Uông Nguyệt Hoa chạy lên lấy hình rồi nhanh chóng đưa cho mọi người xem cùng:
" Mọi người xem, mọi người xem! Thằng bé giống tiểu Ngạo quá trời quá đất luôn nè. Chời ơi, tưởng anh em sinh đôi khác ba mấy năm luôn ấy. Ha ha, tiểu Ngạo con rơi con rớt của con đó, bắt về nuôi đi. "
Cố Ngạo nhìn nhìn hình rồi nhìn Đông Đông, lắc lắc đầu:
" Mẹ đừng có nói bậy. Con làm gì có con rơi con rớt ở ngoài ngoài có con với vợ yêu của con. Mẹ nói sao chứ thằng bé cũng đáu có giống con lắm đâu. Mẹ xem thằng bé ốm nhôm, mặt mũi xanh xao chớ có trắng trẻo mập mạp như con hồi đó đâu. Mẹ nói bậy người ta tưởng con có con với tiểu Kỳ là chết con à. Mà tiểu Kỳ còn ảnh hưởng khó tìm chồng nữa đấy. "
" Ầy ầy, tại mẹ thấy giống thì nói giống thôi. Mọi người cũng thấy giống chớ bộ. Mà nè, tiểu Kỳ, con chăm thằng bé thế nào mà để nó trông ốm yếu quá vậy? Trông thật tội nghiệp a. "
Cô ta cười gượng, tay xoa xoa đầu bé làm bộ thương yêu dữ lắm, giọng nói đầy vẻ xót xa:
" Hazz! Cũng tại thời tiết bên kia khắc nghiệt quá, với lại chồng con mất một mình con chăm bé không chu toàn được nên thằng bé đổ bệnh không ăn uống được gì. Nhưng mà bác yên tâm thằng bé khỏi bệnh rồi, tẩm bổ vài tháng là trắng trẻo, mập mạp lại ngay ấy mà. "
Cố ta liếc Cố Ngạo một cái rồi âm thầm nhéo mạnh tay bé, nói như không có chuyện gì xảy ra.
" Ha ha, tiểu Đông giống anh Ngạo cũng tốt chớ có sao đâu. Chắc tại lúc mang bầu con hau kể chuyện anh Ngạo bá đạo, soái ca ra sao nên con của con mới giống anh Ngạo đấy. Con thấy thà nó giống anh Ngạo còn hơn giống cha nó, chả xem vợ con ra gì bỏ nhà theo bé rồi chết luôn. "
Đông Đông đau mà không dám kêu ca, bé biết " mẹ " nhắc bé phải làm gì. Bé ngẩn đầu nhìn Cố Ngạo, chạy nhanh đến bấu chặt chân anh, khóc mếu máo kêu la:
" Cha! Cha ơi, Đông Đông nhớ cha lắm. Hu hu... cha đừng bỏ Đông Đông đi mà. Cha... cha ơi. "
Ả ngoài mặt đau lòng nhưng bên trong lại vui sướиɠ, đi kéo bé ra, làm bộ dạng lỗi, trách mắng bé:
" Xin lỗi mọi người, tại thằng bé nhớ cha quá nên nhận nhầm thôi. Tiểu Đông không được gọi bậy, đây không phải cha con đâu. Ngoan, buông chú ra đi con. "
Bé một mực bấu víu lấy anh, khóc nức nỡ:
" Con không buông. Đây là cha mà, Đông Đông biết đây là cha của Đông Đông. Cha ơi, hu hu... cha đừng bỏ Đông Đông. "
Anh bất đắc dĩ nhìn qua Trang Dụ, cậu gật gật đầu xem như không để tâm chuyện này nên anh mới bế bé lên vỗ về. Trông bé khóc thế anh cũng thấy tội, thương thương làm sao ấy. Cảm giác anh dành cho bé giống như đối với tiểu Minh, tiểu Tinh vậy.
" Ôi, Đông Đông ngoan đừng khóc nha. Ngoan ngoan, cha thương cha thương. "
Anh dỗ bé nín rồi mới nói với cô ả:
" Thôi thì xem như anh với thằng bé cũng có duyên. Nó lỡ kêu anh là cha vậy anh làm cha nuôi của nó luôn nhen. Em yên tâm, phận cha nuôi như anh sẽ giúp thằng bé tìm được một người cha tốt, tìm cho em một tấm chồng tốt để em nương tựa. "
" Dạ, em cám ơn anh. Vậy làm phiền anh quá, mong anh dâu đây không để bụng mà giận mẹ con em. "
Trang Dụ cười cười, đưa tay lên sờ sờ mặt bé. Cậu từ khi thấy bé đã có cảm tình rồi, chắc tại thằng bé giống chồng mình cũng nên.
