Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 284: Em đau bụng quá!

Xoa xoa cái bụng, Trang Dụ tựa vào người Cố Ngạo than thở:

" Tại em đau bụng nên mới tha cho anh đấy. Chờ khu khỏe lại anh liền biết tay em. Ây da, sao bụng đau dữ vầy nè? Anh lấy dầu xoa cho em chút đi. "

" Ừm! Em nằm xuống trước đã. Anh lấy dầu xoa bụng cho em liền. "

Đỡ cậu nằm xuống anh mở ngăn tủ lấy chai dầu, đổ một ít lên tay, anh vén áo lên nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu. Thoa dầu xong, anh yêu thương hôn trán Trang Dụ một cái:

" Bà xã nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngủ một giấc là hết đau bụng hà. Anh đi tắm một chút liền ra ngủ với em. Ngoan, anh thương ha. "

" Ừm! Vậy em ngủ trước. "

Anh vào nhà tắm một lúc thì mặc đồ ngủ đi ra. Lên giường nằm, anh bị cậu xoay người ôm chặt, tay mình bị kéo đặt lên bụng cậu. Dụi dụi đầu vào ngực anh, cậu nỉ non:

" Anh xoa bụng cho em một chút nha. Em đau bụng ngủ không có được. "

" Tội bà xã anh quá. Anh giúp em xoa liền đây. Em ráng nhắm mắt ngủ cho khỏe đi nè. "

Xoa xoa bụng cậu thêm một lúc nữa thì anh ngủ quên lúc nào không hay biết. Trang Dụ vẫn không ngủ được, nằm co người ôm bụng mình nhịn đau. Quằng quại suốt mấy tiếng đồng hồ, đau đến mức không thể chịu nổi nữa, cậu gắng sức kêu anh dậy:

" Ông xã! Cứu em... Em đau bụng lắm rồi. Ông xã, dậy đi mà. "

Tiếng khóc cùng tiếng rêи ɾỉ của cậu làm anh thức giấc. Mở đèn lên, Cố Ngạo hoảng hồn sờ trán Trang Dụ:

" Bà xã, em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào nói anh biết. Anh đưa em đi bệnh viện. "

Mặt mày cậu trắng bệch, cắn môi đến bậc ra máu, mồ hôi mồ kê ra quá trời. Mắt ngân ngấn lệ, cậu khóc nấc:

" Bụng em đau! Đau quá... cứu em. "

" Anh đưa em đi bệnh viện. "

Dở chăn ra, Cố Ngạo sốc càng thêm sốc:

" Trời ơi! Máu, máu sao chảy nhiều thế này? Trang Dụ, em đừng làm anh sợ. "

Cuống cuồng chạy qua phòng Cố Hàm đập cửa, anh gọi thất thanh:

" Anh hai mau mở cửa. Mở cửa! Cứu vợ em với. Anh hai. "

Mở cưa ra chưa kịp hiểu chuyện gì Cố Hàm đã bị anh kéo qua đi. Chỉ chỉ Trang Dụ nằm trên giường

cạnh có vết máu chảy đỏ thẩm cá tấm đệm. Cố Hàm hoàn hồn, xem xét sơ cho Trang Dụ liền kêu Cố Ngạo:

" Em mai gọi xe cấp cứu đến đây. Trang Dụ bị động thai rồi. Chết tiệt! Chúng ta quá bất cẩn mà không đưa đi kiểm tra sớm. "

Động thai? Quên mất, em ấy không có uống thuốc tránh thai. Anh run run ấn gọi cho xe cấp cứu đến. Mọi người trong nhà cũng lần lượt bị đánh thức theo. Cố Ngạo lên xe cấp cứu chung với Trang Dụ còn mọi người lái xe theo đuôi ở sau, Hứa Sinh thì ở nhà trông chừng mấy nhóc. Ngồi trước phòng cấp cứu, Cố Ngạo bất an đi qua đi lại, lòng một chút cũng không yên. Cố Hàm gọi điện cho bác sĩ chuyên lĩnh vực mang thai ở nam giới tới gấp. Nhân tiện anh đem Trang Bảo đi siêu âm kiểm tra thử. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Cố Hàm, Trang Bảo thực sự đang mang thai. Dựa theo chuẩn đoán thai nhi đã gần 1 tháng tuổi rồi. Đáng ra là tin vui nhưng ai cũng không còn tâm trạng để chúc mừng nữa bởi vì ba con Trang Dụ vẫn còn nguy hiểm trong kia.

