Như Ý Trọng Sinh

Chương 5

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Như Ý ngồi bên bàn uống trà với những suy nghĩ miên man. Trước lúc chết, người từng nghĩ đến, nếu không phải trong hoàng cung, nếu không cùng là vợ Hoàng Thượng, có lẽ người và những vị phi tần của người sẽ được cùng nhau uống trà, đàm đạo. Giấc mơ đêm qua, người đã thấy điều đó. Phải chăng đó là lời nhắc nhở cho sứ mệnh của người khi trở lại nơi này. Xã hội này quá khắc nghiệt, cái cảnh chung chồng đã khiến lòng ghen ghét, đố kỵ của mỗi người một tăng lên theo thời gian, khiến họ không từ thủ đoạn mà hãm hại lẫn nhau, tới cả những đứa trẻ vô tội cũng vô tình bị lôi vào trong vòng xoáy hận thù. Không được, nếu ông trời đã cho người sống thêm một lần nữa, nhất định người phải sống một cuộc đời khác, không để cho tên Hoàng Lịch kia đạo mạo, hống hách mà từng bước đưa tiễn những người hết lòng yêu thương hắn, cả cốt nhục của hắn, hắn cũng lần lượt tiễn đi. Người nhất định phải từng bước lên kế hoạch thao túng hậu cung này. Đưa những người phụ nữ bất hạnh như người, tìm được tự do cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thuần Tần ghé thăm Hải Lan từ rất sớm nhưng người hầu nói nàng còn đang ngủ, Thuần Tần liền chạy lại tham kiến Như Ý rồi trò truyện cùng người. Vốn dĩ việc Cao Quý Phi vô cớ gây chuyện ai cũng biết, nhưng đều sợ rắc rối không dám ra mặt. Thuần Tần cũng nhắc khéo Như Ý tại sao lại dây vào với người của Hàm Phúc Cung làm gì? Người cũng thật thà trả lời rằng, người không đành lòng nhìn Hải Lan phải chịu ấm ức. Nên dù biết sẽ đắc tội với Cao Quý Phi nhưng người vẫn muốn bảo vệ nàng ấy.

Trong hoàng cung này, con người đều phải sống vì mình, đôi khi có những việc nhìn thấy nó sai, nhưng chả ai dám vạch trần. Nhưng Như Ý lại một lòng bảo vệ Hải Lan, khiến Thuần Tần có chút ngưỡng mộ tình tỷ muội của hai người.

Ở Hàm Phúc Cung, Gia Quý Nhân cũng đến góp vui, dù sao, việc ngày hôm qua cũng là do ả đứng sau thao túng. Trên danh nghĩa là mang nhân sâm tới thăm Cao Quý Phi, nhưng thực chất là nghe ngóng thăm dò tình hình, nhân tiện dương bên này, kích bên kia một xíu cho có chuyện để coi. Ả còn không ngừng cười cợt việc Cao Quý Phi bị Hoàng Thượng không cho mình chăm sóc tới ba tháng trời khiến cho Cao Hy Nguyệt bực bội mà cầm trái quýt ném vào người ả, nhưng ả vẫn sung sướиɠ bưng miệng cười. Sự ngốc nghếch của Cao Hy Nguyệt đã khiến cho ả đυ.c nước béo cò. Lợi dụng Cao Hy Nguyệt khiến cho Hải Lan và Như Ý thì bị hành hạ, còn Cao Hy Nguyệt thì cũng khiến Hoàng Thượng mất thiện cảm nhiều hơn. Ả đứng ngoài hưởng lợi, tự cảm thấy hài lòng với kế hoạch vẹn toàn của mình. Người mưu sâu, kế hiểm như ả thật không đơn giản.

Trong Diên Hy cung của Như Ý, Hải Lan cũng đã tỉnh dạy. Người hầu ra bẩm báo với Như Ý và Thuần Tần rằng Hải Lan vì bị Cao Quý Phi hành hạ mà cảm thấy mất thể diện không chịu gặp ai, cứ đòi kéo hết rèm cửa kín mít rồi nằm lì trên giường không chịu nhúc nhích. Hiện tại, nàng không muốn gặp ai cả. Như Ý hiểu cho nỗi sợ hãi mà Hải Lan đang phải chịu đựng. Dù sao cũng là phi tần của Hoàng Thượng, vậy mà lại bị lột đồ trước bao nhiêu người, làm sao Hải Lan có thể quên đi sự đau đớn đấy ngay được. Người nói Thuần Tần cứ về trước đi, khi nào nàng khoẻ hơn thì tới thăm sau. Còn mình thì ghé thăm động viên Hải Lan.

Bước vào trong căn phòng của Hải Lan, nàng đang ngồi co rúm lại trên chiếc giường rồi khóc thút thít. Như Ý lại gần đặt bàn tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Hải Lan, như truyền cho nàng chút động lực mạnh mẽ để có thể đương đầu với cú sốc tối qua. Bàn tay của Như Ý thật ấm áp, sưởi ấm cho thân thể nữ nhân đang bị tổn thương khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ cần có người ở bên, nhất định nàng sẽ vượt qua mọi sóng gió bao vây lầy mình trong cuộc sống này. Nàng đã phải ôm tâm sự buồn này trong lòng cả buổi rồi. Nhưng giờ đây, người nàng thương ở trước mặt, nàng được dịp chút hết ra nỗi niềm của mình. Ôm lấy người, nàng vừa khóc vừa nói.

- Tỷ tỷ, tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ. Muội thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Cứ nhắm mắt lại là muội lại thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía muội, chứng kiến muội bị sỉ nhục, bị vu cho tội ăn trộm, bị người ta lột đồ. Huhuhu. Chỉ nghĩ tới thôi muội cũng thấy bản thân nhục nhã vô cùng.

Như Ý ôm lấy Hải Lan, cho nước mắt của nàng ngấm qua vai áo của người. Dù đã từng trải qua một lần nhưng người vẫn thấy uất ức, nhưng kẻ vô duyên vô cớ hãm hại người khác thì vẫn có thể ung dung vui vẻ, còn Hải Lan của người, bị bọn chúng hãm hại, bị bọn chúng làm cho tổn thương lại phải đau khổ ngồi đây chịu sự nhục nhã đang gặm nhấm bên trong tâm hồn yếu đuối kia.