Cố Ngạo chở Trang Dụ đến nhà hàng đánh chén một bửa no nê. Về đến nhà thấy Uông Nguyệt Hoa xoa lưng ngồi lướt điện thoại. Anh cùng cậu đi tới nói: " Mẹ! Tụi con mới về a. "
Uông Nguyệt Hoa bị sốc nặng ngước đầu nhìn chăm chăm Cố Ngạo: " Ơ hay! Nay trời đổ mưa đỏ hay sao mà tiểu Ngạo của mẹ lẽ phép đột xuất vậy? Bình thường con có thèm ngó ngàng gì tới mẹ đâu. "
Anh cười hì hì ngồi xuống, đấm bóp cho bà: " Mẹ nghĩ đi đâu không hà. Con là con trai hiếu thảo nhất nhà a. Con đấm lưng cho để mẹ đỡ mỏi. Sáng này chắc mẹ và ba chơi cũng kịch liệt lắm nên mẹ mới ôm lưng vầy nè. Chơi có vui không mẹ? Hắc hắc! "
Bà không mặt đỏ tai hồng mà là Cố Chính Khanh mặt đỏ tim đập. Ông hồi hộp nghe thử nhận xét của bà về bản năng đàn ông của mình ra làm sao. Uông Nguyệt Hoa thở dài, đưa điện thoại trang đám hủ nữ quán Ngạo Dụ lên cho anh coi.
" Ba mẹ đâu có lợi hại bằng tụi con. Chơi tận 16 tiếng đồng hồ a. Thế mà khỏe re không si nhê gì cả. Còn ba tụi con đúng là già thiệt rồi. Mần 1 tiếng 16 phút, ổng nghỉ xả hơi 1 tiếng còn 16 phút vận động. Thuốc của tiểu Dụ đưa không hiệu quả gì cả. Nhóm nhóm lên được có 1 phút, 1 phút mần ăn được quái gì. "
Anh cười khanh khách: " Ha ha! Mẹ cũng nên thông cảm cho ba một chút. Dù sao tuổi tác cũng quá độ rồi a. Chắc mẹ phải tự thân vận động lắm nên người mới đau nhức vậy ha? "
Bà gật gật: " Chứ còn gì nữa. Ổng nằm không hưởng phước đó. Mẹ cong lưng ra kiếm ăn muốn chết. Chồng quá yếu đi. "
Cố Chính Khanh quăng tờ báo, nghiến răng nghiến lợi: " Tôi cho bà nói lại đó. Tôi vầy mà bà còn chê cái gì nữa hả. Bà đừng ở đó ngậm dấm phun sương. Tôi không hợp tác lấy gì bà làm được. Bà sướиɠ la ó gần chết bài đặc xạo xạo. "
Mọi người mắt điếc tai ngơ không nghe không thấy gì cả. Nhưng hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh không hề buông tha. Tiểu Minh khều khều ông: " Ông nội! Ông làm gì để bà la oai oái vậy? Chơi trò chơi đó vui không, chỉ tụi con chơi với. Có trò vui là phải san sẻ nhe. Giấu là ki bo lắm đó ông nội. "
Trang Tinh hòa tấu theo: " Đúng rồi. Có thêm người chơi mới vui. Càng nhiều người biết càng tốt. Ông nội chỉ đi mai tụi con vô lớp chỉ bé Hạo với bạn trong lớp chơi. "
Tới lúc này ông mới sực nhớ ra còn hai tên nhóc choai choai cháu nội đầu óc quạ đem của mình. Nãy lỡ lớn tiếng quá rồi, ông cười méo mó: " Ông bà nội chơi trò đấu vật ấy mà. Trò đó không vui đâu, đau lưng mỏi chân lắm đó. Các con tìm trò khác chơi đi ha. "
Hai nhóc con liếc nhìn nhau cười gian: " Trời ơi! Chơi đấu vật ở trên giường luôn chắc luôn nè. Đấu vật lò xo á hí hí. Trò này cả nhà ai cũng chơi trừ bốn anh em tụi mình thôi hà. À quên còn tiểu Hi nữa là 5 người. Tiểu Hi còn nhỏ quá không chơi được. Tụi mình lên rủ anh Hiếu, anh Hòa chơi. Đi thôi. "
