Chiều Theo Sở Thích Của Em

Chương 1

Editor: Sapoche

Bốn giờ chiều, bầu trời bên ngoài đang dần trở nên xám xịt lại, như muốn mưa to, mấy nữ sinh vừa cười nói đi vào cửa hàng.

“Khi nãy mới bước vào, mấy cậu có thấy tên cửa hàng là gì không?”

“Là Kinh cái gì, Kinh Diễm?”

“… Tên là Kinh Chi.”

Những tòa nhà bên ngoài cổng Bắc ở đại học B có kiến trúc vô cùng hiện đại, nhưng ở cổng phía Nam lại khiến cho người ta có cảm giác như đang sống trong thời đại Trung Hoa Dân Quốc, bởi vì nơi đây có không ít Tứ hợp viện [1] còn sót lại.

[1] Tứ hợp viện: Xuất hiện từ thời Đông Chu, đến nay đã có khoảng hơn 2000 năm lịch sử. Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Cửa hàng sườn xám của Mạnh Đan Chi mở ở hẻm Thanh cổng phía Nam.

Từ lúc cô mở cửa hàng sườn xám “Kinh Chi” này, thì địa điểm “tình cờ gặp” của các nam sinh trong trường đã đổi từ lớp học thành ở trong cửa hàng này.

Mọi người đều là lần đầu tiên có thể nhìn thấy một người mặc sườn xám đẹp thế này.

Điện thoại di động đang đặt trên bàn sáng lên, Mạnh Đan Chi mở ra xem thì thấy thông báo có mưa to, nhắc nhở người dân trong thành phố ra khỏi nhà nhớ mang theo ô.

Các nữ sinh nhìn cô một lúc lâu, lại cầm nhãn giá của quần áo lên xem thử, thì thấy giá cả đắt đến mức không tin được, đành phải tay không rời đi.

Hứa Hạnh từ phòng thử đồ đi ra, chợt nghe thấy các cô ấy nhỏ giọng đánh giá.

“Bà chủ này, tớ nói chứ cửa hàng này của cậu chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là giá cả cao quá. Nhìn xem cái này tớ mặc thế nào?”

“Ánh mắt tớ cậu còn nghi ngờ nữa sao?”

Mạnh Đan Chi đang ngồi phía sau quầy, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Hứa Hạnh cũng không phát hiện ra, uyển chuyển nói: “Đúng thật, cái này là thích hợp nhất, tớ còn cho là tớ không hợp với sườn xám nữa.”

Cô ấy tự mình lấy túi bỏ vào, cảm thấy bộ sườn xám này rất hợp với mình.

“Không phải chỉ những người có dáng người đẹp mới có thể mặc.” Mạnh Đan Chi dịu dàng giải thích: “Thời Dân Quốc, có rất nhiều người bình thường đều mặc nó."

Hứa Hạnh hỏi: “Tớ không phải là người đầu tiên đến khai trương cửa hàng của cậu chứ?”

Mạnh Đan Chi cong môi: “Sai rồi, cậu là người thứ hai.”

Hứa Hạnh bỗng ngẩng đầu lên, cô ấy chợt nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ở trước mặt mình, phải ngạc nhiên hết một lúc lâu, cô ấy mới có thể lấy lại tinh thần được.

“Người đầu tiên là ai?” Hứa Hạnh hỏi.

Mạnh Đan Chi nhìn màn hình máy tính, hơi hơi nâng cằm.

Trên đó là lịch sử cuộc trò chuyện vào mười phút trước, là nhóm trưởng trong nhóm trường đã gửi tin WeChat riêng cho cô, vừa gửi đã gửi cho cô một đóng yêu cầu lớn nhỏ.

Yêu cầu làm sao để cô nàng mặc lên có hiệu quả như Mạnh Đan Chi mặc thường ngày.

Không có chút khách khí nào, còn có chút ngây thơ vênh mặt, hất hàm sai khiến.

Hứa Hạnh cười ra tiếng.

Hôm nay, Mạnh Đan Chi mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu xanh thẫm, tóc dài tùy ý thả xuống phía sau đầu, khoe đường viền cổ áo duyên dáng.