" Chuyện này có gì đâu mà anh để bụng chứ. Chồng anh là cha nuôi của Đông Đông vậy anh là baba nuôi của Đông Đông rồi. Thằng bé thiếu thốn tình thương của cha đã là một bất hạnh rồi a, anh nhìn mà thấy thương. Đông Đông cho baba nuôi bé con chút được không nè. Lát baba cho con kẹo ha. "
" Ưʍ... dạ được! Baba! "
Cố Ngạo hơi lo ngại cái thai trong bụng cậu, nhỏ nhẹ nhắc nhở:
" Em bế được không đó, em bây giờ phải chú ý cẩn thận từng li từng tí đấy. Không được thì để anh bế được rồi. "
" Em bế được mà, anh yên tâm! Ôi, Đông Đông dễ thương chưa kìa. "
Cậu đón nhận bé từ tay anh, cưng chìu hôn hôn xoa xoa đầu bé:
" Con dễ thương quá! Anh xem nó giống anh thật đấy. "
" Ừm, đúng là giống thật. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chạy lại cười ha hả:
" Cha cha, baba baba! Tụi con có em trai rồi a. Cha xem em ấy giống tụi con quá đi. Giống anh em sinh ba hông cha? "
" Giống! Nhưng tụi con còn có nét đáng yêu của baba đó nga. Hắc hắc, nhớ ra dáng làm anh không được ăn hϊếp em đó. Đông Đông! Đây là anh Minh, đây là anh Tinh, sau này hai anh ấy sẽ là anh trai của con đó. "
" Dạ, Đông Đông chào anh Minh, anh Tinh. Hai anh giống nhau quá đi. Baba cũng giống chú này nữa. Đông Đông không phân biệt được ai là ai luôn. "
Cậu gật gật đầu, giải thích cho bé hiểu:
" Tại hai anh là anh em sinh đôi đó. Baba với chú Bảo cũng vậy là sinh đôi luôn. Sinh đôi tức là hai em bé đều chào đời cùng lúc, có dáng vẻ y hệt nhau nhưng tính tình không hẳn sẽ giống nhau. Sau này con tiếp xúc dần sẽ phận biệt được, không cảm thấy hai người quá giống nhau đâu. "
" Dạ, Đông Đông hiểu rồi. Đông Đông thích baba! "
Bé cười hạnh phúc, tay ôm chặt lấy cậu. Lần đầu tiên trong đời bé được nghe một người có giọng nói ngọt ngào, dịu dàng với bé như vậy. Bé rất thích baba này, cha này cùng mấy anh này nữa. Nếu " mẹ " ở đây luôn thì bé có phải sẽ hạnh phúc mãi như bây giờ không?
Lợi dụng thằng bé để làm vợ chồng anh chí rẽ nhau nhưng thật không ngờ cô lại chứng kiến cảnh vợ chồng anh càng hạnh phúc hơn. Giống như ba người họ là một gia đình, Đông Đông là con ruột của họ vậy. Thật tức chết mất, thằng bé này vậy mà dễ dàng nhận người khác là baba. Mày phá hoại thì giỏi làm nên đại sự thì ít, lát nữa xem tao có đập cho mày một trận nhớ đời không. Thứ ăn hại, đúng là nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà.
Hít một hơi thật sâu, cô cố tỏ ra mình rất vui khi thấy cảnh tượng ấy, rồi làm như thương con lắm vậy:
" Vợ chồng hai người hạnh phúc ghê, em thật ghen tị mà. Anh Ngạo, phòng em ở đâu vậy anh? Em mới bay một chuyến về hơi mệt muốn rửa mặt, thay đồ tí. Cả thằng bé nữa, chắc nó mệt rồi. "
Nghe " mẹ " nói vậy thằng bé sợ xanh mặt, rụt rè không dám nhìn vào mắt cô. Anh thì không biết thằng bé nghĩ gì nên gật đầu:
" Ừ, em nói cũng đúng. Lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Mẹ chỉ phòng cho tiểu Kỳ đi mẹ. Đây trả con cho em! "
Bà cười hì hì, dẫn cô lên lầu rồi chỉ một phòng cạnh phòng mấy nhóc con chơi đùa.
" Đây là phòng của con đó, hai mẹ con rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Dì chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon mừng hai mẹ con đến chơi đó. Nhanh nhen, mọi người chờ con ở dưới đó. "
" Dạ, con cám ơn dì. "
Vừa thấy Uông Nguyệt Hoa đi mất, cô ả lôi thằng bé vào phòng khóa cửa lại. Từ người mẹ hiền từ thương con cô thoắt cái biến thành mụ dì ghẻ, vun tay tát bé một cái thật mạnh:
" Mày vô dụng, mày tay lanh... ai cho mày nhận baba bừa vậy hả? Tao bảo mày chiếm trọn tình cảm của cha mà, mày ngu à. Mày phải khiến cha mày thích mày, muốn về với tao mà bỏ cái thằng kia thì mày mới có thứ mày muốn chứ. Mày còn tài lanh tài lẹ vậy thì chết với tao. "
" Hu hu... đau quá... Đông Đông biết sai rồi. Mẹ chỉ Đông Đông làm gì thì Đông Đông làm đó. Mẹ đừng đánh, Đông Đông đau... A... A "
Cô nghiến răng nghiến lợi nhéo tay bé mấy cái rồi mới dặn dò bé phải làm gì. Bé không hiểu tại sao " mẹ " lại phải bắt bé ghét baba, baba là người tốt mà. Nhưng không nghe lời mẹ sẽ bị đánh rất đau, không có cơm ăn bụng sẽ khó chịu.
Cọc cằn đem bé đi rửa mặt thoa kem để che đi dấu tay đỏ hỏn trên mặt bé cô mới dẫn bé xuống lầu ăn cơm cùng mọi người.