Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 167: Cố Ngạo - Trang Dụ : Cô không chịu cũng phải chịu!

Ngồi trong xe, ba nhóc cùng nhau cầm sấp kịch bản trân quý nó như vàng kim cương đá quý. Hai anh em Cố Hiếu, Trang Hòa bị ép sang một góc thở dài hỏi: " Mấy em là gì mà bải vệ sấp giấy đó ghê vậy? Chỉ là một vợ kịch không đóng cũng được mà. "

Tiểu Tinh lắc đầu lia lịa, chu chu cái mỏ: " Không được! Tụi em nhất định phải diễn a. Tụi em đã hứa với cô rồi, làm người không thể mất uy tín như vậy được. Nếu mai sau tụi em lớn lên sao còn mặt mũi làm đàn ông? Làm đàn bà cũng không có tư cách. Hai anh hiểu hông? "

Cố Minh phụ họa cùng em trai: " Đúng đó! Với lại tụi em muốn công khai với toàn trường cùng toàn thể phụ huynh học sinh bé Hạo là vợ sắp cưới của anh em tụi em. Tụi em là hai bạch mã hàng tử của cuộc đời công chúa bé Hạo. Ai ngon nhào vô ngăn cản sẽ không có kết quả tốt bị tàn tạ nhan sắc, đày đi lãnh cung chùi bô xí như mụ phù thủy xấu xa. "

Hai anh em Hiếu, Hòa gật gật: " ok! Hai anh chịu thua mấy em. "

Hai nhóc lại nói với lên trên: " Chú ba ơi chú ba! Ngày mai chú ba mua cái xe to to chút được không. Ở sau ngồi tận năm người hơi bị chật. Tụi con rồi sẽ nhanh chóng phát triển, cao to lực lưỡng. Chú chi chút tiền mua xe mới đi. Không có tiền, chú kêu cha con gửi cho chú mua. Nhà kiếm nhiều tiền không xài thỏa nhu cầu bản thân thì để tiền trong ngân hàng nổi mốc à. "

Cố Ngạo nhướng mày, đồng ý với hai nhóc: " Được! Chiều này chú đổi xe mới liền. Tiền chú có thừa, không sợ không có tiền mua. Tiền của cha con thì để cha con xài, chú không thèm. Tại xe mới mua có tháng mua nữa không biết xe này ai dùng thôi đem đi bán ve chay vậy. "

Trang Dụ cướp lời anh: " Anh không dùng để em dùng. Xe còn mới cáo mà bán ve chai, quỷ của. Em chưa có xe riêng, mai sang tên cho em không anh lại lãng phí. "

" Ok bà xã! Từ giây phút này trở đi, xe này là của em. Anh mua chiếc khác xài. Mà anh nghĩ chắc em dùng không được mấy lần, đưa đi đón về anh lo hết còn gì. Hắc hắc! "

" Khỏi cần! Em tự đi được. Đâu phải anh lúc nào cũng rãnh. Rủi em có nhu cầu thì có xe đi. Muốn đi chơi cùng bạn bè cũng dễ. "

Cố Ngạo hoài nghi, nhăn mày hỏi cậu: " Em có bạn bè? Sao đó giờ anh không nghe em nhắc tới? Đó là ai? Thằng nào, con nào? "

Trang Dụ ranh ma cười: " Anh đón thử đi! Em đâu phải tự kỉ mà không có bạn bè. Bạn bè em nhiều vô số kể nhưng chỉ có một người là thân nhất thôi hà. Anh đoán được em có thưởng. " .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài |||||

Đuôi sói của Cố Ngạo nếu có chắc nó nghoe ngẩy dữ lắm. Anh chộp thời cơ hỏi dồn dập: " Có thưởng? Em thưởng anh cái gì á? Một đêm động phòng hoa chúc hay là mặc đồ sεメi để mình anh thấy? "

" Anh muốn gì cũng được! Đoán trước đi rồi tính. Hi hi! "

Ôi! Muốn gì cũng được kìa ta ơi. He he, đoán trúng mình sẽ yêu cầu vợ bồi mình ba ngày ba đêm liên tục. Sướиɠ khỏi cần bàn. " Anh đoán liền đây! Là A Khờ. Đúng là a Khờ. "

Trang Dụ mỉm cười lắc đầu: " Không phải. "

" Hàn Đông "

" No "

" Anh hết biết ai rồi đó. Đời này em ngoài mấy người đó để làm bạn ra thì không còn ai nữa hết a. Nói anh nghe là ai đi. "

Trang Dụ nói nhỏ: " Anh chịu thua đi em mới nói. Không chịu thua em không nói đâu. "

Tèn ten, ba ngày ba đêm để vợ bồi đã tan thành mây khói trong tích tắt. Anh buồn rầu gật đầu: " Rồi rồi! Anh chịu thua em luôn đó. Bạn thân nhất của em là ai vậy? Anh muốn biết đó là cái thằng cờ hó nào mà ghê vậy luôn. Chịu làm bạn thân nhất của em, gan lắm qua mặt Cố Ngạo này ngon ơ. Ve vãn vợ anh lâu ngày vậy mà anh không biết. "

Câu nói của cậu thâm sâu đầy ý vị: " Bạn thân nhất của em xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mỗi ngày đều tiếp xúc rất gần em nha. He he! "

Để anh ghen chết luôn. Cậu phải để anh uống dấm no căng bụng mới nói. Lâu lâu trả thù một bữa. Cố Ngạo lái xe tới trường với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa tới nới, anh đã đuổi năm nhóc xuống: " Các con xuống xe! Xuống xe ngay cho cha. Cha có chuyện quan trọng cần bàn với vợ cha. "