Đường nét khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn bóng loáng, có một đôi mắt long lanh tràn ngập khát khao thuần khiết. Cho dù ai gặp cô cũng đều sẽ thấy kinh diễm [2].

[2] Kinh diễm: Đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Có một bà chủ đẹp thế này, nên ánh mắt khách hàng cũng trở nên rất cao.

Dáng người là trời sinh không có cách nào thay thế, mà bà chủ nhà mình lại không có khả năng đặt điều vô căn cứ, khiến cô từ nhỏ bé trở nên to lớn hơn.

Hứa Hạnh chân thành đề nghị: “Nếu không thì cứ làm theo lời các cô ấy nói đi, cứ đổi tên cửa hàng thành Kinh Diễm, ai nói cửa hàng có bà chủ đẹp thế này.”

Mạnh Đan Chi nhướng mày: “Khen tớ cũng không có tiền thưởng đâu.”

Về phần yêu cầu của vị đàn em không biết tên này, trực tiếp cho hai chữ “Không làm” để từ chối, cũng lười nhắn thêm chữ thứ ba. Lạnh lùng lại rất vô tình.

Hứa Hạnh hỏi: “Thế không kiếm tiền sao?”

Bởi vì Mạnh Đan Chi mặc sườn xám quanh năm, nên Hứa Hạnh thường xuyên nhìn thấy cô mặc sườn xám dài ngang bắp chân, xẻ tà từ đầu gối, nhưng vẫn có thể dễ dàng hoạt động và luôn xinh đẹp động lòng người như vậy.

“Ít đi một đơn hàng cũng không đóng cửa.” Mạnh Đang Chi cảm thấy cũng chẳng có gì cả.

Hứa Hạnh trầm mặc hết hai giây, “Đúng thật.”

Một bộ hay hai bộ, khác nhau không nhiều.

Quả nhiên, bà chủ vẫn là bà chủ, người làm công vẫn mãi là người làm công.

Đây xem như là niềm vui của nhà tư bản sao!

- -

Năm giờ chiều, mưa vẫn không ngừng, trời thì ngày càng âm u.

Mạnh Đan Chi và Hứa Hạnh mới ăn xong, thì nhận được điện thoại của lớp trưởng: “Chi Chi, mọi người đang ở trường học à? Mười phút nữa đến khoa đi.”

“Khéo thế, không có ở đó.” Cô mở to mắt nói dối.

Lớp trưởng: “Mười phút trước cậu mới vừa nói trong nhóm cậu đang ở cửa hàng.”

Mạnh Đan Chi khẽ hừ một tiếng: “Trong cửa hàng là đang ở trong trường học sao?”

Bỗng nhiên lớp trưởng thấy cô nói cũng đúng: “Mặc kệ có thế nào nhưng chủ nhiệm yêu cầu gọi các cậu đến đấy, Hứa Hạnh và cậu đang ở cùng nhau à, nói cậu ấy cũng đến đây luôn đi.”

Nghe cách xưng hô của cậu ta khiến Mạnh Đan Chi cảm thấy buồn cười: “Được rồi.”

Lúc này, Hứa Hạnh vẫn còn đang ngồi xem tin tức trên nhóm lớp, nhận được thông báo của mấy ủy viên khác trong lớp, ló đầu ra chửi.

“Đã sắp tốt nghiệp rồi còn sai khiến chúng ta nữa.”

“Cũng không phải là thừa dịp chưa tốt nghiệp, nên muốn ép khô chúng ta luôn chứ.”

Lớp trưởng thấy bọn họ oán hận ngày càng nhiều thì uyển chuyển nói: “Thật ra có vài chỗ cần phải sửa đổi, nên cần xác nhận lại lần nữa.”

Cậu ta cũng chưa nói cụ thể là gì.

Lễ hội văn hóa và ngôn ngữ diễn ra hằng năm ở trường là do khoa ngoại ngữ tổ chức, dành cho toàn trường, bao gồm các loại phiên dịch, l*иg tiếng và nhiều hoạt động khác.

Mạnh Đan Chi kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy mấy đàn em đang nhìn lén vào cửa hàng của cô.

