Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 107: Cố Hàm - Trang Bảo : Cưng như trứng, hứng như hoa!

Cố Hàm lái xe đưa Trang Bảo dạo khắp các con phố với biết bao nhiêu cảnh đẹp. Anh không dẫn cậu tới mấy nơi đông người qua lại vì nhỡ đâu người ta vô tình đυ.ng trúng Bảo Bảo của anh thì không hay. Hai người chơi tới khuya mới về nhà. Cậu mệt quá ngủ gục luôn trên xe. Tới nơi anh bế cậu lên phòng, tiện thể mang vào một đống đồ ăn thuốc bổ. Cố Hàm đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Cố Hàm tắm xong chuẩn bị một thao nước ấm và cái khăn sạch. Anh tỉ mỉ lau người giúp cậu, bây giờ gọi cậu dậy đi tắm thì không tiện lắm. Trang Bảo bị động tác của anh đánh thức, cậu mở mắt ra, lí nhí hỏi anh: " Ưm! Hàm Hàm làm gì vậy? Bảo Bảo muốn ngủ mà. "

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cười cười nói: " Anh lau mình để em thoải mái hơn. Đi chơi cả ngày mồ hôi ra nhiều lắm. Anh xin lỗi làm em thức giấc rồi. Em ráng một chút nữa là xong thôi. "

Cậu gật gật đầu: " Cám ơn Hàm Hàm. Tại Bảo Bảo mệt quá không ngồi dậy nổi. "

" Vì em đang có thai mà. Mệt là chuyện bình thường thôi. Trong giai đoạn này em chú ý không để mình bị té, không chạy nhảy, chơi đùa tùm lum. Con chúng ta có thể bị thương đó. Còn nữa lúc anh không ở nhà em phải uống sữa đều đặng. Sữa hộp anh để trên bàn nè, em lúc nào cũng uống được hết. Trái cây thì anh gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh, thèm lấy ra ăn. Ăn hết kêu người làm gọt giúp. Em không được cầm dao bị đứt tay anh xót lắm..... Vân vân và vân mây... "

Anh ngồi luyên thuyên một khúc tình ca dài thòn lòn. Cậu khó chịu bịn tay lại: " Bảo Bảo nghe rồi, anh nói nhiều quá sao mà nhớ hết được đây? Em não có chút ét hà, không bự bằng anh a. Anh bận đồ vô cho Bảo Bảo nhanh đi. Em ở trần ở truồng lạnh thấy mồ. "

Anh bây giờ mới nhớ chuyện này: " A! Anh xin lỗi. Anh hậu đậu quá. Anh bận đồ cho em liền. Anh đở em ngồi dậy. "

Cậu tựa đầu vào vai anh, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Mặc bộ đồ ngủ xong, anh nhẹ nhàng đặt cậu lại giường. Anh vừa đắp chăn cho cậu vừa nói: " Bảo Bảo! Ngày mai chúng ta nói chuyện của mình cho mọi người biết ha. Anh sẽ xin phép ba mẹ cưới em về nhà. Khi đó em chính thức là vợ của anh, Cố nhị thiếu phu nhân. Bảo Bảo chịu lấy anh làm chồng không? "

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu: " Bảo Bảo đồng ý! Mà Bảo Bảo mang bầu bụng bự xấu rồi Hàm Hàm bỏ Bảo Bảo lấy người khác thì sao? Anh đẹp trai, là bác sĩ nữa thiếu cha gì người theo đuổi. Em chỉ là một thằng ngốc, không có việc làm, tối ngày ăn bám thôi. "

Anh cụng trán mình lên trán cậu: " Sau này anh không cho phép em nói mấy câu ngu ngốc này nữa. Em là người vợ tốt nhất trong lòng anh, cho dù siêu mẫu đi nữa anh chẳng thèm nhìn ( chỉ liếc chút chéo thôi!). Em không có thất nghiệp nha, làm vợ yêu của anh là đã gọi là công việc rồi đó. Cuối tháng anh sẽ đem phát tiền lương cho em, đảm bảo lương cao, công việc nhẹ nhàng. "

