Diệt Sinh

Chương 3: Tượng đá rêu phong

Rừng cây rậm rạp dị thường, đại thụ che trời ngổn ngang xuôi ngược, tán lá vươn rộng, che kín không gian, ánh dương chen không lọt.

Trên đất, hàng trăm con kiến lớn bằng hạt trân châu kết thành đội ngũ ngay ngắn, chỉnh tề, san sát hành quân, khí thế hùng hồn chẳng kém thiên quân vạn mã, từ xa nhìn đến mơ hồ giống một làn sóng đen đang lan tràn. Phía trên đám kiến, nhấp nhô đủ loại kỳ hoa dị quả, toàn bộ đều là công sức thu thập cả ngày của bọn nó.

Quái lạ là, đang nghiêm chỉnh hành quân, bất chợt, cả đàn kiến nháo nhào, đồng loạt túa ra bốn phương tám hướng, mặc kệ chỗ thức ăn.

Không qua bao lâu, từ bụi cỏ xanh gần chỗ đàn kiến bỏ đi chui ra một cái đầu hình tam giác, phần lưỡi chẻ hai hướng liên tục thò ra, thụt vào, cặp mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn sau một mùa đông dài, chỉ là, cơn đói khát đang sục sôi trổi dậy, sát khí bàn bạt phóng thích từng cơn.

Con rắn khẽ vặn mình liền bò đến cạnh chỗ thức ăn, miệng lớn muống nuốt trọn một đoá dị hoa thì lại bị tiếng xé gió trên đầu làm cho giật mình.

Đại ưng dang rộng hai cánh, bóng phủ hơn ba trượng, trên không xà xuống. Vuốt bén xuyên thủng vảy giáp, ghim chặt con rắn, mỏ sắt như móc câu, giáng từng cú chí mạng, vỏn vẹn ba, bốn nhịp hô hấp con rắn liền chết tươi.

Ngay đúng khoảng khắc đại ưng đập cánh muốn đi, từ bụi rậm phía sau vọt đến một bóng đen lớn như tảng đá, chuẩn xác trấn áp trên lưng đại ưng, hàm răng nhọn hoắc cắn vào xương cổ, tàn nhẫn kéo lê con ưng trên đất.

Mỗi một ngóc ngách đều là chiến trường, mỗi một sinh vật đều phải đấu tranh giữa chiến thắng và cái chết. U Phượng sâm lâm vẫn luôn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình như thế, chỉ sơ sẩy một giây liền phải trả giá bằng cả tính mạng, không ngoa cho cái danh xưng xương sống của Lạc Phượng sơn mạch trong Nam Hoang Bát cấm, một trong những thánh địa thuộc về Hung thú.

Nhân tộc và Hung thú vẫn luôn trong tư thế đối địch, ngày thường, không bao nhiêu người nguyện ý tiến nhập U Phượng sâm lâm, bọn họ ghi nhớ một câu “Vạn nhân tiến nhập, bạch cốt trả về”, tuy nhiên, hôm nay vậy mà xuất hiện một đám người cả gan xâm nhập hạch tâm U Phượng sâm lâm, đã thế, kết quả vẫn còn một kẻ toàn vẹn thoát ra.

“Chết!” Thanh âm lạnh lùng văng vẳng vọng đến.

Từ chỗ sâu trong sâm lâm, một đạo đao nhận hư ảo nhẹ nhàng lướt qua, chém đôi con sói đen, máu tươi bắn thành vòi, tưới đỏ mặt đất.

“Hừ, súc sinh, chết là đáng!”

Tại hướng đao nhận vừa bắn tới, một ông lão lướt gió bay đến.

Ông lão xem chừng năm, sáu mươi tuổi, thế nhưng, tướng mạo vẫn đường đường, lưng đeo cổ cầm u tịch, người mặc trường sam đen tuyền, tự nhiên toả ra phong thái Nho gia tao nhã. Chỉ là, lúc này cổ cầm bảy dây đứt năm, trường sam tơi tả như giẻ nát, đầu tóc lão rồi tung rối bù, sắc diện nhợt nhạt, nhăn nhó khó xem, vừa vươn tay lau vết máu đọng nơi khoé miệng vừa oán độc mắng chửi. “Khốn nạn, là tên cẩu thí nào to gan loan tin Ngân Giáp Long Xà mệnh tẫn thân vong, lừa gạt bản tông tiến về cái nơi chó má này. Để bản tông bắt được nhất định lột da rút gân, bâm thây ngươi thành vạn mảnh.”

Ông lão gọi là Thiên Âm Tử, môn chủ Ma Âm môn, tại hơn tháng trước nhận được tin tức, nói thủ sơn vương thú Ngân Giáp Long Xà thọ nguyên cạn kiệt mà chết, lão liền tức thì tập hợp nhân mã tiến về U Phượng sâm lâm.

Để cho Thiên Âm Tử hận đến thấu xương, thời điểm đội ngũ mình vừa đặt chân đến nơi, chỉ nghe thấy một tiếng rít chói tai, ngân quang chớp động, hai người trong nhóm đã làm mồi trong bụng Long Xà. Khi ai nấy chưa kịp hoàn hồn, huyết khẩu lại mở, liền có thêm hai người mất mạng, mười mấy vị cao thủ Ma Âm môn cứ vậy sinh sinh bị miễu sát.

Thiên Âm Tử giở hết toàn bộ thủ đoạn hộ thân mới miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn thụ thương không nhẹ.

Trực chỉ đâm đầu, Thiên Âm Tử bay trọn một nén hương, trước mặt thấp thoáng một toà sơn động khổng lồ, động khẩu ngoài trăm trượng, phía sau âm u như thông thẳng xuống địa ngục.