Mấy đàn em có cảm giác ánh mắt của đàn chị Mạnh nhìn mình có chút không thích hợp, hình như trước từng nhìn thấy trước đây bao giờ, chẳng lẽ bản thân mình có hy vọng à?

Sau đó lại chợt nghe cô nói: “Hứa Hạnh, đóng cửa.”

“…”

Sau khi, nhóm đàn em hồn bay phách lạc rời đi, cuối cùng Hứa Hạnh không nhịn được cũng cười ra tiếng.

Cửa hàng sườn xám của các cô thường xuyên có nam sinh đến đây đi dạo mỗi ngày, không bằng ngày nào đó dựng hẳn trước cửa một tấm bảng ghi là nam sinh dừng bước.

Hứa Hạnh tò mò: “Đối với mấy em trai tiểu thịt tươi [3] này, thật sự không hứng thú sao?”

[3] Tiểu thịt tươi: Là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Những nhân vật không có đủ nhan sắc sẽ không được gọi là tiểu thịt tươi.

“Bỏ qua cỏ non, không đáng làm mẹ.” Mạnh Đan Chi cười tủm tỉm.

Hứa Hạnh cười ra tiếng: “Sinh ra con lớn thế là được rồi.”

Các cô cũng đã năm tư rồi, sắp tốt nghiệp rồi, chỉ c4n sau khi qua bài bảo vệ luận văn này là có thể lấy chứng chỉ tốt nghiệp về nhà rồi.

“Khó trách sao mấy anh chàng đẹp trai ở trường không thể lọt vào mắt xanh của cậu.” Trên đường về, Hứa Hạnh nhân cơ hội tìm hiểu: “Cậu có thể chấp nhận người lớn hơn mấy tuổi?”

“Năm tuổi.”

Mạnh Đan Chi đưa ra câu trả lời quá nhanh, như sớm tự hỏi câu này vô số lần trong lòng, chưa từng do dự.

Hứa Hạnh: “Con số chính xác như thế sao?”

Mạnh Đan Chi nghiêng đầu: “Nếu không thì?”

Hứa Hạnh lắc đầu: “Tớ chỉ nghe thoáng qua mà có cảm giác như trong lòng cậu đã có người trong lòng rồi, nói thẳng tên ra đi.”

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô ấy nói đúng chân tướng rồi.

- --

Văn phòng khoa ngoại ngữ chủ yếu đều ở lầu ba.

Mấy ủy viên trong lớp đều đang đứng ngoài hành lang, cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của chủ nhiệm bên trong, chỉ là không nghe rõ đang mắng cái gì.

“Mạnh Đan Chi đến đây.”

Nhìn thấy hai người Hứa Hạnh và Mạnh Đan Chi, bọn họ nhịn không được lại nhìn thêm mấy lần. Nhìn bốn năm rồi nhưng bọn họ vẫn bị hấp dẫn như cũ.

Chỉ cần cô đứng một chỗ như thế thôi, sẽ bất giác thu hút được ánh nhìn của mọi người, không chỉ có lý do vì sườn xám, còn có bởi vì vẻ đẹp quá mức tỏa sáng của cô.

“Đang giáo huấn ở bên trong đấy.” Lớp trưởng nhắc nhở.

“Trịnh Tâm Nhiễm có vấn đề gì à?” Mạnh Đan Chi rất có hứng thú.

Mọi người đều gật đầu, cũng nhau gõ cửa đi vào, bầu không khí trong văn phòng vô cùng kỳ lạ.

Chủ nhiệm vẫn đứng ở đó mắt liếc nhìn các cô, miệng liến thoắng không ngừng nước bọt cũng theo đó bay tứ tung, mấy ủy viên trong lớp đều đang rụt cổ như chim cút, im lặng không dám lên tiếng.

Trịnh Tâm Nhiễm đứng ở phía trước.

Mắt thấy Mạnh Đan Chi tiến vào, trong lòng cô ta có chút khó chịu, xảy ra loại chuyện này lại còn gặp cô, về sau không biết sẽ cười nhạo cô ta thế nào!

