Cũng buồn ngủ dữ lắm nhưng lần này Trang Bảo lại bị đói bụng làm thức tỉnh. Xoa xoa bụng, Trang Bảo ngồi dậy ngó qua ngó lại ai cũng chưa tỉnh hết. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, Trang Bảo vội lay lay Trang Dụ dậy:
" Tiểu Dụ ơi, em thức dậy nhanh nhanh đi. Anh vừa đói vừa sợ ma quá trời luôn. Tiểu Dụ ơi! "
Cửa sổ không đóng gió thổi cửa đập mạnh vào cái rầm, Trang Bảo hoảng hồn la oai oái lên:
" Á á á! Cứu anh với, có ma, có ma. Tiểu Dụ ơi cứu anh. Hu hu! "
Không riêng gì Trang Dụ mà cả nhà cũng bị Trang Bảo kêu đến tỉnh. Cậu vội vàng ngồi dậy, ôm Trang Bảo vào lòng vỗ về.
" Anh Bảo sao vậy? Đừng khóc nữa, có gì nói cho em nghe đi. "
Trang Bảo run lẩy bẩy, tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ:
" Nãy có con ma nó đập cửa hù anh á. Hu hu! Anh sợ quá đi. Con ma này chơi kì ghê, canh lúc ai cũng ngủ hết hù anh vậy đó. Ma gì mà dễ ghét quá đi. Hu hu, Hàm Hàm có ở đây là con ma đó bị dọa sợ hồn phi phách tán luôn. "
Cố Ngạo đi vén màn cửa sổ ra coi, ngó qua ngó lại. Anh có thấy cái con ma nào đâu, gió thổi mát muốn chớt. Thôi thì sạo sự cho anh Bảo hết sợ vậy. Cố Ngạo gọi:
" Ê, cái con ma hù anh Bảo đâu mau ra đây quyết chiến với Ngạo gia ta đây đi. Ta sẽ cho mi biết thế nào là mùi vị cay đắng vì ăn hϊếp anh Bảo. "
Anh bịt mũi, giả giọng cười ghê còn hơn con ma.
" hé hé hé! Ta là ma đây, ngươi là Ngạo thiếu gia thì ta sợ hả? Mơ đi, ta đánh chết ngươi. "
" A, con ma xấu xí này à. Cho mày hồn phi phách tán luôn. À chó... oó à chó... oó. "
" Đau quá, ta hồn phi phách tán đây. "
Đóng cửa sổ lại, Cố Ngạo phủi phủi tay, mặt nghênh ngang sau màng diễn sâu.
" Anh Bảo đừng sợ nữa, con ma nó hồn phi phẫu tán rồi. Em dùng một chiêu bóp tiểu huynh đệ teo héo của hắn. Đã mặt trắng rồi em bóp xong mặt hắn có màu đỏ xanh vàng tím luôn, chéo nát, bể trứng. Chết! "
Trang Bảo hé mắt ra nhìn, gật gật đầu khen Cố Ngạo:
" Em giỏi lắm tiểu Ngạo. Nhưng mà em không hay bằng Hàm Hàm của anh. Hi hi! Hàm Hàm ủa anh nắm cổ con ma đưa mũi hắn vào mông mình, thả bom một cái 💣 đùng. Con ma nó thúi quá tự tử chết hồn luôn. "
Ầy, Cố Hàm còn chơi dơ hơn cả Cố Ngạo nữa. Mọi người tặt lưỡi đưa ngón cái chỉa xuống dưới tỏ ý chê Cố Ngạo. Anh mặt kệ, hất mặt sang chỗ khác, dùng thức ăn dụ dỗ mọi người.
" Ai làm ông đây không hài lòng thì khỏi ăn cơm. Hazz! Tưởng tiêu diệt được con ma thì có ai đó khen cho vài câu ai dè bị chê. Vậy thôi, tui đi ăn nhà hàng một mình không bao ai hết. "
Ngoại trừ Trang Bảo và bé Gấu mấy người khác đều xua tay, đồng thanh nói:
" Xùy! Tưởng có mỗi mấy người có tiền chắc. Nhà này ai chẳng có tiền đi ăn nhà hàng. Hừ, tào lao. "
Trang Bảo và bé Gấu chạy đến kẻ nắm tay, kẻ nắm chân tuôn lời xua nịn:
" Tiểu Ngạo rất giỏi luôn, đuổi ma bóp bể trứng vô cùng hay. Dẫn anh đi ăn nhà hàng đi mà. "
Bé Gấu phụ họa theo:
" Con cũng muốn ăn nhà hàng nữa. Chú Ngạo cho bé Gấu đi chung nha. Chú Ngạo! "
Gãi gãi cằm, anh liếc mắt nhìn Trang Dụ, giở trò lưu manh.
