Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 240: Cưng chìu vợ là nghĩa vụ của em.

Hứa hẹn làm vợ tiểu Hiếu hôm trước hôm sau Hứa Sinh vừa mở mắt ra là thế này đây.

" Thầy Sinh ơi! Thầy đánh răng rửa mặt đi nè. Hôm nay em cố tình dậy sớm chuẩn bị nước, khăn mặt với bàn chải đánh răng cho thầy nè. " . Đọc truyện tại { t rumtruyen. co m }

Nhóc cầm thao nước giơ trước mặt Hứa Sinh miệng cười te tét. Cầm bàn chải lên, Hứa Sinh không thể hiểu nổi nhóc là đang làm cái gì nữa.

" Ha ha! Sáng này em ngủ dậy sớm xong bị chạm mạch luôn hả gì? Tự nhiên chuẩn bị những thứ này cho thầy làm gì a. Thầy tự lấy cũng được vậy. "

Nhóc lắc đầu, nói lời ngọt ngào: " Đây là nghĩa vụ em phải làm nha. Thầy cứ tự nhiên sai bảo em làm việc, muốn em làm gì em cũng làm hết á. Chồng lo cho vợ là điều hiển nhiên, đúng không nè. "

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Hứa Sinh mới mắng yêu nhóc:

" Đúng cái gì mà đúng. Em a, buồn ngủ thì đi ngủ bày đặt thức sớm. Thầy đồng ý làm vợ em nhưng không phải hiên tại mà tương lai nhen. Cho nên bây giờ em không phải chồng thầy mà thầy cũng không phải là chồng của em. Hai chúng ta vẫn giữ vững quan hệ thầy giáo với học sinh. "

Tiểu Hiếu mặt ỉu xìu, đem thao chậu đi cất. Trong nhận thức của tiểu Hiếu thì Hứa Sinh đã là vợ gòi tại chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn thôi. Công tình sáng dậy sớm để lấy lòng Hứa Sinh lại nhận cái kết đắng như vậy. Bây giờ nhóc có thể đăng lên youtube phim ' chủ tịch lấy lòng vợ già và cái kết. ' Đời còn lắm chữ phũ mà. Trở về giường nhóc nằm chèo queo, như người không hồn, chỉ việc vuốt mắt nhắm lại là về với cát bụi.

Hứa Sinh biết mình có hơi lỡ lời làm nhóc buồn, cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Đến an ủi tiểu Hiếu, Hứa Sinh nhỏ giọng lấy lòng:

" Tiểu Hiếu đừng giận thầy nha. Nãy thầy có lỡ nói gì làm em buồn thì em tha thứ cho thầy. Tại em làm thầy bất ngờ quá độ thôi. Hazz! Em muốn làm chồng thì phải độ lượng với vợ chứ, giận hờn tối ngày riếc vợ bỏ em à nha. Chồng chìu vợ chứ vợ nào chìu chồng, hiếm lắm. "

Nhóc bật người ngồi dậy liền. Thầy Sinh nói đúng, làm chồng thì phải độ lượng không độ lượng không phải là chồng. Vịn vai Hứa Sinh, nhóc cương quyết: " Em hứa với thầy từ nay em sẽ là một bé chồng độ lượng. Bây giờ thầy có gì sai bảo em không? Em lập tức làm cho thầy. "

" Có đấy! Giờ thầy đếm 1 2 3 em làm ơn nằm xuống ngủ dùm thầy. Thầy chỉ cần nhiêu đó thôi. 1... 2... 3... "

Nhóc nằm xuống nhắm mắt ngủ liền, dường như suy nghĩ gì đó nhóc bậc người dậy hỏi Hứa Sinh: " Thầy muốn em ngủ nhắm mắt hay mở mắt? "

Hứa Sinh đâu đầu, hỏi ngược lai tiểu Hiếu: " Vậy theo em người ta ngủ nhắm mắt hay mở mắt? Hỏi chuyện tàm xàm, nhắm mắt ngủ dùm thầy cái. "

" oh! "

Hứa Sinh đi chưa được ba bước, giọng của tiểu Hiếu lại vang lên: " Còn chuyện em chưa hỏi nữa. Thầy muốn em ngủ chừng nào thì dậy? Thầy không quy định em nhắm mắt ngủ suốt đời luôn á. "

" A a a! 7 giờ sáng rồi dậy. Thầy mệt mỏi em quá mà. Biết vậy... "

' đã không hứa làm vợ mà làm chồng em rồi ' những từ còn lại Hứa Sinh nuốt vào trong bụng tự mình tiêu hóa luôn. Nói ra một cái thể nào tiểu Hiếu cũng giở trò làm nũng, khóc la om sòm. Túm lại, im lặng là vàng la làng là ăn tát.