Chủ nhiệm ngừng trách cứ lại: “Các người sửa lại các tiết mục lần nữa, đừng làm những chuyện không cần thiết, nếu lại có vấn đề gì thì đổi người phụ trách đi.”

Những lời này khiến khoé mắt Trịnh Tâm Nhiễm ửng đỏ.

Người vừa đi, trong văn phòng lại im lặng, không đến một phút, đã có người chuyến hướng sang nhìn Mạnh Đan Chi, “Chi Chi, gần đây cửa hàng cậu làm ăn thế nào?”

Hứa Hạnh nói: “Vừa này còn có người mới đặt đơn đấy.”

Mạnh Đan Chi: “…”

Những người khác đều tò mò nhìn sang: “Lúc trước, tớ còn nói sẽ sang trợ giúp một chút, chỉ là chi phí không…”

Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không sao cả.”

Cô đã học thêu với bà ngoại từ rất lâu, mở cửa hàng để thêu này nọ thôi, bọn họ cũng không phải nhóm khách hàng của cô hướng đến, cho nên mới không tuyên truyền khắp nơi trường học.

“Chủ nhiệm gọi mấy người đến không phải để nói chuyện phiếm.” Trịnh Tâm Nhiễm nghe bọn họ nói không dừng, lạnh giọng đánh gãy.

Lớp trưởng lớp bên cạnh cũng không cho cô ta mặt mũi.

“Có một số người không phải kim cương, cũng đừng làm đổ sứ. Nếu cô không cản trở, chúng tôi còn có thể bị gọi đến sao?”

Bọn họ bị lôi đến “tăng ca”, thật sự rất khó chịu: “Chủ nhiệm yêu cầu cô sửa lại trình tự, bây giờ có thể chia sẻ các trình tự ra ngoài rồi chứ?”

Lúc trước, cô ta muốn ôm đồm nhiều thứ, chiếm giữ mọi việc, rất nhiều chuyện không nói cho người khác biết, chỉ có vài người thân cận bên cạnh cô ta mới biết được.

Bây giờ muốn không công khai cũng không được.

Trịnh Tâm Nhiễm giận đến phát run: “Cậu…”

Hứa Hạnh cùng ủy viên lớp cấp ba nói hồi lâu, mới phụ họa thêm: “Đúng thế, rõ ràng là lỗi của bản thân mình, lại làm hại người vô tội như chúng ta phải chịu tội cùng.”

Cô ấy vừa nói xong, thì thù hận lại lập tức kéo đến.

Trịnh Tâm Nhiễm trực tiếp trừng hai mắt nhìn cô.

Mạnh Đan Chi cười trừ: “Bạn học Trịnh, đừng trừng tôi.”

Vốn dĩ còn đang tức giận, nhưng Trịnh Tâm Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến gì đấy, nhìn thấy dáng vẻ của cô có phải là không biết hay không?

Cô ta nhìn chằm chằm như thế làm cho Mạnh Đan Chi nổi hết da gà.

- --

Mưa to gió lớn đột nhiên đến cũng đột nhiên đi.

Chờ khi bọn họ từ phòng học đi ra, thì bên ngoài cũng đã hết mưa rồi. Trịnh Tâm Nhiễm đã rời đi, cuối cùng mấy ủy viên trong lớp cũng có thể chửi rủa rồi.

“Hôm nay, cậu ta bị mắng quả thật là tự làm tự chịu.”

“Trên bảng tiết mục, có một số phần phải mời đến cựu sinh viên, lúc đầu cô ta muốn mời đàn anh Chu đến đấy! Đây không phải là mơ mộng hảo huyền sao?”

Vốn dĩ Mạnh Đan Chi đang buồn chán đứng đó, nghe thế thì mắt lặp tức nâng lên.

“Chu Yến Kinh?”

Sinh viên họ Chu trong trường bọn họ thì nhiều vô số, nhưng khi nhắc đến ba chữ đàn anh Chu, ai ai cũng biết đang nói đến Chu Yến Kinh.

Hứa Hạnh nhìn thấy đi đến: “Cô ta không biết nghe được thông tin giả từ đâu, mà lại nói đàn anh Chu tháng này về nước, nên tự ý ra quyết định như thế.”

“Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả, nên chủ nhiệm nổi trận lôi đình thế đấy.”

“Nói không chừng là thật đấy.” Mạnh Đan Chi nói.

Hứa Hạnh chần chờ đứng dậy: “Không có khả năng đâu, hai tháng trước trong tin tức quốc tế vẫn còn thấy anh ấy xuất hiện mà, sao lại có thể nhanh như thế.”

Mạnh Đan Chi kinh ngạc: “Cậu còn xem tin tức quốc tế à?”

Hứa Hạnh cảm thấy bản thân đang bị nghi ngờ.

Lúc trước, cô ấy điền nguyện vọng ở đại học B là do ánh sáng từ Chu Yến Kinh truyền đến, kết quả sau khi nhập học mới biết được anh đã tốt nghiệp rồi, mình lại nghe mấy tin tức tuyên truyền giả.

“Cậu không thấy sao? Khoa ngoại ngữ của chúng ta đều lan truyền đến điên lên rồi đấy.”

Hứa Hạnh không cho phép có người nào chưa xem qua tin tức cả, lúc này mới kéo một bình luận trong một vạn bình luận trên Weibo ra, chia sẻ WeChat cho cô.

Phía ngoài là nơi diễn ra một hội nghị quốc tế.

Chắc đây không phải là một buổi chụp hình chính thức, mà chỉ là truyền thông được mời đến chụp được vì tấm ảnh này rất sắc nét, toàn bộ những người có mặt ở đấy bao gồm khán giả, không sót một ai cả.

Trong video tham gia hội nghị đều là các chính khách [4] của các quốc gia, mà Chu Yến Kinh là phiên dịch viên, ngồi ở một bên.

[4] Chính khách: (nhà chính trị, người cai trị, chính trị gia) là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng tới chính sách công và ra quyết định. Trong đó bao gồm những người giữ những vị trí ra quyết định trong chính phủ và những người tìm kiếm những vị trí đó, dù theo phương thức bầu cử, bổ nhiệm, đảo chính, gian lận bầu cử, quyền thừa kế hay các phương thức khác.

Tuy rằng có như thế nhưng truyền thông vẫn vô tình hay cố ý mà chụp trúng anh.

Không chỉ có gương mắt hoàn hảo, còn bởi vì anh là một phiên dịch viên tài giỏi chưa bao giờ xuất hiện lỗi, cùng với giọng nói du dương, trầm bổng.

Thời gian trong video dài hơn một phút.

Mạnh Đan Chi kéo tới phần bình luận, quan trọng nhất là độ nổi tiếng thể hiện qua tiếng hét chói tai của các chú gà---

[Đối với vị phiên dịch viên này hoàn toàn không có sức chống cự nha a a!!]

Ánh mắt cô lại nhìn đến video thứ hai, màn hình là một người đàn ông mặc âu phục, đường nét khuôn mặt thì sắc bén, đường góc cằm sắc nét.

Hứa Hạnh cảm khái nói: “Tớ với đàn ông cấm dục không có sức chống cự nha.”

Mạnh Đan Chi: “Nhỡ đâu không phải.”

Hứa Hạnh: “Nhìn video này còn chưa rõ ràng sao?”

Mạnh Đan Chi: “Mặc người dạ thú thì cũng thế.”

Hứa Hạnh: “…”

Tại sao cô ấy lại cảm thấy người này rất có ý kiến với dáng vẻ của đàn anh Chu nhỉ.

Mạnh Đan Chi phát hiện tầm mắt của cô ấy, giọng nói rõ ràng: “Ừm, chỉ với khuôn mặt ấy của Chu Yến Kinh thì vẫn không tệ nha.”

“Cũng không tệ?” Hứa Hạnh trừng lớn mắt: “Mấy bạn học trong trường chúng ta ngày nào còn có Chu Yến Kinh, sẽ không có người nào dám xưng vương là nam thần.”

Nghe cô ấy nói như thế, Mạnh Đan Chi trừng mắt nhìn.

