Khụ khụ khụ…
Lý Tam Sinh ho khan, phun liền ba ngụm máu tươi.
Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong rồi lại quét mắt qua những đệ tử Chấp Pháp đường ngưng thần giới bị phía sau, lớn tiếng cười phá lên. “Ha ha, ta sai rồi. Mắng là rùa rụt cổ thật giống như đang khen ngợi ngươi, ha ha. Đám chó Trần gia các ngươi từ đời tổ tông đã mang bản chất hèn hạ, vô sỉ này. Giở trò vây công ám toán, thừa nước đυ.c thả câu liền giỏi hơn ai hết. Ngay đến đám gia đinh khác họ còn chẳng phải thứ tốt lành, miệng lưỡi trơn tuột, nhất dạ đa tâm.”
“Ngươi câm miệng! Lý gia các ngươi mới vô sỉ.”
Một gã đại hán bị mắng đến mức đỏ bừng bừng, không nhịn nổi tức giận, bước ra gầm thét.
Tên này da dẻ ngâm đen, cả người to lớn thô kệch, ngày thường hành sự có chút chậm chạp, si độn, lại xếp thứ bảy trong mười tên phó đường chủ Chấp Pháp đường nên được gọi là Ngưu Lão Thất.
Tâm tính Ngưu Lão Thất vốn chẳng giỏi nhún nhường, vừa rồi bị Lý Tam Sinh mắng nhiết, hoả tính cuộn trào. Y lớn tiếng rống giận. “Vị thành từ những viên gạch đầu tiên đến khi có ngày sừng sững như hiện tại, trong bóng tối luôn có Trần gia ta dốc sức dốc lòng. Hơn phân nửa là vật trong túi chúng ta. Lão già Lý Thành Tín, lưu vong nương náo lại không biết thân phận, cấu kết bọn phản phúc làm loạn. Khiến mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng khi ấy vì hộ tộc mà bỏ mình. Bọn ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người. Lý gia có ngày hôm nay đều do nhân quả báo ứng.”
“Phì, ta nhổ vào!” Lý Tam Sinh phun một bãi nước bọt. “Chuyện xấu Trần gia làm đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thời điểm xây thành, các ngươi cấu kết quan phủ, ngấm ngầm ăn chặn không ít tiền bạc triều đình ban xuống. Đã vậy, còn cố ý kéo dài thời gian gấp đôi, gấp ba lần. Cái gì dốc sức dốc lòng, ta khinh!”
“Ngươi nói bậy…” Mấy lời vừa nói do đích thân gia lão dạy giáo dục từ nhỏ, Ngưu Lão Thất chỉ thuận miệng nói ra, làm sao đủ trình độ cùng Lý Tam Sinh lý luận, chỉ biết ngập ngừng cắn chặt răng.
Lý Tam Sinh hừ lạnh. “Nói bậy? Ngươi không có tai hay tự thấy mình xấu đến mức không dám ra ngoài nghe ngóng xem danh tiếng Trần gia thối đến mức nào. Không bởi các ngươi năm đó cậy mình thế lớn, muốn một tay che trời, chiếm hết tám phần mười mỏ khoáng, chặn hết thương lộ sẽ khiến người người câm tức, nhà nhà phẫn hận?”
“Chưa hết, lúc lão tổ nhà ta một thương phá cửa phủ, tám lão già kia tự biết bản thân đánh không lại thì thôi đi, ngược lại vứt hết mặt mũi tiền bối, liên thủ hợp công. Kết quả thì hay rồi, toàn bộ biến thành vong hồn dưới mũi thương. Chết nhục nhã đến mức khiến hậu thế chê cười. Ngươi không thấy thẹn thì thôi, còn dám đem lý luận!"
“Ta đánh chết ngươi!” Ngưu Lão Thất dựng ngược thân côn lao đến, toang gϊếŧ chết Lý Tam Sinh, nhưng, hắn bị một cánh tay ngăn lại.
Trần Phong chắn giữa hai bên, lạnh lùng nói. “Lui xuống.”
Ngưu Lão Thất giận đỏ đến mang tai, nhưng tuyệt không dám trái lời, phùn mang trợn mắt, hậm hực thoái lui.
Giữa sân yên tĩnh, Trần Phong ném cho Lý Tam Sinh ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết, hờ hững nói. “Lý Tam Sinh, máu trong người ngươi tiết ra quá nửa, bám vào tia khí lực sau cùng kiêng trì đến hiện tại liền không dễ dàng gì. Liều mạng chết uổng ở đây, chi bằng trả lời ta mấy câu hỏi, mạng ngươi giữ lại. Đợi ngươi bình phục, hai ta chân chính đánh một trận. Thấy thế nào?”
“Ồ!” Lý Tam Sinh khẽ kinh ngạc.