Bữa sáng tiểu Hiếu dậy sớm hơn nên cùng ăn cơm với bà nội. Ăn xong nhóc thu gom chén đũa, cười hì hì:

" Thầy và bà ngồi yên ở đây chơi để em đi rửa chén cho. Yên tâm, em đảm bảo rửa sạch bon không bể cái nào. "

Không chờ Hứa Sinh phản đối nhóc đã nhanh chóng chạy đi khuất khỏi tầm mắt của Hứa Sinh trước. Bà nội nhìn Hứa Sinh, Hứa Sinh nhìn bà nội không nói được gì chỉ biết nhún nhún vai mặt kệ tiểu Hiếu luôn. Kết cục của việc rửa chén không hư hao của tiểu Hiếu đó là một cái chén còn nguyên, một cái chén bị nức và một cái chén bị bễ làm đôi. Đem thành quả phá hoại của mình vào nhà, nhóc cúi đầu nhận lỗi:

" Em xin lỗi thầy Sinh nhiều lắm. Em đã cố gắng hết sức để chén không bị bể nhưng thất bại rồi, em đã làm bễ một cái chén rưỡi. Mong thầy bỏ qua cho em, lần sau em nhất định sẽ làm tốt hơn. "

" Bể rồi thì thôi, lần sau vẫn là để thầy rửa được rồi. Em còn nhỏ không cần làm mấy việc này. "

Nhìn nhóc một hồi Hứa Sinh mới để ý tay nhóc hình như chảy máu. Vội vàng cầm tay nhóc lên kiểm tra, Hứa Sinh bật thốt: " Em sao lại đức tay rồi? Máu không nè vầy mà em không thấy đau à? "

" A? Chác nảy em cầm miểng chén vô tình đứt tay không để ý đó. Không sao đâu thầy, chảy có chút xíu máu chứ gì đâu. Hì hì! "

" Có sao chứ! "

Ngậm lấy ngón tay nhóc mυ'ŧ để máu không chảy ra, Hứa Sinh đau lòng hỏi: " Em còn đau nữa không? Đau thì ráng chịu một chút thầy thổi cho ha. "

Nhóc lắc đầu, cười ngây ngốc: " Dạ em không đau. Cám ơn thầy nhiều nha. "

Bà Hứa nhìn thấy cảnh này cũng có chút chói mắt nên bỏ đi tìm bà bạn nói chuyện phím chơi. Quá chồng đã 30 40 chục năm, ai thấy cảnh này mà không thấy ganh tỵ chứ. Lớp trẻ thời nay chuyên gia đi phát cảu lương miễn phí mà. Phải chi phát thịt bò, thịt heo ăn còn ngon hơn ấy chứ.

Hứa Sinh ngồi chơi với tiểu Hiếu một lúc thì đi ra vườn nhổ cỏ. Nhóc cũng định nhổ mà Hứa Sinh không cho, tay bị thương nhiễm trùng thì khổ. Thế là nhóc lẻo đẻo theo sau Hứa Sinh, lớp nào lấy nước mát, lớp nào lấy khăn lau mồ hôi, lớp nào đấm lưng xoa vai cho cậu. Ối trời ơi, phục vụ nhiệt tình kiểu đó làm Hứa Sinh không tài nào tập trung nhổ cỏ cho được, tốn nhiều thời gian hơn so với khi không có nhóc ở đây. Sung sướиɠ đến mức phải thở dài.

Chiều đến giờ về, có xe đến rước tận nơi. Tiểu Hiếu luyến tiếc nói lời chia tay với bà Hứa:

" Bà nội, con về nhà đây. Bà ráng giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đúng giờ với uống sữa con mua nữa nha. Chừng nào rãnh con lại đến thăm bà. "

Bà Hứa xoa đầu nhóc, cười hiền từ: " Ừm! Bà hứa đấy. Con ráng học hành cho giỏi nhen, bà sẽ nhớ con nhiều lắm đấy. "

" Dạ! "

Luyến tiếc nhất vẫn là chia tay với Hứa Sinh, nhóc âu sầu nói: " Em phải về rồi. Tối nay thầy nghỉ ngơi đi khỏi cần đến dạy thêm cho em, mai thầy hẳn đến. Em sẽ nhớ thầy lắm đó. Yêu thầy nhiều. "

" Em làm như là chia tay bữa nay là không gặp nhau nữa ấy. Mai thầy trò mình lại gặp nhau thôi hà. Về nhớ ngủ sớm để sáng còn thức dậy đi học nữa. Ít chơi game lại đó. "

Hứa Sinh cúi người thơm má nhóc một cái để chia tay. " Tạm biệt! Ngày mai gặp lại. "

" Báy bay thầy. À mà thầy nhớ lát kéo thùng đồ thầy ra coi nha, em có quà bất ngờ tặng cho thầy đó. Báy bay. "

Nhóc lên xe về nhà, trên đường cười chủm chỉm sờ cái má được hôn của mình. Còn Hứa Sinh, nghe nhóc nói vậy liền vào nhà lấy thùng đồ ra coi. Trong đó có một cái túi đồ, mở ra coi thì Hứa Sinh thấy cái áo cặp mà nhóc đòi mua với mình hôm bữa còn có thêm hai cái áo và hai cái quần tây. Mở một túi nhỏ gói kĩ bên trong, mặt Hứa. Sinh dần đỏ như trái cà chua chín. Tiểu Hiếu vậy mà lại mua shịp hồng cánh sen cho mình mới ghê chứ. Trời ơi! Cậu muốn độn thổ, chui xuống đất ở luôn cho rồi. Mất mặt chết đi được.

......... Bắn tim, bắn tim, rụng tim, hết tim 💕...........