Cậu đẩy anh ra, giơ ngón tay út lên: " Anh nói lời phải giữ lời. Chúng ta kí hiệp ước đi cho chắc ăn. Anh mà bỏ Bảo Bảo thì sẽ biến thành con heo xấu xí nhất thế gian. "

Anh cười khổ, ngóc nghéo với cậu: " Anh hứa! Anh hứa! Mà em cho anh biến thành con khác được không? Tại sao nhất thiết phải thành con heo chứ? "

" Bởi vì con heo là không mặc đồ, bụng phệ, mỡ một đống, ở dơ nữa, mông vểnh vểnh, những lúc em bực sẽ lấy roi tét đít anh cho đã. Bởi vì mông heo đánh đã tay lắm, hơi bị phê. Tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi. Đầu người đít heo. há há há! "

Cố Hàm lắc đầu, nhướng nhướng mày: " Rất tiếc đó chỉ là trong tưởng tượng của em thôi. Anh mãi mãi là một chàng soái ca, lúc già thì là soái già. Đẹp bền vững, đẹp giữ vững một niềm tin. "

Cậu nằm nghiêng sang một bên, méo miệng nói: " Người gì đâu mà khoe khoang thấy ớn. Sóai ca...aa! Sóai già...àa! Em đẹp giai, đáng yêu đây còn chưa khoe. Anh cửa nào mà đòi mình là soái ca. Anh là sói trùng dê lợn ca. "

Anh nằm xuống giũ giường, ôm eo cậu sờ sờ bụng: " Đúng a! Bảo Bảo rất cute luôn. Bởi vậy em mới là bảo vật mà anh trân quý nhất đó. "

" Hừ! Coi như anh có chút lương tâm. "

Anh điều chỉnh tư thế nằm lcủa cậu: " Bảo Bảo mang thai không được nằm nghiêng qua một bên. Thai nhi sẽ bị em đè bây giờ. "

Cậu khó chịu, dùng dằng nổi quạo: " Mệt Hàm Hàm quá! Nằm sao mà chả được. Ngủ mà không lăn qua lộn lại em làm không được. Anh đây là thương con hơn thương Bảo Bảo. Em giận giận giận Hàm Hàm. "

Anh giữ chặc người cậu: " Anh giúp em là được mà. Em và con anh đều thương hết. Đương nhiên là anh thương Bảo Bảo hơn rồi. Em kà vợ yêu dấu của đời anh. Để anh hôn em miếng cho đỡ thèm coi. Moa! "

Cậu ngáp ngắn ngáp dài: " Kệ anh luôn! Em ngủ đây. "

Nhóc con trong bụng mắng: " Cha quên là con nghe được hả? Cha hãy nhớ lấy, con đây ra đời sẽ phá cha banh nóc luôn. Thương là phải ăn đồng chia đủ chứ. Không công bằng. Gạt baba của con trắng trợn a. "

Anh nào biết chỉ vì mấy câu nói của mình mà sau này mỗi lần anh âu yếm vợ lại bị phá đám chứ. Đúng là nghiệp tụ vành môi, nói ra chi cho khổ.

Sáng hôm sau anh dự định tuyên bố chuyện trọng đại thì thằng em Cói Ngạo công bố trước. Cái gì nó cũng hớt tay trên anh, đáng hận. Cơ mà anh đây là song hỉ, thắng rồi ha ha. Anh nói rõ mọi chuyện ra hết, sẵn oqr nhà nhờ mọi người trông nom cậu những khi anh đi làm. Theo lời dặn cả nhà đều coi Trang Bảo là hàng dễ vỡ, thương yêu chiều chuộng hết mức có thể. Cơm dâng, nước rót tận nơi. Có khi Cói Hàm tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về nhà chăm sóc cậu. Anh bắt cậu đúng 12 h đi ngủ trưa, thức dậy là uống ngay một hộp sữa. Chẳng mấy chốc mà cậu đã mập lên trông thấy.

