Sau một hồi ra sức cạo gió, xoa đầu thì Uông Nguyệt Hoa cũng tỉnh lại. Bà he hé mắt ra, nũng nịu với Cố Chính Khanh:
" Ông xã ơi em khó chịu quá đi hà. Quả nhiên hàng anh chất lượng hơn, hàng của mấy đứa nhỏ độc quá xem xíu em lên máu chết rồi. Ông xã tha lỗi cho em đi mừ. "
" Được, tôi tha lỗi cho bà. Bà nhắm mắt nghỉ ngơi chút nữa đi. Cho bà chừa cái tật háo sắc, mê của lạ. "
Mệt mệt chứ bà cũng ráng cãi lý cho bằng được:
" Em không có mê của lạ à nha. Em mê của nhà chứ bộ. "
Ông bó tay, bó chân gật đầu:
" Ok, của nhà. Bà làm ơn im lặng dùm tôi cái. Mệt mỏi. "
Nhắm mắt định thần xíu bà chợt nhớ chuyện Cố Hàm dặn nên vội mở mắt ra kêu Hứa Sinh.
" Tiểu Sinh lại đây bà nố nghe nè. Hồi sáng tiểu Hàm dặn mà bà quên mất tiêu. "
Hứa Sinh bỏ khăn vào thao nước rồi đi tới ngồi cạnh bà.
" Có chuyện gì vậy bà? "
" Ờ, chú Hàm con nói là có ông bác sĩ ở bên Mỹ nào á vài hôm nữa bay về đây khám cho bà nội con. Ông ấy chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư chắc là có cách giúp cho bà con. Chú Hàm còn kêu con đừng có lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
" Dạ, con cám ơn bà. Nghe vậy con mừng quá. Giờ con gọi điện cho chú Hàm lát con đến thăm bà nội. Bỏ bà nội một mình trong bệnh viện con không yên tâm chút nào hết. "
" Ừ, con đi đi. Có gì kêu đầu bếp hầm canh, tổ yến mang vô cho bà con ăn. Tối mai bà vô thăm bà nội con sau. "
Hứa Sinh vui mừng lên trông thấy vì bà nội cậu có hi vọng được cứu chữa rồi. Gật đầu với bà, cậu đi ra ngoài gọi điện báo cho Cố Hàm một tiếng. Xong chuyện, Hứa Sinh xuống bếp nhờ đầu bếp nấu canh gà lát đem cho bà Hứa uống. Tiểu Hiếu biết Hứa Sinh muốn đi bệnh viện nên một hai cũng đòi đi theo.
" Thầy cho em đi với! Em sẽ giúp thầy được rất nhiều chuyện đó. Bà nội thấy em vui lên, có tinh thần trị bệnh cho coi. Nha thầy, thầy đừng bỏ em cô đơn ở nhà mà. "
Nghĩ ngợi một chốc cậu gật đầu:
" Ừm cũng được. Giờ em đi thay đồ nhanh nhanh đi. Chuẩn bị xong thầy trò mình cùng đi. "
" Dạ! "
Dùng hết tốc độ nhóc thay đồ nhanh thiệt nhanh, đội nón, đeo balo, mang tiền nhóc xuống lầu chờ Hứa Sinh lấy canh gà rồi mới đi. Ra ngoài, Hứa Sinh chưa kịp kêu xe thì nhóc đã bước ra kêu taxi, tới nơi nhóc chủ động trả tiền, vào bệnh viện thì nhóc đi kêu người gọi Cố Hàm. Từ đầu chí cuối Hứa Sịn đều không cần làm gì cả, ngoại trừ việc đi theo nhóc. Cậu không ngờ tiểu Hiếu lại trưởng thành hơn so với tuổi nhiều như vậy. Nhóc còn là chỗ dựa tinh thần cho cậu nữa chứ. Thấy Hứa Sinh đứng bất động, tiểu Hiếu kéo tay cậu:
" Thầy Sinh đừng có thả hồn bay lên trời nữa. Chú hai đến rồi kìa. Chú hai ơi, con ở đây nè. Hú hú hú! "
Cố Hàm từ tốn đi lại phía nhóc, phong thái bác sĩ thể hiện trong mỗi bước đi khác với cái vẻ lừa người, bỡn cợt ở nhà. Anh kí trán tiểu Hiếu một cái, nhỏ giọng răng đe:
" Đây là bệnh viện con không có được la lớn như vậy. Lần sau còn la hét ầm ĩ chú tét nát mông con. "
Nhóc xoa xoa trán, cười hề hề:
" Dạ con biết lỗi rồi. Mong chú hai rộng lòng tha thứ. Chú mau dẫn con và thầy Sinh đi thăm bà nội. Thầy Sinh có đem canh gà đến cho bà ăn nè. "
