Nông Gia Kiều Phúc Thê

Chương 23: Giao Của Cải 1

Thời gian trôi đi, bầu trời tối dần.

Giữa trưa ăn quá nhiều, mọi người đều tỏ vẻ không quá đói bụng.

Phó Yên liền làm món mì suông với rau xanh đơn giản, bên ngoài để một quả trứng gà chiên, trong mỗi cái chén lại rắc chút hạt mè và dầu mè, ăn kèm với dưa muối mùa đông, hai huynh đệ Tiêu Liệt vẫn ăn sạch sẽ.

Một chén canh mì suông lại có thể ăn ngon lành như vậy, sau khi ăn xong no nê ấm áp, Tiêu Liệt lại mừng thầm trong lòng một lần nữa, cưới tức phụ này về như có được bảo bối! Ta phải giữ chặt lấy tức phụ nhà ta.

Dùng xong cơm, thừa dịp bầu trời vẫn còn sáng, Phó Yên thu dọn đồ vật, còn Tiêu Liệt đang mừng thầm trong lòng đi sắc thuốc cho Tiêu Giản.

Hiện tại thân thể Tiêu Giản đã gần hồi phục, nhưng thể chất của cậu bé yếu ớt, lão đại phu vẫn cho cậu bé uống thuốc thêm một năm nưã để từ từ điều dưỡng cơ thể. Cứ 5 tối thì uống một lần là được, nửa năm sau có thể thay đổi nửa tháng uống một lần.

Nghe thấy lại phải uống thuốc, Tiêu Giản bĩu môi. Chén thuốc rất đắng, lại còn làm ca ca tốn thật nhiều tiền. Cậu bé hơi mất hứng mà ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước cửa.

Phó Yên thận trọng, nhìn thấy bóng dáng ủ rũ nhỏ nhắn của Tiêu Giản, lặng lẽ về phòng tìm được một cái túi, bên trong có một ít đồ ăn vặt mà trước đó Lý ma ma đưa cho nàng, sợ nàng bị đói bụng ở trên đường. Bên trong có kẹo mạch nha, đậu phộng, đường cùng mứt mơ.

Phó Yên cầm túi đường ra, ngồi xổm ở trước mặt Tiêu Giản.

“Làm sao vậy? A Giản không vui sao?”

“Tẩu tử, A Giản còn phải uống thuốc trong bao lâu nữa?”

“A Giản nghe lời đại phu nói, sớm dưỡng tốt thân thể thì sẽ không cần phải uống thuốc nữa.”

“A Giản sợ thuốc đắng sao?” Phó Yên sờ sờ đầu của cậu bé.

“A Giản đã lớn rồi, lớn rồi thì không sợ đắng nữa! Mua thuốc phải tốn rất nhiều tiền, làm ca ca phải đi vào sâu trong núi mới có thể săn được con mồi đổi tiền, Trường Minh thúc thúc nói săn thú rất khó.”

Đứa trẻ trưởng thành sớm, hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng.

“Trước kia ca ca kiếm tiền để chăm lo tốt cho A Giản, chờ A Giản khôi phục, chẳng lẽ lại mặc kệ ca ca sao?”

“A Giản sẽ không như thế! A Giản sẽ vẫn luôn ở bên ca ca.” Tiêu Giản kiên định mà trả lời, nghĩ nghĩ một lát rồi bổ sung nói: “Còn cả tẩu tử nữa.”

Phó Yên thấy cậu bé trưng ra bộ dáng nhỏ nhắn nghiêm nghị mà bật cười, nhét túi đường vào trong bàn tay nhỏ của cậu bé.

“A Giản dũng cảm lương thiện như vậy, tẩu tử muốn thưởng cho A Giản. Nè, mở ra nhìn xem đi.”

Tiêu Giản tò mò mà cầm lấy túi đường, mở ra: “Oa! Là đường! Rất nhiều đường!”

Cậu bé trợn to hai mắt, con ngươi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm viên đường, cẩn thận ngửi ngửi, mùi đường thơm ngọt ngào, chỉ cần ngửi được mùi mà trong lòng cậu bé đã có cảm giác tràn đầy vị ngọt.

Ngửi ngửi xong, Tiêu Giản trả lại túi đường cho Phó Yên, “Cảm ơn tẩu tử, đệ biết đường rất đắt, Nhị Hầu ca ca ở nhà thôn trưởng thúc thúc nói, nãi nãi của ca ấy chỉ khi nào đến tết mới có thể mua cho ca ấy ăn. A Giản không ăn đường, tẩu tử ăn đi.”

Phó Yên hơi chua xót một chút, càng quyết tâm hướng đến mục tiêu đưa mọi người đến tương lai tốt đẹp, về sau có đường thì ăn thoải mái!

“Chỗ tẩu tử vẫn còn, túi đường này là khen thưởng A Giản, chờ đệ uống xong thuốc thì ăn một viên cho ngọt miệng. Có điều không thể ăn nhiều, mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, bằng không hàm răng của đệ sẽ hỏng đó.”

Tiêu Giản do dự, liếc mắt nhìn ca ca bên cạnh, Tiêu Liệt cười gật gật đầu với cậu bé thì cậu mới dám nhận lấy.

“Cảm ơn tẩu tử! Đệ nhất định sẽ không ăn nhiều.” Sau đó mừng rỡ mà ôm túi đường vào trong ngực, thường thường ngửi một chút.

Sau khi Tiêu Giản ngoan ngoãn uống xong chén thuốc, Tiêu Liệt dẫn cậu bé xuống phòng bếp rửa mặt, còn Phó Yên rửa mặt ở trong phòng ngủ.

Chờ đến khi Tiêu Giản rót nước xong, dọn dẹp đóng cửa vào phòng thì trời cũng đã hoàn toàn tối sầm.

Màn đêm dâng lên, trong thôn cũng an tĩnh lại, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chó sủa.

Phó Yên châm lửa đèn dầu, lẳng lặng mà chờ hắn trở về.

Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm đẹp hơn. Trong lòng có người chờ đợi càng cảm thấy bình yên, càng khiến người ta say mê.