Hứa Hạnh: “Nếu thật sự Trịnh Tâm Nhiễm có bản lĩnh như thế, mời được đàn anh Chu đến, tớ sẽ ngay lập tức chẳng so đo hiềm khích lúc trước nữa, thổi rắm cầu vồng [5] cho cô ta ba ngày.”

[5] Thả rắm cầu vồng: Mấy lời nịnh nọt, thảo mai.

Mạnh Đan Chi: “…”

Có thể nhưng không cần thiết.

- --

Hứa Hạnh về đến ký túc xá thì vào tắm rửa một chút, Mạnh Đan Chi cũng vừa mới về đến căn hộ của mình

Trong một học kỳ thì có nửa thời gian cô đều sống bên ngoài, tuy rằng không phải cô không thể chịu được khó khăn, nhưng nếu được lựa chọn sống tmột mình trong một ngôi nhà lớn, thì cô sẽ không do dự chọn vế sau.

Mặc dù ở ngoài nhất cử nhất động đều rất nề nếp, cũng không khác người là bao, nhưng về tới nhà cô cũng sẽ làm tất cả những thứ mà các cô gái bình thường khác đều làm.

Ví dụ như, một bên đá giày, một bên cởi nội y.

Nhưng mà bởi vì mặc sườn xám, thậm chí Mạnh Đan Chi còn không thể với tay lên để mở đèn, vì vậy cô đã khéo léo mở chiếc nút thắt sườn xám.

Một đường từ đầu đến cuối.

Cạnh cửa có nhiều hơn một đôi giày của đàn ông, nhưng cô không nhìn thấy.

Mạnh Đan Chi cởi nút được một nữa, mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì Hứa Hạnh gọi đến: “Tớ có chuyện muốn nói!”

“Nói đi.”

Một tay cô cầm điện thoại, một tay mở cửa một đường đến bên giường, xốc chăn lên nằm úp sấp xuống thoải mái được một lát.

Nhưng so với tưởng tượng sẽ rơi vào một chiếc giường lớn mềm mại thì hoàn toàn khác.

Cô lại ngã vào một lòng ngực cứng rắn, thiếu chút đã ngã xuống giường, nhưng thời điểm mấu chốt thế lại có một bàn tay to đỡ lấy eo cô nên cô mới không rơi xuống sàn nhà

Mạnh Đan Chi còn chưa phản ứng lại được, tay phải đã theo thói quen mà sờ sờ, không biết đã sờ trúng cái gì mà tay lại bị nắm lấy.

“Tuy rằng đàn anh Chu là nam thần của tớ, nhưng lời thật vẫn phải nói, nếu bà chủ cậu đến trường sớm vài năm, không chừng anh ấy có thể quỳ dưới váy của cậu đấy.”

Đi đôi với tiếng điện thoại kết thúc, thì đèn cũng được mở sáng.

Trước mắt Mạnh Đan Chi sáng lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc.

Không lâu trước đó, cô vừa mới thấy người đàn ông này trên video tin tức, hay là người quỳ dưới váy cô trong miệng Hứa Hạnh –

Chu Yến Kinh.

… Bây giờ đang nằm dưới người cô.

Quần áo sạch sẽ gọn gàng ban đầu đã có nếp nhăn do cô nằm đè lên, khiến vạt áo lộn xộn.

Trong suy nghĩ của Mạnh Đan Chi lại nghĩ “bản thân vừa rồi có phải mới sờ Chu Yến Kinh.” Nhưng lại rất nhanh nghĩ đến “Cuối cùng là cô sờ trúng cái gì sao”.

“Đứng lên.” Chu Yến Kinh buông tay cô ra.

Mạnh Đan Chi tỏ vẻ bình tĩnh ngồi dậy khỏi người anh.

Bỗng nhiên ánh mắt của Chu Yến Kinh dừng một chút.

Lúc nãy sau khi cô về nhà đã cởi hết ba nút áo rồi, lúc này vạt áo phía trước đang rũ xuống… có chút lạnh.

Không khí xung quanh lâm vào trạng thái yên lặng đáng sợ.

Mạnh Đan Chi lại nằm úp sắp về trên ngực anh.

“Tắt đèn!”