Loạn bát nháu một hồi mọi người cũng đã được ăn cơm. Cố Hàm như lời hứa gắp cho cậu cái đùi gà bự nhất: " Em ăn đi! Đùi gà chiên này ngon lắm đó. "
Trang Bảo cầm đùi gà lên định cắn một ngụm lớn nhưng cậu nhớ lời dặn của hai đứa nhỏ là phải ăn nhỏ nhẹ, từ tốn mới được a. Cậu nghĩ nghĩ, làm nũng đòi Cố Hàm xé thịt cho mình: " Hàm Hàm xé thịt gà cho Bảo Bảo đi. Bảo Bảo muốn Hàm Hàm đúc ăn a. "
Anh cười cười, tách thịt gà xé ra từng miếng nhỏ đúc cậu ăn. " Em hôm nay sao vậy? Bình thường em thích cầm nguyên cái cắn ăn lắm mà. Em nói vậy ăn ngon hơn xé. "
Cậu cười hì hì nói: " Tại Bảo Bảo bữa nay làm biến rồi. Anh đúc em ăn tiếp đi nga. A a aaa! Măm măm ngon quá đi! "
Trang Bảo liếc qua Triệu Cầm ăn như thế nào. Cậu thấy cô gắp lần có chút chéo đồ ăn, nhai nhỏ nhẹ lâu lắc muốn chết. Đã vậy ăn hai ba đũa là lấy khăn giấy chậm chậm miệng rồi mới ăn tiếp. Cậu nghĩ công nhận ăn theo kiểu quý sờ tộc này mệt thiệt. Ăn kiểu đó chắc 10 năm ăn mới hết chén cơm. Thôi kệ! Vì sự nghiệp không để Hàm Hàm bị cướp mất cậu đành hi sinh vậy. Trang Bảo nghĩ là làm, cậu bắt chước lấy khăn giấy chậm chậm miệng mình. Làm tới làm lui hai ba bận gì đó Cố Hàm buồn cười hỏi cậu: " Em làm cái gì vậy? Ăn xong rồi hãy lau miệng chứ. Cứ mỗi lần ăn mỗi lần lau vầy tốn giấy lắm a. Em vầy là không biết tiết kiệm nguyên liệu nè. Giấy làm từ cây xanh đó, em lãng phí vậy cũng gíp phần làm ô nhiễm môi trường. Em đừng có bắt chước tật xấu của mấy đại tiểu thư kia chỉ biết chảnh chọe, khinh người là giỏi. "
" Ừm! Bảo Bảo sẽ tiết kiệm mà. Hàm Hàm ăn thịt bò nè. Thơm lắm nga! Há miệng ra nào! ". Cậu dùng đũa gắp miếng thịt bò đưa tới miệng anh. Cố Hàm vui vẻ hả họng ăn ngon lành.
Anh chính là cố tình nói móc mỉa Triệu Cầm lúc nãy dám làm tay cậu bị thương. Nội kiểu cách ăn không là đã thấy ghét rồi nói chi tới mấy chuyện khác.
Cô ả như bị nói trúng tim đen, không dám tùy tiện xài khăn giấy bừa bãi nữa, nghiêm nghiêm cẩn cẩn ngồi ăn uống. Cô nghiến răng nghiến lợi ăn, hậm hực nhìn cảnh cậu và Cố Hàm ăn uống vui vẻ, hạnh phúc trước mặt. Cô mắng trong lòng ' Cái thằng điên này thật đáng ghét mà. Dám dụ dỗ chồng tương lai của cô. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô đây mới xứng làm con dâu Cố gia a. "
Bà Triệu nãy giờ lo ngồi ăn với nói chuyện với Uông Nguyệt Hoa nên không có để ý đến Trang Bảo lắm. Đến lúc bà quan sát rõ gương mặt cậu bà mới chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bà chỉ tay vào mặt cậu nói: " Ôi trời! Đây chẳng phải là Trang Dụ em trai cùng cha khác mẹ với Trang Duy đây ư. Nghe nói mấy năm trước cậu là tên phá gia chi tử làm cho công ty Trang gia sắp phá sản đây mà. Bây giờ sao cậu lại sống ở nhà họ Cố. Chẳng lẽ thấy công ty lọt vào tay anh trai rồi trở về âm mưu cướp đoạt lại đấy chứ. Ghê gớm thật còn ngồi đây giả điên cho được. "
