Chiều ngày hôm đó, trong lúc cả nhà đang ăn cơm Uông Nguyệt Hoa dừng đũa bắt chuyện với Cố Chính Khanh:
" Ông xã à! Em và các con có chuyện này rất rất quan trọng muốn bàn bạc với anh a. Nó ảnh hưởng đến tương lai của bé Gấu sau này đó. "
Ông từ tốn ăn cơm, gật gật đầu:
" Ừm, chuyện đó để lát ăn cơm rồi bàn. Giờ cứ thoải mái đánh chén cho xong cái bụng đã. Người ta nói có thực mới vực được đạo mà. "
Bà tằng hắng giọng, liếc liếc mấy thằng con trai rồi nhìn ông, nói câu không thể phản bác được.
" Đúng là có thực mới vực được đạo nhưng người xưa cũng có câu trời đánh tránh bữa ăn. Em mà nói chuyện đó ra anh không tán em vỡ mồm mới là lạ. Thời điểm để đưa ra kế hoạch hy sinh không bị đánh chính là canh lúc đang ăn cơm. Hì hì, đúng không các con trai cưng của mẹ? Cho cái hiệu ứng nào. "
Bốn chàng thiếu gia đứng bậc dậy, đồng thanh hô:
" Dạ đúng! Dạ đúng! Ba hãy giữ cho mình một tâm trạng thật bình tĩnh, gương mặt phúc hậu khi nghe kế sách cực hay của chúng con. Chúng ta là con người với nhau thì không nên dùng bạo lực, phải dùng mưu mẹo để chiến thắng. Chiến thắng! ✌ ✌. "
Bé Gấu không hiểu chuyện gì nhưng thấy mấy chú khí thế ngút trời cũng đứng lên ghế hô theo.
" Chiến thắng! Yea yea. Ha ha. "
Ông bó tay với hành động điên còn hơn chữ điên của vợ và các con trai yêu quý. Cảm giác bồn chồn trong người, ông lần đầu tiên thấy cả bốn thằng con đều đứng về phía vợ mình a. Bình thường không chửi lộn thì nói móc nói méo, ăn cắp kinh kiện nào là áo ngực, bộ trang điểm,... Cuối cùng thì sao? Ông lãnh hết hậu quả chứ sao. Làm trụ cột của Cố gia đâu phải chuyện đùa. Nhiều khi bị vợ con cuộc tức muốn tăng xông ngỏm tỏi tại chỗ. Ôm bé Gấu ngồi lại vị trí cũ trên ghế, ông lườm cả năm người, lạnh nhạt hỏi:
" Rốt cuộc mẹ con mấy người có âm mưu gì? Nói lẹ lẹ để tôi còn ăn cơm. Suốt ngày giờ chiêu trò quỷ yêu gì đâu không còn việc thì không lo làm cho tốt. Hừ, mấy người chẳng siêng năng bằng một góc của tôi hồi còn thanh niên trai tráng gì cả. "
Cười hề hề, Cố Ngạo từ tốn phản bác lại lời trách móc của ông. Anh là anh không thể chịu bất kì oan ức nào đâu.
" Ba so sánh thế thì có hơi khập khiễng nha. Ba coi lại đi, cả bốn anh em tụi con đều là nhân tài kiệt suất, làm ít nhưng thu lại lợi nhuận nhiều. Còn ba thế hệ trước, già cỗ lỗ sĩ rồi cái thời ba cỡ tuổi tụi con ba còn chật vật lắm. Không so về độ thiên tài, chỉ so về cái vẻ đẹp trai, mẫu mã ' huynh đệ ' là biết ai hơn ai rồi. Hắc hắc! Ba giờ muốn ' huynh đệ ' vừa đẹp vừa chất lượng như tụi con thì có mà mơ kiếp sau. "
" E hèm! Phải tích đức... tích tức cho vợ con nhen. "
Uông Nguyệt Hoa ra hiệu để anh ngậm lại cái mồm chuyên khẩu nghiệp của mình lại. Anh làm dấu 🤐, chấp tay phát ra hai chữ rồi cúi đầu.
" Mô phật! 🙏 "
Dạo này Cố Ngạo tu ghê gớm nhỉ. Tạo nghiệp xong rồi tạ lỗi chắc phật sẽ phù hộ độ trì cho anh.
Bà vuốt ve ông, nhích nhích lại gần cọ tới cọ lui, làm nũng như thời con gái 18.
" Ông xã mặt kệ mấy lời của tiểu Ngạo nói đi. Trong lòng em, cái ấy ấy của anh là tuyệt vời nhất. Đùi gà chiên nước tương đặt biệt thơm ngon ' bổ dưỡng '. Bây giờ chuyện em nói ra mới thật sự là quan trọng nè. Ông xã chú ý nghe cho kĩ nghen. "
" Ừm! Bà nói được rồi đừng có sờ dưới đũng quần của tôi. Đây không phải đồ chùa đâu mà bà muốn sờ là sờ. "
" Rõ ràng là đồ chùa của em nha. Hi hi, em ngửi thường xuyên nên phát hiện nó có mùi nhan. "
Nghe vậy mọi người không nhịn được vừa cười vừa đập bàn rầm rầm.