" Cũng được thôi. Nếu hai người thuyết phục được Dụ Dụ thơm em một cái thì em dẫn hai người đi. Hưng trí bao luôn cả nhà cũng được. "
Lưu manh, bỉ ổi, lợi dụng con người ta khờ khạo để ăn hϊếp vợ. Trang Dụ không đợi Trang Bảo và bé Gấu ra chiêu dễ thương rù quến mình, cậu chủ động đi tới, nhéo lỗ tai Cố Ngạo ghị xuống thơm mặt một cái mạnh bạo. Thả lỗ tai đỏ rần của anh ra, cậu trừng mắt, nghiến răng ken két gằng ra từng chữ:
" Xong rồi đó. Anh thỏa mãn chưa... ưa... aa. Chưa thì em cho anh sướиɠ hén. Cảm giác trứng nát chắc sướиɠ dữ lắm a. "
Đưa tay hờ ngay bộ vị của anh, nắm thành nắm đấm 👊, cậu có thể đυ.c vô lúc lài cũng được, 1 phát là dính. Cố Ngạo kéo tay cậu lên, ép chặt vào người mình, cười hề hề:
" Anh dẫn đi ăn nhà hàng liền. Cơ mà em hung dữ quá để anh dạy lại em cho em đầm tính lại bớt. Hắc hắc! "
Anh đề cậu hôn môi đắm đuối, mở màng hoa mắt chóng mặt cho lớp trẻ coi mà học hỏi. Người lớn thì chê, hai người này ở dơ dễ sợ. Sáng sớm chưa đánh răng đã trao chất độc màu da nhờn cho nhau rồi.
Đó là sự trớ trêu của một người uy hϊếp được chồng và một người uy hϊếp chồng cũng bằng thừa. Trang Dụ xấu hổ đẩy anh ra kéo tay Trang Bảo vào phòng vệ sinh đánh răng. Anh cười tít mắt đi theo:
" Chờ anh đi đánh răng chung cho vui. Từ từ, kẻo ngã đập mặt xuống đất dập mũi nữa là chết đấy. Ha ha! "
Còn gì vui nữa mà xem, mọi người tản ra ai về phòng nấy. Phải thay đồ, tắm rửa này nọ để người ta còn đi bao ăn miễn phí chứ. Tới nhà hàng, tâm trạng Trang Bảo cũng không vui vẻ như mọi ngày, một chốc cậu lại than thở:
" Không biết giờ này Hàm Hàm ở thế giới bên kia đang làm gì nhỉ? Có ăn uống ngon không? Có nhớ Bảo Bảo không ta? "
Trang Dụ nghe Trang Bảo nói mà nổi da gà:
" Anh nói thế giới bên kia làm em tưởng anh hai cát bụi trở về với cát bụi rồi chứ. Anh nói ở nước ngoài, nước Mỹ thì dễ nghe hơn. Giờ này bên kia trời tối, chắc anh hai đang ngủ đó. Ăn ngon cũng là chuyện đương nhiên, bên đó cũng có vài nhà hàng nấu đồ ăn nước mình mà. Chẳng có gì anh phải lo hết. Để em lột tôm cho anh ăn. Anh quên anh hai dùm em đi. "
Bỏ tôm vào chén cho Trang Bảo, anh gắp lên ăn, mặt buồn rười rượi. Nhắc tới Cố Hàm nữa:
" Lần nào ăn tôm Hàm Hàm cũng lột vỏ sạch sẽ, bẻ đầu bẻ đuôi vô chén mình ăn còn thịt ngon để anh Bảo ăn. Lúc lột tôm dáng vẻ Hàm Hàm đẹp trai, phong độ, đúng chất một người đờn ông lo cho vợ luôn. Ây da, bình thường thì thấy bình thường mà sao hôm nay nhớ chồng quá vậy trời. Hàm Hàm ơi, chừng nào anh mới về với Bảo Bảo? Chẹp chẹp, tôm ngon quá. Tiểu Dụ lột anh mấy con nữa đi. "
Cố Ngạo ghen tị nói nhẹ với Trang Dụ là mình đang ăn cẩu lương của người ta.
" Vợ người ta thì chồng đi xa nhớ tới nhớ lui, đυ.ng chuyện gì cũng nhắc tới chồng hết a. Công nhận có chút ngưỡng mộ người ta thiệt. Phải chi mình đi xa xa xa, vợ mình cũng nhớ mình vậy thì tốt biết mấy. "
Móc méo Trang Dụ đá xéo lại:
" Chồng mình suốt ngày đeo đeo theo hoài, hỡ có cơ hội là đè là ăn hϊếp, có đi xa hồi nào đâu mà kêu vợ nhớ. Nhớ hổng nổi à. Chồng sắc lang như gì mà kêu nhớ. Đυ.ng tới mỏ ai chứ đừng đυ.ng trúng mỏ Trang Dụ nhen. Cho dù là chồng cũng không có tha đâu à. Anh Bảo ăn tiếp đi anh. "
Chòi oi, Trang Dụ dữ dằn thiệt đó. Cố Ngạo chọt chọt đũa trong chén, nài nĩ:
" Anh sai, anh sai! Em bỏ qua cho anh. Anh cũng muốn ăn tôm nữa, em lột tôm cho anh ăn với. Dù sao anh cũng là ông xã của em đó. "
" Tự lột lấy mà ăn. Chừng nào anh dễ thương nhue anh Bảo thì em mới lột tôm. "
Trang Bảo nhai nhai, nuốt nuốt, lỡ miệng nhắc tới Cố Hàm nữa.
" Em là vợ thì phải đúc cho chồng ăn để bồi đắp tình cảm. Lâu lâu anh cũng đút Hàm Hàm ăn cơm đó. Hi hi, bởi vậy anh và Hàm Hàm hạnh phúc quá trời luôn. "
Nhờ vậy mà hai vợ chồng đồng thanh hô:
" Không được nhắc tới chồng của anh nữa. Ăn cơm! "
............ Ghen ăn tức ở............ Khen vợ người ta.