Cố Hàm gần đầu, vỗ vai Hứa Sinh nói lời tam tình:
" Bà nội con khám lại thấy bệnh nó không có nặng thêm nhưng mà mỗi lần phát bệnh sẽ rất đau. Có thể ngày mai sức khỏe bà nội con ổn định thì chú cho bà con làm hóa trị. Chắc con cũng biết sơ sơ qua về tác dụng phụ của hóa trị rồi. Người bệnh sẽ rất mệt mỏi, con nên làm vài món bổ máu cho bà nội ăn. Con yên tâm chú có thuê điều dưỡng đến chăm sóc bà con nên con không cần phải xin nghỉ học hay thức đêm để trông bà, khi nào rãnh thì con ghé qua thăm bà chút là được. Mọi chuyện để cho mọi người cách vác thay con. Con cứ chăm chỉ học tập thật giỏi. "
Hứa Sinh mắt hồng hồng, cúi đầu cám ơn Cố Hàm liên tục. Tiểu Hiếu nắm tay Hứa Sinh, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười đáng yêu trấn an cậu. Hai người tình cảm sóng vai với nhau theo Cố Hàm vào phòng bệnh của bà Hứa. Nhàm chán xem tivi, biết người đến là Hứa Sinh và tiểu Hiếu bà vui vẻ gọi:
" Tiểu Sinh! Tiểu Hiếu! Các con đến chơi với bà thì vui quá. Bà nội nằm trong này chán muốn chết luôn. "
Thân mật trèo lên giường cọ cọ bà, tiểu Hiếu tỏ vẻ đáng yêu nói:
" Con là cháu rễ tương lai của bà bên phải đến đây thăm bà roài. Bà phải mau chóng hết bệnh về nhà với con nga. "
" Ừm, tiểu Hiếu ngoan lắm. Còn con tiểu Sinh, tối qua chơi có vui không con? Chứ bà nói chuyện với bà nội tiểu Hiếu vui lắm a. Công nhận bà ấy nói chuyện tếu ghê. Ha ha! Nghĩ lại vẫn còn thấy mắc cười dễ sợ. "
Lấy canh múc ra chén cho bà, Hứa Sinh thổi thổi đúc bà uống rồi mới nói:
" Dạ vui lắm. Tụi con chơi gần sáng mới đi ngủ bởi vậy nướng tới giờ cơm trưa mới dậy a. Bọn nhóc nghĩ đủ thứ trò hết thêm ông nội tiểu Hiếu nữa, vui phải biết. "
Tiểu Hiếu hớn hở chen mồm vô nói:
" Dạ đúng rồi đó bà. Vui lắm luôn! Tụi con chơi khoe chim cúc chim bơ còn cùng cha chơi hội đồng bắt buộc ông lộ chim cụ ra coi nữa. Chim cụ của ông hình dáng như cái đùi nhà vậy á. Ha ha! Lúc ăn cóm trưa kể cho bà nội nghe bà nội con tiếc lắm luôn vì không được thấy cực phẩm. Nghĩ cũng tội, tụi con bước xuống tuột quần cho bà nội coi hàng. Bà nội con coi xong xịt máu mũi, xỉu luôn tại chỗ. Phải công nhận bà nội con có tâm lý biếи ŧɦái dễ sợ. Không cẩn thận có ngày tụi con sẽ trở thành thái dám trong tay bà mất thôi. Ha ha "
Bà Hứa và Hứa Sinh cười phì khi nghe nhóc tường thuật lại sự việc. Mặt dù cậu cí chứng kiến mọi việc nhưng cũng không có cái lối kể chuyện lạ lùng như nhóc. Chưa thấy ai chê bà nội mình biếи ŧɦái mà cũng chưa thấy ai coi hàng của cháu nội mà xịt máu mũi bao giờ.
Cố Hàm có chút việc đi ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến không khí trò chuyện vui vẻ của cả ba nữa. Anh còn chưa gọi điện cho Trang Bảo tâm sự mỏng nữa a. Không nhanh nhanh gọi để vợ buồn là không nên.
Hai thầy trò ở chơi với bà Hứa đến khi hết giờ làm việc của Cố Hàm thì tạm biệt bà rồi về chung với anh. Ngày mai lại đến thăm bà mới được, lấy thêm chút đồ ngon tẩm bổ chi bà.
............... Lo nhiều quá cũng không nên mà không lại không được................
Ừ! Vậy để chồng lo cho.