Nói rồi, hai nhóc xoay người chạy nhanh lên lầu gọi: " Anh Hiếu, anh Hòa ơi! Chúng ta chơi đấu vật trên giường a. Ông bà nội mới giới thiệu trò chơi mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm. "
Trang Dụ nhìn theo hai bóng dáng hai đứa con trai bé nhỏ, chân ngắn có khúc mà chạy lẹ không ai bằng. Cậu đỡ trán, thở dài thường thượt: " Ông xã à. Tại con chúng ta đi học rồi mà đầu óc vẫn đen dữ vậy a? Em không cam tâm chút nào. Ở nhà lén lúc, rình mò, săm soi chuyện đen tối quậy phá. Đến trường lại truyền bá tư tưởng tối đen cho bạn cùng lớp. Bây giờ vợ chồng mình có nên cách ly hai đứa nó với cái nhà này không? Đem vô chùa niệm phật ăn chay tẩy não. "
Cố Ngạo ho khan: " Khụ khụ! Em có đưa hai đứa nó vô chùa cũng như không. Đảm bảo vô trỏng tụi nó phá banh cái chùa. Không ai độ không nổi hai đứa nhóc này đâu em ơi. "
Trang Dụ chớp chớp mắt: " Sao anh biết không được? Tụi mình chưa thử mà, biết đâu thành công. "
Uông Nguyệt Hoa nói chen vào: " Sao mà không biết được a. Hồi đó mẹ cũng từng đưa chồng con vô chùa ăn chay rồi. Nó phản tác dụng con ơi, mới chưa đầy 1 tiếng sư thầy đã kêu người mang nó đến tận cửa trả lại. Biết sư phụ nhắn lại với mẹ sao không? ' Phàm ở đời ai cũng có nơi thuộc về mình. Tiểu thí chủ không thuộc về nơi tu hành. Các vị vẫn nên dẫn dắt tiểu thí chủ theo đúng hướng. Mô phật. ' Mà lúc đó chồng con mới có 5 tuổi! 5 tuổi thôi nha. "
Cậu há hốc mồm, nhìn Cố Ngạo như nhìn quái vật ngoài hành tinh: " Anh ghê gớm tới vậy luôn đó hả? Em chịu thua anh rồi. Sức mạnh gen di truyền nhà anh thật kinh khủng khϊếp. Gen nhà em không bì nổi. Em đoán trước chắc tương lai tiểu Hi lớn lên cũng thuộc gen trội nhà họ Cố. "
Anh quay qua ôm vợ hôn cái bặc: " Cám ơn em quá khen. Thành tựu của anh nhiều lắm a. In dấu kí ức lịch sử đậm đà những nơi anh đi qua. Có ngồi kẻ tới 27 năm mới hết được. Vì trước khi gặp em anh không ngừng phát huy gen trội của mình. Hắc hắc! "
" Em không hề khen anh a. Mà anh vô chùa làm gì để sư thầy không thu lưu nổi anh vậy? Em tò mò dữ lắm a. "
" Khụ khụ! Sư thầy đưa anh vô phòng cùng các tiểu sư niệm kinh. Anh xung phong nói mình biết niệm xin thầy cho mình chỉ họ. Sư thầy cực kì vui vẻ, gật đầu đồng ý ngay. Anh ngồi chấp tay tụng nửa bài kinh ' ta chơi sắc ta mất nửa đời người.Ta không chơi sắc ta mất luôn một đời người. ' Sư thầy nghe đoạn bài này túm cổ anh bịt miệng đem ra ngoài ngồi thiền. Anh ngồi cỡ 5 phút chịu không nổi, đi lại bức râu sư thầy đang ngồi thiền. Anh không bức một cộng mà bức nguyên chùm. Lát hồi sư thầy Nữa bên miệng trống trơn, nữa bên còn râu dài a Thế là em biết kết cục rồi đấy. Cụ thể nội dung cái bài kinh anh không nhớ rõ lắm nhưng mà anh có lưu trong cái rương bí kiếp của anh ấy. Chắc nó được chôn đâu đó ngoài vườn rồi. Anh giấu kĩ dữ lắm. "
