêng tập thể dục ghê. "

Đông Đông giải quyết xong, rửa tay rồi lảo đảo về giường ngủ tiếp. Trang Dụ từ lúc Đông Đông vào tới giờ đều chỉ biết núp măt vào vai anh cho đỡ nhục cùng xấu hổ.

" Em đã nói rồi mà anh không chịu nghe, con thấy tụi mình mần bậy rồi đó. "

" Mình mần bậy hồi nào, anh chơi đúng vợ nên mần đúng a. Con không biết chi đâu. Xong hiệp này anh bồng em đi ngủ. "

" Còn chơi nữa hả... ân,,, a... ưʍ... nhẹ nhẹ thôi. "

Hai người vẫn quấn quýt chơi hiệp cuối cùng sau dông bão bị Đông Đông bắt gian tại trận rồi mới nghỉ. Muốn chơi là được thôi, con cái làm sao cản được tình yêu cuồng nhiệt của hai người được. Ai có thể không chơi chớ anh một khi đã hứng trời có sập anh cũng đè vợ ra làm.

........................:))

Các bạn đọc truyện vui vẻ nha! moa moa!