Đồng thời phản ứng, một nam tử già dặn, mắt ẩn chứa tinh quang hốt hoảng ngăn cản. “Đại nhân, việc này không thể. Bên trên có lệnh…” Lời còn chưa nói xong Trần Phong đã quát. “Câm miệng! Quyết định của ta từ khi nào phải hỏi ý kiến ngươi.”
Chân mày nam tử co giật, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Mười lăm tuổi hắn gia nhập Chấp Pháp đường, hiện đã ngoài ba mươi, một thân bản lĩnh cao cường, tâm trí sắc xảo, đứng đầu trong mười tên phó đường chủ, Lâm Lão Đại.
“Thuộc hạ không dám vượt quyền, chỉ vì lo sợ bên trên giáng tội xuống, chúng huynh đệ gánh vác không nổi.” Lâm Lão Đại oan uổng nói.
Trần Phong hừ lạnh. “Việc ấy ngươi không phải lo. Trở về ta sẽ đích thân giao phó. Sẽ không liên luỵ các ngươi.”
Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Lâm Lão Đại biết nói nữa chỉ tổ chọc giận vị ngũ công tử này, kết cuộc chẳng tốt đẹp gì, vẫn nên im lặng đứng quan sát tình hình, tuỳ cơ ứng biến.
Giữa sân khi này, một thiếu niên rực rỡ như ngọn lửa bốc cao, sát khí bừng bừng, hung quang bạo phóng, giáp mắt một nam tử thành thục khoác trường bào xanh thăm thẳm, biểu tình âm trầm, thần thái lạnh ngắt.
Một nóng một lạnh, một nước một lửa, hai kẻ hoàn toàn đối lập cùng đứng trên một đường thẳng, bốn mắt nhìn nhau, điện quang loé sáng.
Cả hai có bất kỳ cử động gì, cũng chẳng nói lời nào, chỉ có khí thế trên thân điên cuồng bùng nổ, ép cho đám người Lâm Lão Đại hô hấp loạn nhịp, trống ngực rền vang, đầu gối không tự chủ muốn quỳ xuống.
Phó đường chủ Chấp Pháp đường, thân phận từng người thông qua bách chiến, dùng máu tươi đổi lấy, thực lực ai nấy không thường. Cùng Thiếu niên đệ nhất đánh hơn nửa canh giờ, chỉ có một người bỏ mạng, bốn người còn lại cơ hồ bảo trụ trạng thái đỉnh phong. Nếu không tiếc mọi giá bộc phát, Lâm Lão Đại thầm nghĩ bốn người mình nắm chắc sáu thành gϊếŧ chết được Lý Tam Sinh.
Chỉ là, tại giờ phút này cảm nhận cỗ khí thế hùng hồn ép lên thân, Lâm Lão Đại tự nhũ mình quá tự cao.
Dưới luồng uy áp vô hình, bọn Lâm Lão Đại cảm thấy bản thân nhỏ bé, yếu đuối không khác gì bốn con cừu non đứng giữa trận tuyến của giao long cùng mãnh hổ. Không có sức hoàn thủ, chỉ chờ bị phanh thây xẻ thịt. Hai bên mai mồ hôi thấm ướt từng dòng.
Tự cổ chí kim, vô số triều đại Hoàng đế võ không giỏi bằng Nguyên soái, văn không hay bằng Quốc sư, tài trí kém xa Thừa tướng, nhưng hắn vẫn ngồi trên ngôi cao, thụ hưởng chúng thần triều bái.
Nguyên nhân bởi Hoàng đế người này mang uy nghiêm khiến trăm họ cuối đầu, có khí thế ép vạn dân thuần phục! Dù cho kẻ lực bạt quần hùng, trí trùm thiên hạ khi đối mặt mang theo uy thế tuyệt đối sâu thẳm trong lòng khó mà kháng cự cảm giác muốn chùn chân, cong gối.
Lại nói, võ giả so đấu, chiêu số thua thì lần sau đánh lại, kỹ nghệ kém thì chăm chỉ luyện thêm, chỉ có thua tại khí thế thì xem như thua triệt để, vĩnh viễn chẳng có nổi ngày chuyển mình.
Một đôi thiếu niên này tuổi tác chưa vượt quá hai mươi, cảnh giới non kém, con đường võ đạo chỉ mới bắt đầu, vậy mà trên thân ẩn ẩn sinh ra uy áp tự nhiên, quả là minh châu, trân bảo để mấy tông môn, võ phái tìm kiếm đỏ mắt. Nếu không chết yểu, tương lai ắt hẳn thành tự đủ đảm nhiệm một phương.
Đang trong tình thế giương cung bạt kiếm, đột nhiên, Lý Tam Sinh đưa tay cầm lấy chui kiếm sắp xuyên qua bụng mình, lớn tiếng gầm vang.
A…!!!
