Tới chiều đúng như lời hẹn với Trang Bảo, hai nhóc con chạy qua gõ cửa phòng cậu: " Chú Bảo ơi! Mau ra mở cửa cho tụi con đi! "
Trang Bảo nghe tiênga gõ cửa vội vàng từ trên giường leo xuống, chạy ra mở cửa cho hai nhóc con vào. Lúc mở cửa cậu còn quan sát xung quanh coi có ai nhìn trộm bọn họ hay vô tình đi ngang qua đây không cho chắc ăn. Tiểu Minh và tiểu Tinh tiêu soái bước vào phòng rồi lôi kéo Trang Bảo vào luôn. Hai nhóc nói: " Chú yên tâm đi! Tụi con quan sát kĩ càng lắm rồi. Không có ai gần đây đâu. Chú mau lại đây tụi con trang điểm cho nè. Đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ. He he! "
Trang Bảo gật đầu: " Ừm! ". Cậu nhảy tót lên giường ngồi ngay ngắn chờ hai nhóc trang điểm. Hai nhóc con xổ đóng đồ nghề được giấu trong áo ra giường. Tiểu Minh cầm phấn dặm lên nói: " Chú Bảo bây giờ tụi con bắt đầu trang điểm đó. Chú nhớ ngồi im nga, động đậy là hư bột hư đường hết. ''
Trang Bảo gãi gãi đầu, thắc mắc hỏi: " Tại sao lại gọi là hư bột hư đường? Chú có ăn bột hay đường gì đâu. Chú chỉ ăn mấy viên kẹo chocola thôi mà. "
Tiểu Minh đau đầu, ra vẻ người lớn, nhíc day day thái dương: " Chú Bảo ơi là chú Bảo, chú mấy tuổi rồi mà câu này con không biết a? Ý con nói là chú động đậy rồi hư son hư phấn trên mặt chú hết á. Bây giờ chú hiểu chưa? Nếu chưa hiểu chú đập đầu vô gối tự tử đi. "
Trang Bảo vỗ vỗ ngực, nói: " Chú Bảo năm nay 29 tuổi. Chú đã hiểu rồi a. Tụi con nhanh nhanh làm đi. Không kịp giờ ăn cơm bây giờ. "
Tiểu Minh đem nguyên hộp phấn lên, cầm cái bông tẩm trét phấn tri đầu mặt Trang Bảo. Bé thấy vẫn còn chưa hài lòng lắm quăng luôn miếng bông tẩm đi, trực tiếp lấy tay quệt lên vỗ vỗ vào mặt cậu. Lát sau mặt Trang Bảo trắng bệt như bị bệnh bạch tạng.
Tiểu Tinh tiếp tục kẻ viền mắt, tô chân mày cho cậu. Tô tô quẹt quẹt hồi hai mắt cậu như mắt gấu trúc, hai chân mày dính liền vào nhau. Tiếp đến nó lấy son quẹt hai bên má cậu làm phấn hồng, tri hồi cây son gãy làm mấy khúc. Môi thì thôi rồi tô như bị người ta đánh cho phù mỏ.