" Ha ha! Ối trời mùi nhan luôn mới ghê. Ai cho tôi bất sốc được không? Ha ha ha. Ba quả nhiên có vật lạ trên đời chỉ có 1 thôi. khụ khụ! Ha ha ha. "
Tức không chịu được, ông gầm lên:
" Câm miệng hết cho ba. Ai cười ba bắt ngửi thử mùi của ba thế nào à. "
" Dạ thôi! Tụi con không có nhu cầu. Suất ' cơm ' miễn phí nhường cho mẹ ăn. "
Bà đập bàn, nghiêm nghiêm túc túc:
" Đủ rồi! Nãy giờ lạng qua lạng lại mà chưa có vô cái chuyện chính nè. Giờ em nói thẳng với ông xã luôn, em muốn anh dùng mỹ nam kế thu phục cái con hồ ly tinh hồi trưa xuất hiện trong nhà mình. Kế sách dụ hồ ly vào lưới đã có, bâu giờ anh chỉ việc nghe lời tụi em phân bố công việc tác chiến là được. Chú ý! Cái ý kiến hay ho này là tiểu Ngạo - con trai anh chỉ nhen. Tụi em chỉ là thấy kế này quá ư là hấp dẫn mới phụ một tay thôi. "
Ôi nghe như sét đánh ⚡⚡ ngang tai. A hà hà ha. Bấy giờ ông mới thật sự sốc nặng sốc nhẹ sốc nội sôi nè. Cầm ly nước lên uống định thần lại, ông bị nghẹn ứ họng. Trên đời này uống nước mà còn nghẹn thì chỉ có nước uống không khí mới không nghẹn thôi. Đập đập ngực, ông hít thở mạnh:
" Mấy người.... mấy người ác độc vừa thôi. Tại sao mấy người lại nỡ đem thân xác già cõi của tôi hiến cho một con hồ ly tinh hôi hám, không biết trời cao đất dày là gì. Bốn thằng đực rựa to khỏe, soái khí thế này sao không xung phong làm mỹ nam kế đi? "
Chẳng đợi mấy anh phản ứng, vợ các anh đã phản bác trước. Người nào người nấy ôm chồng chặc cứng, chu mỏ hét:
" Không đời nào! Chồng con không thể có ai ngoài con được. "
Bà nhún nhún vai:
" Đó! Ông thấy rõ rồi chứ gì. Ở nhà này chỉ có một mình tôi là cao cả, rộng lượng đem chồng cho con hồ ly tinh đó thôi. Ở nhà này ông không làm thì không ai có thể làm được. Ông hãy vận dụng hết khả năng bình sinh của mình mà quyến rũ, chà đạp con hồ ly kia dưới chân. Tôi sẽ xát cánh bên ông trong thời gian khủng hoảng đó. Đêm nay đặt cọc trước, tôi sec làm ông sướиɠ cả đêm. Ha ha! "
" Bà... bà... "
Ông hạn hán lời ngoài ú ớ mấy tiếng đó thì không thể nói thêm từ gì. Đời ông sao mà khổ thế này, cưới trúng mụ vợ bá còn hơn chữ bá. Hic! Biết vậy hồi xưa không cua bã, không theo bã vô khách sạn thì đâu có mất đời giai thế này. Hu hu! Thà đánh người ở tù còn có ngày ra, lấy bà này là ăn khổ suốt đời.
Để cỗ vũ tinh thần của Cố Chính Khanh, Cố Ngạo không biết đã chuẩn bị từ lúc nào đặt lên bàn cả 10 hộp tráng dương, bổ khí, chục hộp ba con sâu mùi vị khác nhau.
" Ba đừng ủ rủ thế mà. Đây là những món quà con thay mặt cả nhà tặng cho ba đấy. Con đảm bảo những thứ này cực kì, cực kì hữu dụng. Cái ' đùi gà ' của ba rồi sẽ biến thành con rồng nước uống lượng. Cũng vì tương lai của bé Gấu, ba ráng chịu đựng chút nhen. "
Ông thở dài thường thượt, nhanh tay gom cái đống ' thần dược ' đó về chỗ mình. Ông bất đắt dĩ gật đầu:
" Được! Ba sẽ giúp các con. Bâu giờ kế hoạch ra sao kể ba nghe coi. "
Khua khua tay, Cố Ngạo thần thần bí bí nói:
" Ba cứ ăn cơm trước đã. Lát nữa chúng ta vừa nhăm nhi trà vừa nói sau. "
" Còn tâm trạng nào để mà ăn nữa. Nghẹn chết ba rồi đây. Các con lúc nào cũng bắt ba làm chuyện cực khổ nhất. Bởi vậy, ông trời bất công quá mà. "
Cố Ngạo chấp tay tu tiếp:
" Ba không nên than thở như vậy. Con đường do ba chọn thì ba tự chịu trách nhiệm. Ba tạo ra chúng con thì ba phải chịu trách nhiệm. Mô phật! "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi anh:
" Cha tu sao cha còn ăn thịt nhiều thế? Người tu thường ăn chay mà. "
Anh giản cái đạo lý bá đạo của riêng mình:
" Các thứ con thấy chỉ là cái bên ngoài. Cha tu dữ lắm, toàn ăn tàu hủ do baba các con sản xuất ra không đấy. Gần tháng nay cha có được ăn miếng ' thịt ' nào của vợ đâu. Tu thế còn đòi gì nữa. "
''... "
Trang Dụ đỡ trán.
Cạn ngôn!
............................
Tu ở trong tâm. Tu bằng niềm tin. 😎😎