Anh không tự chủ được, khụy gối xuống tay ôm đầu tự trách bản thân vô dụng.

" Tất cả là do em hết. Nếu không phải em tức giận vô cớ thì Trang Dụ sẽ không bị thương. Nếu em chuẩn bị trải thảm lót nền trước thì em ấy không té nặng như vậy. Nếu em chịu đưa em ấy đến bệnh viện sớm hơn nữa thì... "

Cố Hàm vỗ vai Cố Ngạo, nhẹ giọng an ủi:

" Vợ con em sẽ bình an mà. Người tốt sẽ được trời phật phù hộ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Em là chỗ dựa cho tiểu Dụ, lỡ em duy sụp rồi thì em ấy biết tính làm sao? Nghe lời anh, lại ghế ngồi chờ trước đã. Có vị bác sĩ đó giúp đỡ, anh tin chắc chắn ba con họ sẽ vượt qua. "

" Đúng! Em phải mạnh mẽ lên mới được. Dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên Trang Dụ. Bà xã và con em chắc chắn bình an. "

Thờ thỡn đứng dậy đi lại ghế ngồi, anh tự lầm bầm nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh. Đau lòng thay cho vợ chồng anh mọi người chỉ biết cầu mong ơn trên phù hộ cho ba con Trang Dụ được bình an vượt qua kiếp nạn này. Thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cố Ngạo nhanh hơn ai hết vồ tới bắt lấy vai bác sĩ hỏi:

" Vợ con tôi sao rồi bác sĩ? "

Mở khẩu trang thở phào, vị bác sĩ già chậm rãi nói:

" Vợ con anh đều bình an vô sự. May mắn cậu ấy chỉ bị xuất huyết không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn định lại ngay. Tuy nhiên còn xảy ra trường hợp như thế này nữa thì tôi không đảm bảo được vợ con anh có bình an không. Thời gian này không để cậu ấy vận động gì nhiều, cũng đừng để cậu ấy xúc động quá mức. Lát nữa cậu ấy sẽ được đưa qua phòng chăm sóc đặt biệt, người nhà vào thăm tránh làm ồn ảnh hưởng bệnh nhân. Hết chuyện rồi, tôi xin phép đi trước. "

" Cám ơn bác sĩ. "

Vui mừng đến phát khóc, Cố Ngạo chấp tay liên tục cảm ơn ông trời đã không cướp đi vợ con của mình. Trang Dụ bất tỉnh được y tá đẩy ra, Cố Ngạo cùng mọi người lẻo đẻo theo phía sau lòng vừa mừng vừa thương cho Trang Dụ. Vào nhìn cậu một chút mọi người tản về nhà lấy đồ cần thiết mang đến cho Trang Dụ và để Trang Bảo an tâm nghỉ ngơi dưỡng thai. Duy nhất một mình Cố Ngạo ngồi cạnh giường bệnh, mắt mở to đăm đăm nhìn vợ mình yếu ớt ngủ trên giường bệnh. Anh nắm tay cậu áp vào má mình, nước mắt không tự chủ rơi xuống:

" Xin lỗi bà xã, anh quá vô dụng mà. Em đau đớn như vậy anh lại vô tâm ngủ trước.... Em phải mau tỉnh dậy mà trừng trị cái người chồng ngu dốt của mình nè. Anh tuyệt đối không chống cự dù em đưa ra hình phạt nào.May mà còn có vợ hội, nhất định lần này anh sẽ chăm sóc ba con em thật tốt. "

" Chúng ta sắp chào đón thêm thành viên mới rồi. Dụ Dụ! Em là người vợ tốt nhất nhất đối với anh. Sau này dù anh có phải đánh đổi bằng cả tính mạng anh cũng không để em gặp nguy hiểm nữa. Anh hứa đó. Con chúng ta sẽ bình an chào đời! "

............ Mỗi ngày đều hít thật nhiều drama............