Tiểu Minh cầm chai keo xịt tóc xịt đầy đầu Trang Bảo. Tiểu Tinh ngồi tạo dáng tóc cho cậu. Vuốt vuốt lát óc cậu nhọn hoắc, chỉa qua chỉa lại như thân nhím. Hoàn thành xong tác phẩm, hai nhóc hi hi ha ha cười, đưa gương cho cậu coi: " Chú Bảo tụi con trang điểm cho chú xong rồi á. Chú hãy nhìn đi. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tiên giáng trần của chú đi. Đảm bảo ai gặp chú đều cười tươi như hoa, liên tục khen chú xinh như chú hề á. "
Trang Bảo nhìn vào gương, thấy một gương mặt như yêu quái xuất hiện cậu giật mình la làng lên: " Bố người ta, có ma, có ma. Ma chi mà xấu dữ vậy a. Ghê quá đi. Ma đó hai con ơi! "
Tiểu Tinh thảy cái gương qua bên, vỗ vai cậu trấn an: " Chú Bảo bình tĩnh đi. Đó là mặt chú đấy không phải ma quỉ gì đâu. Chú nên biết rằng sắc đẹp của ma trái ngược với sắc đẹp của con người chúng ta. Chú chê xấu tức là người ta khen đẹp đó. Chú yên tâm đi ha! Cứ tin tưởng vào tụi con, không có sai đâu. Đẹp vậy còn chê gì nữa! "
Trang Bảo nghe vậy bình tĩnh đôi ba phần nhưng cậu vẫn còn lo lắng: " Thật là đẹp không đó. Chú thấy không ổn gì cả. Rủi lát ra ngoài Hàm Hàm chê chú xấu thì sao? "
Trang Tinh chiễm chệ, tận hưởng tác phẩm độc nhất vô nhị của mình. Nhíc vuốt vuốt cằm nói: " Con đảm bảo 100% với chú Bảo là không có chuyện gì đâu. Chú Hàm chắc chắn khen chú đẹp trai nhất luôn. Chú ấy mà dám chê chú Bảo tức mắt chú ấy bị tiểu tam tha đi cho cá ăn rồi. Bây giờ là tới khâu lựa đồ a. Chú có bao nhiêu bộ đồ đẹp mang ra đây hết cho tụi con coi đi. Tụi con sẽ lựa một bộ đồ phù hợp nhất cho chú mặc. "
Trang Bảo chạy đi mở tủ lục lọi tìm mấy bộ đồ mới. Cậu ôm ra 5 bộ mà Cố Hàm mua tặng cậu lúc đi công viên chơi để cẩn thận lên giường. Cậu chỉ chỉ: " Đây là mấy bộ đồ mới nhất mà chú có a. Chú chưa có bận lần nào đâu. Tụi con lựa thoải mái đi nha. "
Hai nhóc cầm từ cái này tới cái kia lắc đầu ngoầy ngoậy. Khi cầm tới cái bộ đồ áo quần dính liền, có hai dây nối lại thành cái yếm chúng mới hài lòng gật đầu: " Chú Bảo bận cái này đi. Cái này là đẹp nhất trong số đồ này đấy. Chú mặc vào đáng yêu lắm á. Chú mau đi thay đi. "
Trang Bảo nhận lấy bộ đồ, chạy vào phòng vệ sinh thay. Lúc đi ra hai nhóc đưa ngón cái lên khen ngợi: " Chú Bảo quá đẹp, quá xuất sắc. Chú cứ để vậy mà xuống ăn cơm nga. Tụi con đi trước đây. Chắc mọi người tụ tập đông đủ rồi đấy. Ngồi trang điểm nảy giờ cho chú hơn ba tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì. Lát chú Hàm có kêu chú đi ăn cơm thì chú kêu chú ấy đi trước đi, lát chú xuống sau. Chú Bảo phải tạo một sự bất ngờ kinh khủng khϊếp cho chú Hàm cùng con tiểu tam kia xem a. "
Hai nhóc con ôm đống bằng chứng phạm tội đem đi hết. Tụi nó phải mau chóng trả lại vào cái hộp quà củ bà nội a. Chẳng hiểu sao bữa nay bà nội lại đi khóa tủ làm hai đưa kiếm đã đời mới thấy bộ trang điểm này. Mệt mỏi ghê! Có mấy cục kẹo mà khổ như trâu.
Cố Hàm đi làm về, tắm rửa sạch sẽ, qua gọi Trang Bảo xuống lầu ăn cơm: " Bảo Bảo đi ăn cơm thôi. Mọi người tụ tập đông đủ rồi đó! "
Cậu trốn trong phòng vệ sinh, nói vọng ra: " Hàm Hàm xuống trước đi. Bảo Bảo tắm xong xuống ăn cơm liền. "
" Ừm! Vậy anh đi trước. Em nhớ tắm mau mau đó. ". Anh rời khỏi phòng cậu đi ra ngoài.