Bà giọng sưng sỉa, mỉa mai cậu không chút thương tiết. Cậu định nói mình không phải là Trang Dụ a. Chưa chi đã bị Triệu Cầm xen mồm vào. Cô nhân cơ hội này trả thù cậu, cùng hòa tấu với mẹ: " Ai da không ngờ cậu Trang nhìn vậy ghê nhỉ. Đúng là con của vợ bé có khác, thích giành đồ củ người khác. Cậu đừng có mag vọng tưởng cướp được thứ gì. Đồ không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình đâu. Cậu bớt giả điên dùm đi. À mà tôi nhớ mới cách đây không lâu cậu còn rất hot trên mạng nha. Chậc chậc! Vì kiếm tiền mà chuyện tiếp nhiều thằng đàn ông vậy vẫn có thể làm. Tôi mà là cậu chắc đi nhảy lầu chết mấy kiếp rồi đấy chứ. "
Trang Bảo tức điên lên lao qua tát cho cô một cái thật mạnh. Có chén nước mắm ở đó cậu hất luôn vào mặt cô. Triệu Cầm bị tấn công bất ngờ, chửi đổng lên: " Cái thằng nam kỉ này mày bị điên rồi hả? Tao hôm nay phải dạy cho mày một bài học. "
Cô hung hăng vun tay lên muốn tát cậu liền bị cậu nhanh tay bắt lấy. Cậu sẵn đà tát thêm cho cô một bộp tay nữa. Cậu giận tím mặt, mắt trợn trừng làm cho ả ta sợ hãi muốn rút lui. Cậu quát: " Tôi mới là người cho cô một bài học đó. Cô tưởng cô hay lắm sao mà có quyền nói tiểu Dụ như vậy. Không ai được phép nói xấu em trai tôi. Em trai tôi tốt hơn cô gắp trăm gắp ngàn lần. Cô có nuôi em ấy ngày nào chưa mà có quyền sĩ nhục em ấy hả. Cô là con nhỏ đáng ghét. "
Trang Bảo không nể nan cô là đàn bà con gái gì hết. Cậu túm lấy tóc cô kéo tới kéo lui, tát cho cô vài bạt tay tới tóe lửa nữa. Hai người giằng co qua lại, mọi người khuyên ngăn kéo hai người họ tách riêng ra. Cố Hàm ôm chặt Trang Bảo lại, nhẹ giọng vỗ về: " Bảo Bảo ngoan! Em bình tĩnh lại đi, đừng kích động như vậy mà. Cô ta không dám nói xấu tiểu Dụ nữa đâu. Ngoan ngoan! "
Bà Triệu xót con gái mình, chạy tới mắng cậu: " Mày dám đánh con gái tao. Đồ thằng con vợ bé không biết xấu hổ này. Hôm nay tao sẽ thay mặt ba mẹ mày dạy dỗ mày tới nơi tới chốn. "
Bà cầm cái chén ném thẳng vào đầu Trang Bảo. Cố Hàm kéo cậu né sang một bên, cái chén rớt xuống đất bễ tan tành. Anh quyết che chở cho Trang Bảo, ai cũng đừng hòng động tới một chút xíu da thịt nào của em ấy. Cố Hàm lạnh lùng nói: " Bà Triệu đây chớ đánh người lung tung. Bà sao không đi mà đánh con gái bà đấy. Bà coi miễng chén văng tùm lum kìa, lỡ làm mấy đứ nhỏ bị thương thì sao đây? Bà đã từng này tuổi mà không biết suy nghĩ hả? "
Bà tức giận, chỉ tay vô mặt anh: " Cậu... Cậu. Tôi đây là thay mặt Trang Duy đây chỉ điểm người xấu, dạy dỗ đứa em trai phá gia này. Hắn ta có cái chi đâu mà cậu lại bảo vệ. Người như vầy đáng bị đánh chứ. "
Trang Duy đứng che chắn trước hai người, khinh thường nói: " Bà không có quyền dạy dỗ em trai tôi đâu. Chuyện của Trang gia để Trang gia tự giải quyết. Hơn nữa bà đây nhận lầm người rồi, Trang Dụ em út tôi không có ở đây. Còn người mà bà sỉ nhục nãy giờ là em trai giữa của tôi tên Trang Bảo. Hai mẹ con bà nhớ cho kĩ, tôi cũng như Trang Bảo không cho phép hai mẹ con bà nói xấu Trang Dụ. Bà có tin công ty của bà bị phá sản trong nay mai không. Bà chớ quên chồng tôi có thế lực lớn ra sao. Không nể tình bà là bạn mẹ chồng tôi, bà nghĩ hai mẹ con bà còn mạng mà đứng ở đây sao? Bà biết điều một chút đi. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh chạy vào nhà bếp lấy đồ nghề ra. Hai nhíc mỗi đứa một xọt rác hất vào mặt mẹ con Triệu Cầm. Nó dùng súng nước pha ớt bắn vào người hai mẹ con họ. Liên thanh mắng mỏ: " Bà già thối! Con mắm điên này dám nói xấu baba của chúng ta. Cho mấy người chết! Muốn ăn hϊếp baba và chú Bảo hả? Đừng mớ! Chết đi! Đồ miệng thối, đồ có mắt không tròng. Tụi tôi dùng nước ớt để rửa mắt, súc miệng cho hai người. "
Uông Nguyệt Hoa vội cản hai nhóc lại: " Các con dừng tay! Không được hỗn như vậy với người lớn! Bỏ súng xuống đi! "
Tiểu Minh, tiểu Tinh sợ bà nội quăng súng nước xuống. Hai nhóc ngồi bẹp xuống đất, khóc nức nỡ: " Hu hu! Tại mấy người đó nói xấu baba mà. Hu hu. Bà nội tại sao không bênh tụi con a. Tụi con không có sai. Hu hu. Baba, cha ơi! Ở đây không ai thương tụi con hết. Baba mau đến rước tụi con với chú Bảo về nhà đi mà. Hu hu. "
" Bà nội xin lỗi mà. Bà không có trách phạt gì các con đâu. Ngoan không khóc ha. Người xấu trị vậy là được rồi. Ngoan ngoan! ". Uông Nguyệt Hoa cuống cuồng dỗ nín hai đứa nhỏ. Bà chẳng biết làm sao nữa. Lòng dạ con người đúng là dễ thay đổi mà. Mới không gặp có 10 năm chứ nhiêu đâu. Hazz! Chậc chậc! Chồng mình vẫn là có mắt nhìn người hơn a.
Cố Chính Khanh kêu Cố Diễm và Trang Duy lại bòng tiểu Minh, tiểu Tinh đi lên phòng. Cố Diễm và Trang Duy mỗi người bế một đứa lên. Trang Duy vỗ về: " Ngoan! Ngoan! Để hai bác cả bế tụi con lên phòng chơi. Lát lấy bánh kẹo cho tụi con ăn. Chơi với mấy anh vui hơn, ở đây không có gì tốt đâu. "
Cố Hủ cùng Hạ Tử Thần cũng đem Cố Hiếu và Trang Hòa lên phòng luôn. Ở đây miễn chén tùm lum, lát nữa không cẩn thận bị thương thì chết. Phiền phức thật, ăn chưa được bao nhiêu đã bị hai mẹ con này phá đám. Biết vậy ăn ở ngoài trước cho rồi.
Trang Bảo khóc nất lên, dùi đầu vào ngực anh. Cậu không phải cố ý hung dữ như vậy đâu. Lỡ Hàm Hàm sợ mình thì sao đây? Hu hu. Cố Hàm vuốt ve tóc cậu, an ủi: " Không sao đâu Bảo Bảo! Đừng sợ! Không ai dám làm gì em đâu. Đi, chúng ta về phòng. ''
Người đi hết rồi, Uông Nguyệt Hoa đâu thể bỉ mặt hai mẹ con này được. Bà kêu người hầu đem họ vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Cố Chính Khanh nhún nhún vai: " Này là do bà tạo nghiệt đó. Tôi mặc kệ! Bà tự lo mà giải quyết hậu quả. Tôi không thể để con trai mình lấy phải hạng con gái như vậy đâu. Bà lựa lời mà nói đi! Bạn bè kiểu đó thà không có còn hơn. "
Uông Nguyệt Hoa ngồi xuống bàn ăn thở dài. Bạn bè lâu năm gặp nhau lại thành ra... Lòng người khó đoán! Thôi thì tối nay cứ để hai mẹ con đó ở đây một đêm, ngày mai đuổi khéo họ đi vậy. Dù sao con trai mình đã ghét Triệu Cầm rồi. Vài bữa mai mối cho nó người khác. Chậc chậc! Coi bộ thời nay lấy vợ là con trai tốt hơn con gái nhiều nhỉ. Hài chắc phải theo phái hủ nữ già nua tiếp thôi. Vào đó chat chit kiếm một chàng dâu quý vậy.:))