Trang Bảo có một hôm soi gương, săm soi mình từ trên xuống dưới. Cậu nhéo nhéo mặt mình: " ôi! Mỡ quá a! Hàm Hàm định làm mình xấu xí đây mà. Mình phải dữ dáng thon thả, bụng bự là được rồi. Mập quá sao bận đồ cưới a. Đầm cô dâu dài lê thê, bó xát lắm. Phải độn ngực nữa, mệt mỏi. "

Cậu đi ra ngoài, khều khều anh: " Hàm Hàm cho Bảo Bảo ăn ít lại nha. Anh coi em ú quá nè, tháng nữa đám cưới rồi sao bận đầm cô dâu đây? "

Anh buồn cười, vuốt ve bụng cậu: " Ai nói Bảo Bảo phải mặc đầm cô dâu? Em là nam mặc đồ vet, mập tí ta nhìn không ra đâu. Em khỏi lo. "

Cậu khó hiểu, gãi gãi đầu: " Ủa mà sao tiểu Minh, tiểu Tinh nói em làm cô dâu phải bận đàm cưới? Còn nữa phải độn ngực bự như hai trái bưởi anh bóp mới đã, đội tóc giả, đeo bông tay, mang giày cao gót. Hai nhóc nói ngày cưới có nghi thức bóp bưởi a. "

Anh đau đầu: " Bóp bưởi cái gì chứ! Hai nhóc đó lừa em thôi. Em là nam bận đồ khác nữ rồi. Anh chẳng cần bưởi bự, mông bự thì chuẩn hơn. Mông em đủ bự và dung để anh xài cả đời rồi. "

Cậu bụm mông mình lại, miệng lắp bắp: " Anh lấy mông em làm gì? Anh định thẻo nó ra ăn thịt, chừa da làm nón đúng không? Bảo Bảo không cho đâu. Mất mông rồi sao em đi vệ sinh. ''

Cố Hàm gian tà nói:" Ý anh không phải cái đó. Anh nói là để chơi trò chơi mỗi tối lúc trước ta hay làm ấy. "

" À! À! Ra là thế! Ấy khoang vậy mông anh có bự đủ để Bảo Bảo chơi không a? Anh đưa đây em bóp miếng coi. Thôi khỏi xin em bóp luôn. "

Cậu tiện đà anh không kịp phản ứng nhéo nhéo nó hai phát: " Ái cha. Mông anh cứng ngắt, bự đấy, tạm chấp nhận. "

Anh đỏ mặt, bụm mông nói: " em! Em sàm sỡ anh a. Anh lần đầu tiên bị ta bóp mông vậy đó? Em đền đi! "

" Anh cũng bóp mông Bảo Bảo mà. Đền cái gì chứ! Bảo Bảo chỉ bóc tem mông anh thôi mà, ai mà chả có lần đầu. Anh keo kiệt vừa thôi nha. "

" Không biết! Em phải đền bù cho anh. Không thôi anh khônh cho em ăn trái cây, nhem nhem em thèm chảy nước miếng luôn. "

" Thôi mà! Hàm Hàm! Em đền, em đền. Anh nói đi em phải đưa gì cho anh đây? "

Anh chỉ chỉ ngực trái cậu: " Em đưa trái tim mình cho anh đi. Anh tin em liền. "

Cậu ậm ờ, có chút do dự: " Vậy anh chờ chút, Bảo Bảo đi lấy dao moi tim đưa anh. Thà đau còn hơn chết thèm. "

Anh xanh mặt xanh mày, vội cản cậu lại: " Ý anh không phải cái đó. Anh nói là em phải toàn tâm tòan ý yêu mình anh thôi. "

Cậu cười ha ha: " Hàm Hàm bị lừa rồi! Bảo Bảo hiểu mà, tại nghẹo anh chơi. Moi tim ngỏm củ tỏi còn sống đâu mà ăn. "

" Em bắt chước ai mà hay phá người quá vậy hả? Hù chết anh rồi. "

Cậu nhón chân hôn nhẹ môi anh: " Thì học theo tiểu Minh, tiểu Tinh đó. Hàm Hàm bớt giận, Bảo Bảo đương nhiên trao hết tình yêu cho anh rồi. Anh khỏi đòi, tại nó thuộc về Hàm Hàm từ đời nào rồi! Hi hi! "

Hai người đứng đó âu yếm, ôm nhau nở nụ cười hạnh phúc. Đời này gặp được và sống trọn đời với người mình yêu thì còn gì may mắn hơn.