Thanh âm này tràn ngập chiến ý điên cuồng, cùng sự hoang dã, như một lời hiệu triệu, kích động đám dã thú vẫn luôn ẩn núp trong những bụi cây, quan sát chiến cuộc từ đầu lộ mặt, đồng loạt tru lên. Thanh thế lớn đến mức doạ cho vài tên đệ tử gan nhỏ suýt đánh rơi vũ khí, ngay đến bốn người Lâm Lão Đại không khỏi nhíu mày.
Sắc mặt Trần Phong trở nên xám xịt. Lý Tam Sinh cầm thanh kiếm đầy máu tươi, chỉa thẳng vào hắn, muốn dùng hành động nói lên câu trả lời.
“Có bản lĩnh liền đến.” Lý Tam Sinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trần Phong lắc đầu, ống tay phập phồng, cuốn lấy thanh côn thép rơi trên đất, cười nhạt nói. “Tốt thôi!”. Lời nói dứt, thân thể hắn như trận gió xanh, lao đến chỗ Lý Tam Sinh.
Keng…
Côn thép cùng trường kiếm va chạm, âm thanh chát chúa rền vang, Lý Tam Sinh lảo đảo lui hơn năm bước, vết thương ở bụng lại chảy ra máu tươi.
Vài chiêu côn pháp cơ bản đánh ra, Lý Tam Sinh không còn chút sức hoàn thủ, chẳng những kiếm bị đánh văng, ngay đến xương cánh tay cũng gãy nát từng đoạn.
Đầu côn lạnh lẽo ấn vào cổ họng Lý Tam Sinh, ghim chặt hắn vào thân cây lớn phía sau.
“Nói. Bảy năm về trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trần Phong nghiêm giọng quát, hỏi.
“Bảy năm trước…” Lý Tam Sinh khó khăn lặp lại. Suy nghĩ dần mông lung.
Trần Phong khẽ vận lực, đầu côn càng thêm ép sát. “Thương thế trên người Tiểu Nhã lại là thứ gì?”
Khí quản bị ép đến mức muốn vỡ, sắc mặt Lý Tam Sinh trắng như giấy nến, nhưng ngay lúc hắn sắp ngất đi thì Trần Phong đột ngột thu côn, mở ra một con đường sống.
Lý Tam Sinh ngã quỳ trên đất, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, lẩm bẩm. “Tiểu Nhã…Tiểu Nhã…. Trần Nhã.”
Thanh Cao Phong Nhã không phải một lời khen, thậm chí không phải một câu. Mà là tên gọi của bốn vị công tử nổi bậc nhất thế hệ này của Trần gia.
Đứng đầu, đại công tử Trần Thanh, tài trí hơn người, tinh thông công tâm, mưu lược. Mấy năm gần đây hắn không ngừng bái nhập môn hạ mấy vị trưởng lão, bản lĩnh tăng tiến bội phần, đề xuất chính sách đối nội, đối ngoại khiến người người khen ngợi. Phía dưới, càng nhiều đệ tử ủng hộ, thế lực đã phủ khắp nửa cái Trần gia, là ứng viên nặng ký cho cái ghế gia chủ.
Lão tam Trần Cao, tính tình phóng khoáng, hào sảng, không thích quy cũ ràng buộc, là một con sâu rượu chính hiệu. Bất quá, chính cái tính cách này lại giúp hắn kết giao không ít hảo thủ giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo thấy hắn đều hoan hỉ nói cười. Ngay đến người của phủ Thành chủ thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần.
Ngũ công tử Trần Phong bảy thám trắc ra thiên phú võ đạo ngàn người có một, khiến gia tộc trân quý như vàng, dốc lòng bồi dưỡng. Mười bốn tuổi tinh thông toàn bộ võ công tuyệt học trấn tộc, từng quét ngang đồng lứa Vị thành. Hơn một năm trước trực tiếp đảm nhiệm vị trí đường chủ Chấp Pháp đường, trở thành kỳ tích suốt ba trăm năm qua.
Cửu đệ Trần Nhã, đứa con nhỏ nhất của Trần gia chủ này bẩm sinh hư nhược, rất ít khi bước ra khỏi phòng, thế nhưng hắn lại nổi danh sớm nhất trong bốn huynh đệ.
Ba tuổi vẽ một bức Giao Long Quá Hải kinh động toàn thành, được Bạch Y Tú Sĩ không ngớt lời khen ngợi. Năm bốn tuổi, hắn lại vịnh mấy chục bài thơ không kém Thi Tiên bao nhiêu.
Tiếc thay, bảy năm trước Trần Nhã lên cơn sốt cao, không ai hay biết. Đến khi phát hiện đã quá muộn màng. Hai chân hắn trở nên tàn phế, cả đời bầu bạn với xe lăn, từ đấy im hơi lặng tiếng.