Mấy nhóc khó chịu, hậm hực xuống xe. Tiểu Minh, tiểu Tinh ai oán mắng thầm: " Xía! Cha là muốn tra ra bạn thân của baba là ai chứ gì. Dễ ẹt vậy mà không biết, cha xứng danh anh em với lợn. Baba đã gợi ý vậy mà không biết. Ngay cả con nít 5 tuổi còn biết nữa là. "

Bé Hạo lon ton theo hai nhóc hỏi: " Vậy bạn thân nhất của chú Dụ là ai vậy? Bé Hạo cũng không biết. Hai anh nói cho em biết đi. "

Hai nhóc thầm thì bên tai bé Hạo: " Là cha của tụi anh đó. Bạn thân nhất của baba là bạn đời nha. Quá đơn giản. Cha anh đúng là khôn cả đời dạy 3 phút. Hắc hắc! "

" Ồ! Hóa ra là vậy a. Bé Hạo hiểu rồi. Chú Dụ thật là cao thâm, câu hỏi đơn giản vừa dễ đoán vừa khó đoán. Nói chung hai ông chồng tương lai của em là giỏi nhất. Hi hi. "

Tiểu Minh, tiểu Tinh được khen cái mũi nở như mì tôm trụng nước sôi. " Đương nhiên! Tụi anh là chồng em mà. Bé Hạo chọn tụi anh làm chồng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em a. "

Cố Hiếu, Trang Hòa đi phía sau nhún nhún vai. " Đây có thể coi là mèo nhà khen mèo nhà dài đuôi không? Từ sáng tới giờ chúng ta đã ăn bao nhiêu túi cẩu lương rồi? Từ ông bà nội, cha và baba mình tới vợ chồng chú ba, vợ chồng chú hai với vợ chồng chú út, tới hai thằng em họ mình với vợ chưa cưới của nó. Ăn no căng cái bụng luôn rồi. Nay đi tìm từ đầu làng tới cuối tổng xem có chàng trai trẻ nào hợp gu với chúng ta không. Không thể suốt đời trẻ con ăn cẩu lương mãi a. Đi thôi. "

Hai anh họ cũng đã có dự định cho riêng mình. Cố Minh, Trang Tinh và bé Hạo vừa vào lớp liền tìm cô giáo. Đặt kịch bản lên bàn, hai nhóc chớp chớp mắt lộ ra vẻ mặt thiên thần: " Cô ơi! Cô làm theo cái kịch bản này để diễn kịch nha. Tụi em khó khăn lắm mới có nó đó. Cô cứ làm theo, từ nay truyện ' công chúa ngủ trong rừng ' sẽ có phiên bản mới. Hai tụi con đều làm hoàng tử hôn môi công chúa bé Hạo. "

Cô giáo khó hiểu lật kịch bản ra coi thử. Xem xong cô muốn té bật ngửa khỏi ghế. Cái này mà đi diễn thể nào trường cũng đuổi việc cô cho coi. Cô ráng nở nụ cười tươi thiệt tươi: " Không được đâu các em. Chúng ta phải làm đúng nguyên tác của truyện a. Cô không thể làm theo kịch bản này. Các em đem nó về cất đi ha. "

Ba nhóc bám lấy cô, kéo tới kéo lui: " Đi mà cô! Tụi em năn nỉ cô đó. Nha cô. Đi mà cô. Thỏa mãn mong ước của trẻ thơ đi mà cô. "

Cô giáo thẳng thừng từ chối. Cô không thể vì một phút mềm lòng mà thất nghiệp được. Phụ huynh ném đá như lần trước nữa là chết toi. " Không được. Các em ngoan ngoan nghe lời. Không nghe lời cô sẽ mách phụ huynh của mấy em. "

" Cô méc đe. Tụi em thách cô méc luôn á. Kịch bản này là cha em giúp em soạn ra đó. Cô méc cũng như không hà. "

" Các em... các em! Cô không làm theo là không làm theo. "

Nhu không được thì mình cương: " Cô không chịu cũng phải chịu. Nếu không tụi con méc chú bác cả đuổi việc cô a. Bác cả của con làm lớn lắm nha. "

" Nếu cô làm theo mấy em thì cô sẽ bị hiệu trưởng đuổi việc, phụ huynh ném đá. Tiến thoái lưỡng nan, cô không còn đường để chọn. "

Hai nhóc nghe cô nói vậy hiểu ra vấn đề. Cười gian manh, hai nhóc chìa tay ra: " Cô cho em mượn điện thoại tí đi cô. Em đảm bảo sẽ giúp cô không bị giữ việc còn được tăng lương. "

Cô giáo bất đắt dĩ cho hai nhóc mượn điện thoại. Chẳng biết hai nhóc nói chuyện điện thoại với ai mà chưa đầy năm phút sau hiệu trưởng hấp tấp chạy tới. " Cô... Cô làm theo kịch bản của hai em Cố Minh và Trang Tinh đi. Làm việc tốt lương của cô sẽ tăng gấp đôi. Xong việc tôi đi trước đây. "

" Dạ! "

Hiệu trưởng tới nhanh mà đi cũng nhanh, bó tay. Cuối cùng cô giáo chấp nhận kịch bản của ba bé, phan vai, luyện tập vở kịch kì quái nhất lịch sử này.

Làm giáo viên chủ nhiệm của hai nhóc con này thiệt là khổ mà. Cô giáo dần nhận ra bản chất sói con đội lốp thiên thần này của hai bé. Khó nhằn, quả là khó nhằn. Kiếm tiền thiệt khó không dễ chút nào.