Bên dưới lầu thì đang nhộn nhịp với hai vị khách. Uông Nguyệt Hoa kéo tay bà bạn vui vẻ nói: " Ây dô! Lâu vậy rồi mới gặp bà bạn này nga. Nay trông bà trẻ phết đấy chứ, không ai nhìn ra bà ngoài 50 đâu. "
Bà Triệu cười cười, khách sáo nói: " Cám ơn bà chủ Cố quá khen. Bà Cố đây mới là người đẹp không tuổi đấy. À khoan, giới thiệu với bà đây là con gái của tôi tên Triệu Cầm. Nó mới vừa đi du học bên Canada mới về. "
" Chào dì! Con rất vui được gặp dì. ". Triệu Cầm cúi đầu lễ phép chào bà.
Uông Nguyệt Hia kéo tay cô ngồi xuống ghế: " Con không cần khách sáo thế. Nhanh ngồi xuống đây ăn cơm cùng cả nhà dì. Để dì giới thiệu cho con thằng con trai thứ hai của dì. Nó là Cố Hàm đó, con thấy sao, đẹp trai không! Nó là một những bác sĩ giỏi nhất đấy. Có cái nó kén chọn quá cho nên tới giờ chưa có bạn gái. Con thấy sao, có muốn làm quen với nó không? "
Cố Hàm bực mình, nhăn nhó trách mẹ mình: " Mẹ nói cái gì kì vậy, chưa chi đã.... Ai biết được người ta có người yêu rồi, mẹ nói mà không biết suy nghĩ gì hết. "
Cô vội xua tay, đỏ mặt nói: " Không có! Em chưa có người yêu a! Nếu được quen anh là vinh hạnh của em. Em cũng cảm ơn anh Cố lần trước đã giúp mẹ em chữa lành bệnh. "
Cố Hàm cười cười cho có lệ: " Cô Triệu nói quá lời. Tôi nào dám đèo bòng a. Còn trị bệnh cho bà Triệu đây là trách nhiệm của người làm bác sĩ. Cô không cần cám ơn gì đâu. "
Hai nhóc con ngồi khoanh tay trên bàn trừng mắt nhìn hai mẹ con nhà họ Triệu kia. Hai nhóc nhìn liền biết hai mẹ con này chả tốt đẹp gì đâu. Mặt đẹp chứ bên trong xấu như ma. Bày đặc cười giả tạo thấy ớn hà. Muốn cướp chú Hàm từ tay chú Bảo không có dễ đâu. Có hai nhóc ở đây, ai cũng đừng hòng ăn hϊếp chú Bảo.
Cố Hàm vừa trò chuyện cho có lệ vừa nhìn xem Trang Bảo xuống chưa. Anh nghĩ: " Sao mà Trang Bảo tắm lâu dữ vậy ta? Hay mình lên coi em ấy sao rồi! "
Anh uống hớp trà, định đứng lên đi tìm cậu thì thấy cậu đang đi xuống. Tới khi nhìn kĩ mặt cậu an không kìm được phun nguyên ngụm trà vào mặt Triệu Cầm, ho sặc sụa: " Khụ.. Khụ.. Khụ. Tôi xin lỗi a. Khắn giấy đây cô Triệu lau đi. Tôi không có cố ý đâu. "
Triệu Cầm mặt cười méo mó, nhận khăn giấy lau mặt. Cố ả oán khí bừng bừng nếu chẳng phải anh là nhị thiếu gia nhà họ Cố thì cô đã tán cho anh một bạt tay rồi. Nếu không phải vì chuyện kinh doanh của công ty, cô cốc thèm đến đây đâu. Chỉ làm một bác sĩ quèn làm sao xứng với cô chứ. Phải chi mấy thiếu gia họ Cố kia chưa có vợ thì đâu đến lượt anh.
Hai nhóc con rộn ràng vui sướиɠ tự khen mình quá giỏi. Ha ha chắc là chú Hàm thấy chú Bảo đẹp quá mới phun trà đầy mặc con tiểu tam kia. Đáng đời! Chuyến này hốt kẹo thêm không ít rồi a. Hai mẹ con đáng ghét kia, chờ tiếp chiêu của chúng ta đi. Chú Bảo cố lên! Chú Bảo cố lên!