Mọi người bụm miệng cười, chịu thua sự quậy phá này của Cố Ngạo. Uông Nguyệt Hoa ngẫm nghĩ rồi cảm thán: " Hèn gì! Lúc mẹ đưa con vô chùa sư thầy đó còn râu, mấy ngày sau đến chùa râu trụi lẳng hết trơn. Mẹ còn tưởng sư thầy vớt vác lại tuổi thanh xuân. Hóa ra đều do con gây họa a. "
Trang Dụ ngốc lăng vỗ tay: " ngạc nhiên chưa. Ngạc nhiên ghê chưa? Chồng tôi hóa ra lại còn quậy phá gấp ngàn làn tôi tưởng tượng. Chồng tôi nhờ vậy lại được phật độ hên quá tay. Tôi tuyên bố tôi lấy nhầm chồng. Tôi sinh lộn con. A a a! Sốc nặng! Xỉu chết. "
Cố Ngạo cười ha ha, ôm cậu chặc lại: " Cám ơn bà xã lại khen ngợi anh. Anh hào hứng quá đi. "
Uông Nguyệt Hoa gõ gõ bàn: " Nè nè! Tiểu Ngạo! Con mau vào trọng điểm. Rốt cuộc con là muốn nhờ vã mẹ cái gì mà đến tâm sự mỏng với mẹ. Nói lẹ đi, mẹ ăn cơm rồi không muốn an cẩu lương nữa nga. "
" Thôi chuyện đó để nói sau. Con đưa vợ con về phòng nghỉ trước đã. Canh đúng giờ thiên làm chuyện đại sự nha. He he! Ngày mai nói tiếp. Moa yêu thương lan đầy. Ai còn sức khỏe tối nay chơi vui vẻ. Ai mà không khỏe uống thuốc cho khỏe. "
Hứng trí, ba anh em còn lại của Cố Ngạo cũng lôi kéo vợ lên: " Đi! Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Phải vượt qua mốc thời gian 16 tiếng a. "
Trang Bảo ngây ngô tưởng chơi đấu vật tận 16 tiếng với Hàm Hàm. Ai dè tới lúc chơi rồi khóc ròng la hét chí chóe.
Trang Duy chống đối ngay từ đầu, đẩy Cố Diễm chạy: " Em không chơi. Anh tự chơi một mình đi. Ngày mai em còn đóng quảng cáo nữa. Á á thả em xuống. "
Cố Diễm chụp vợ lại bế ngang lên phòng mặt cho vợ có la hét cỡ nào. Cố Diễm nhất định phải chứng tỏ sức mạnh phi thường của mình.
Hạ Tử Thần vũng không nguyện ý lắm, làm bộ mặt khó xử: " Em... Em sợ mình không đủ sức chơi. "
Cố Hủ yêu thương nắm tay vợ đi về phòng: " Yên tâm! Ông xã sẽ thiệt ôn nhu với vợ. Khẳng định cho em thời gian lấy sức rồi chơi tiếp. Ngoan, anh thương! "
Ngó qua ngó lại người đã đi hết, ai cũng có thú vui cho riêng mình. Để lại hai ông bà già tĩnh lặng ngơ ngác nhìn nhau trăng trối. Bà nhướng mày: " Ông xã! Chính ta cũng quyết một trận cho ra trò nào. Không thể để con mình lấn át nha. "
Cố Chính Khanh lôi bà lên phòng: " Chơi thì chơi. Tôi mà sợ à. Đường đường Cố lão giữa thua mấy chuyện giường chiếu này là không thể. "
Bốn nhóc con núp ở gần đó nghe lén. Rủ chơi đấu vật chỉ là cái cớ, thực chất là kéo anh mình nhập bọn. Hai nhóc nói nhỏ với hai anh mình: " Hai anh hồi nãy nghe cha em nói rồi đó. Cha có nguyên cái tương bí kiếp luôn. Chôn trong vườn đó. Mai đi học về em rủ bé Hạo tới đào đất tìm phụ. Hai anh kêu bồ mình tới luôn nha. "
" Ok! Chuyện nhỏ. "
Bốn nhóc xù xì mưu tính chuyện cướp đoạt rương bí kíp của Cố Ngạo. Như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc truyền bá tue tưởng a.
Nói túm lại, Cả nhà họ Cố hôm nay thiệt là nhộn nhịp. Những tiếng la hét thở dốc làm nên điệu nhạc không tưởng.