Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 311: Ấy, phải lột hết thật hả đại tẩu?

Đám đàn em đi thay đồ trong tích tắt, ngoài những thứ màu đen bất khả kháng không thể bỏ thì những thứ còn lại đều là màu dạ quang sáng rực rỡ. Gu của mấy đàn em Cố Ngạo cũng lạ chơi màu đỏ dạ quang, hồng dạ quang, có tên bứng luôn cây đèn giao thông trên người. Nhìn từ trên cao xuống lắp lánh ngôi sao vàng, ngọt ngào hương hoa đất. Họ đánh đấm thì giỏi còn mấy việc khác làm chẳng ra hồn gì. Chén rửa 10 cái làm bể 9 cái, tỉa cây thành lá rụng mùa thu, lau nhà không sạch tí gì nước ứ đọng tùm lum. Sau khi ngủ dậy thấy cảnh này, Cố Ngạo máu sôi ùng ục, hét lên:

" Tất cả tập họp lại đây lẹ lên! "

Bọn đàn em nhanh chóng chạy đến xếp hàng ngay ngắn, thứ tự từ lùn tới cao.

" Điểm số! "

" 1 "

" 2 "

.... n

" Báo cáo đại ca sỉ số n-1/ n. Có một người đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh không ra được ạ. Tên này có tiền sử bị táo bón, mỗi bận đi 3 tiếng, muốn chữa trị phải chờ chồng giúp. Chồng hắn bây giờ đang đi công tác xa nhà, 2 ngày nữa mới về. Báo cáo hết! "

Vò đầu, bức tóc, anh trừng mắt tới túm đầu từng người cốc đầu mấy cái:

" Vô dụng! Tất cả mấy người quá vô dụng. Tôi kêu mấy người đến dọn dẹp nhà cửa cho tôi chứ không phải đến phá nhà. Nền ướt nhẹp, trơn lùi thế này lỡ vợ tôi và anh Bảo trượt té thì mấy người có trăm cái mạng đền cũng không đủ. Tôi cho 15 phút để mấy người khắc phục hậu quả. Làm không xong trừ hết lương. Hừ, đã dặn đi học nội trợ rồi mà không nghe. Mấy người làm cho tôi phải full chức năng. Đã rõ chưa? "

" Dạ rõ thưa đại ca. "

Đám đàn em giải tán đi làm việc của mình, lòng người nào người nấy buồn còn hơn cái bánh bao chiều. Dạo này tính tình đại ca thất thường như bà bầu vậy. Lúc thì tăng lương liên tục, lúc thì trừ hết lương. Số khổ quá mà, tăng lương được có mấy phần trăm mà trừ lương một là nhân 1/2, một là nhân 0. Phải công nhận, bọn họ có một tâm lý thật vững vàng mới đi theo Cố Ngạo lâu dài được.

Chiều học về, đám nhóc nhìn thấy những bông hoa chói lóa làm hoa mắt chống mặt. Lắc lắc đầu, tiểu Minh chống nạnh hỏi:

" Ai là người chọn mấy bộ đồ thiếu thẩm mĩ này vậy? Trời ơi nhìn thôi là chóng mặt rồi. "

Một người bước tới, cúi đầu nói:

" Dạ thưa tiểu thiếu gia, đồ này là do mọi người chọn theo phong cách sịp sặc sỡ của đại tẩu ạ. Đại tẩu không cho chúng tôi mặt đồ đen, mang kính đen. "

Tiểu Tinh tặt lưỡi, lắc lắc đầu:

" Nghĩ sao đi chọn đồ dạ quang, chọn thì chọn màu sao cho hợp chút đi. Bây giờ mấy người đi mua áo trắng quần trắng về mặt ngay. Mắt kính cũng đổi gọng đổi tròng màu trắng. Làm màu nhợt nhạt tí, nhà Cố gia màu đủ đậm rồi. "

Nghe lời một vài tên đàn em tức tốc đi mua đồ mới về bận. Dụ họ xong hai nhóc cười sặc sụa khoác vai nhau về phòng. Đợt này chuẩn bị có trò vui để xem rồi. Đầu óc mấy ông chú này bã đậu dữ lắm. Dễ dụ còn hơn baba tụi mình.

Trang Dụ vừa nhìn đoàn đưa tang vô cùng hoành tráng trước mặt mặt liền xám xịt giữa trời quang. Cậu hét to, đưa tay chống nạnh:

" Trời ơi là trời! Mấy người mặc đồ gì trắng như bạch tạng vậy hả? Tóc nhuộm trắng luôn là sao? Hết đen rồi trắng! Mấy người là hắc bạch vô thường à? Lột sạch đồ ngay tại chỗ cho tôi. Hôm nay đích thân tôi sẽ lựa đồ cho mấy người. Tức chết đi được. Tôi đây chứ tới số mà đã bị mấy người trù ẻo không thương tiếc thế này. Hừ hừ! "

Cứ ngỡ đâu thay đổi gu thẩm mĩ thì đại ca, đại tẩu sẽ hài lòng ai dè đâu bị chửi như con hỏng đẻ. Bọn nhóc núp trong một góc bụm miệng cười nắc nẻ.

" Ha ha, thấy tội mà thôi cũng kệ. Anh em chúng ta đi tắm xả sì trét nào. Dạo này lao động mệt mỏi quá đi. "

Ngơ ngơ ngác ngác, đám đàn em chơi lột áo rồi đến quần, lúc lòi ra sịp trắng do do dự dự, một anh chàng hỏi:

" Đại tẩu, chúng em phải lột sạch đồ thiệt sao? Cái gì cũng không chừa? "

Lướt lướt điện thoại xem mẫu đồ, Trang Dụ không thèm nhìn bọn họ, khua khua tay:

" Lột hết, lột hết! "

Chấm chấm nước mắt, bọn họ bất đắt dĩ lột luôn mảnh vải che thân cuối cùng xuống đất. Người ta đi làm bán sức lao động chứ có phải bán thân đâu. Hu hu, khóc thành một dòng sông. Ai cứu rỗi cuộc đời chúng con đây?

Cố Ngạo từ xa đi tới thấy một đàn lợn ve vởn trước mặt vợ, máu nóng nổi lên:

" Mấy người làm gì đó hả? Tại sao tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thế kia? Mặc đồ lại cho tôi. "

Đại tẩu kêu cởi, đại ca kêu mặc, chúng em phải sống sao cho vừa lòng vợ chồng hai người. Trang Dụ vô tình đảo mắt liếc qua, mắt tối sầm xỉu luôn tại chỗ:

" Má ơi cứu con! "

Hên thay anh đỡ lấy cậu kịp thời, lay lay cậu tỉnh:

" Bà xã em sao rồi? Đừng xỉu như vậy chứ. Bây giờ anh không đủ sức bế em đâu a. "

Mắt lại mở ra lại nhắm tiếp lại mở ra lại nhắm tiếp n lần, Trang Dụ ngậm đắng nuốt cay, rầu rĩ kêu:

" Mấy người nhanh nhanh che nơi mẫn cảm giùm tôi. Tôi đây có mù mắt cũng là do mấy người. Đầu mấy người chứa gì ở trỏng vậy. Bộ mấy người chuyển sang đại hội khỏa thân à? "

Tụm đám lại khóc ròng, bọn đàn em hô hoán đả đảo:

" Hu hu hu, đại tẩu với đại ca ăn hϊếp tụi em. Rõ ràng người kêu lột hết là đại tẩu mà bây giờ tẩu nói lột lớp ngoài. Bọn em bị thất thân cầu bồi thường thiệt hại. Đại ca, đại tẩu không tăng lương bọn em nhất quyết không mặc đồ nữa. "

Che mắt Trang Dụ lại, Cố Ngạo gầm gừ như sói điên.

" Mau mặc đồ vào nhanh lên. Tháng này tăng 0,1 % tiền lương bồi thường thân thể. "

" Sao ít quá vậy đại ca? 0,1% tính ra bọn em còn thua làm gái nữa a. Thân thể bọn em không thể nào rẽ bèo như vậy được. Đả đảo, đả đảo, cầu tăng lương, cầu tăng bồi thường. "

Nhịn không nổi nữa, anh mặt dày tuột quần ra khoe khoang tiểu huynh đài nhà mình. Đắc ý mỉa mai bọn họ:

" Hãy so xem cái của ai quý hơn nào. Bọn tem riu như mấy người 0,1% đã là hên đấy. Ông đây cho mấy người coi rồi mau bồi thường thiệt hại đây. 10tỷ cho mỗi lần nhìn. "

Có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây. 10 tỷ mỗi lần nhìn với 0,1% lương bao nhìn thoải mái. Đả kích quá lớn, bọn họ chủ động bận sịp vào, nằm túm tụm rầu rỉ ỉ ôi:

" Đại ca khó tính ghê! Đại tẩu cũng vậy luôn, hai tiểu thiếu gia cũng thế. Người thì không cho mặc đồ đen, người thì bắt theo gu sịp đại tẩu, người thì bắt trắng như bạch tạng. Bây giờ không mặc gì cũng nói. Đau lòng quá men. "

Một lúc sau, Trang Dụ đặt đồ mang tới. Phân phát từng người từng người cuối cùng họ cũng tạm chấp nhận là người bình thường. Chiến tích vĩ đại này chắc ám ảnh cậu mấy ngày quá đi. Đủ thứ súng cò chỉa ra chỉ cần cậu căng hai tay, bịt miếng vải đen nữa là về chầu trời. Xem ra sự trong sáng của đứa nhỏ trong bụng không dữ được nỗi a. Sớm muộn gì đứa nhỏ cũng đầu óc nhuộm đen thui thùi lùi.

Tiểu sinh linh phản kháng:

" Baba, con muốn xem súng nước. Bụng baba che hết trơn có thấy cái chi đâu. Baba sướиɠ quá đi. Ăn no ngắm trai hoài. "

............................

Điên có tập đoàn là khùng tập thể.

😀😀😀🐮🐮