Không có nửa giây suy nghĩ, Thiên Âm Tử tức tốc tiến vào, thoắt cái đã khuất bóng.

Tiến nhập sơn động Thiên Âm Tử thận trọng từng bước.

Không gian nơi đây tối tăm mù mịt, đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón, tuy nhiên, Thiên Âm Tử bẩm sinh mù loà, quanh mắt dùng vải đen quấn chặt, sớm quen với hắc ám, lại thêm hắn tu vi trác tuyệt, thần niệm quét qua ngay đến con kiến còn khó lọt.

Hắc ám bộ hành, Thiên Âm Tử càng đi càng thấy hút sâu, càng đi càng thấy âm u rợn người, ngay cả thần niệm đều mấy lần chập chờn, chợt mờ chợt ảo, hắn phải dụng tâm khống ngự mới thấy rõ quan cảnh chung quanh.

Vách đá hai bên tường chìm nổi vô số gờ đá hình dáng cổ quái, mơ hồ có mặt người đau thương than khốc, thống khổ kêu gào, bi ai phẫn uất.

Thiên Âm Tử cảm giác được từ sâu trong những hốc đá kia lít nha lít nhít hắc ám dị chủng đang giương cặp mắt đỏ ngầu hướng về phía mình, răng nanh lỏm chỏm, trắng buốt nhe ra, nước dãi nhiễu nhạo, bọn nó thi nhau rít gào, tru lên từng tiếng chói tai, không hề che giấu sự tham lam, ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bất quá, tất thảy chỗ dị chủng kia đều là hạ cấp hung thú, Thiên Âm Tử phóng xuất khí tức đủ đè cho cả đám ngoan ngoãn rụt đầu.

Men theo bóng tối đầy thân, Thiên Âm Tử đi gần nửa ngày, mọi thứ vẫn y nguyên không đổi, tựa như rơi vào động không đáy, mãi mãi khôn cùng. Hắn tự đùa bản thân có khi nào con đường này thông xuống Hoàng Tuyền rồi tực cười lớn một tràng.

Đi thêm ít lâu, chân cũng đã mỏi, Thiên Âm Tử phủi áo, muốn nghỉ ngơi, nhưng, chợt cảm nhận một cơn gió buốt giá thổi qua.

Thiên Âm Tử thần tính chấn động, hắn cảm thụ thời điểm gió lạnh quét qua, nội thể linh lực điên cuồng xáo động, náo loạn từng đoàn. Nghĩ thầm, chỗ sâu xa ắt có quái dị. Mũi chân khẽ điểm, Thiên Âm Tử khinh thân lao đi, mau lẹ như phù quang lược ảnh.

Không đến trăm thước, ánh sáng cuối đường ẩn hiện hào quang, khung cảnh hiện ra, một vùng rộng rãi, thông thoáng tứ phương, tám hướng có đường, giữa sân vô tình hữu ý lại xuất hiện tám khối cự thạch cao ngang thân người, chung quanh đầy đất tám, chín mươi đống đá nhỏ bày bố ngổn ngang, trông cực kỳ bình thường, nhưng, Thiên Âm Tử mơ hồ cảm giác loạn thạch bày bố cực kỳ có trật tự, sắp xếp theo một loại đồ hình nào đó, chỉ là, mãi vẫn không tìm ra điểm nào thần diệu nên đành thôi, tự nhủ bản thân quá đa nghi.

Thần niệm phát động, dò xét những vách đá kia, tông chủ Ma Âm môn khẽ chấn động một phen, hắn phát hiện, khắp nơi ngoại trừ mình ra vậy mà không hề có sinh vật sống nào, không gian yên tĩnh đến lặng thin, đáng sợ doạ người.

Lần theo vách động nhìn lên, Thiên Âm Tử rõ ràng phía trên đỉnh động phá ra một cái lỗ thủng lớn ngang miệng giếng, ánh dương từ xa xa chiếu xuống, thông qua đấy rọi sáng nơi hắc ám âm u này. Có điều, ánh sáng xuyên qua mấy tầng dây mây chằn chịt ngăn trở, khi đến nơi liền yếu ớt như l*иg đèn giữa đêm, tạo nên tràng cảnh hư hư ảo ảo, sáng tối đan xen.

Xác nhận tình huống thật kỹ, Thiên Âm Tử thầm buông lõng một hơi, sắc diện hoà hoãn đôi phần, chạy đến ngồi trên một khối nham thạch, hướng về giữa động tươi cười. “Quả nhiên, ánh sáng và an toàn luôn luôn song hành.” Nói đoạn, hắn nhắm mắt ngưng thần, tiến hành điều khí.

Không gian bị sự yên tĩnh bao trùm, ngoài tiếng gió thi thoảng kêu rào rào thì chỉ còn tiếng tim đập bình bịch, tiếng hô hấp đều đều đến từ trên thân Thiên Âm Tử.

“Nghe nói ngươi trốn thoát từ trong miệng Long Xà, ta còn lo sẽ thiếu một khối nguyên thần, không ngờ ngươi chạy đâu không chạy lại tự chui đầu vào rọ, đỡ được rất nhiều phiền phức cho ta.”

Một giọng nói thần bí, lãnh khốc vô tình, khàn khàn cất cao, như đá ném xuống nước, phá tan bầu không khí, đánh lên hồi chuông cảnh giác trong tâm Thiên Âm Tử, khiến hắn nhảy dựng. “Kẻ nào?”



Bốn phía phẳng lặng như tờ, Thiên Âm Tử nhíu mày, quát càng lớn hơn. “Nắp trong bóng tối hư thần lộng quỷ, hay ho gì, có bản lĩnh thì bước ra đối diện với bản tông.”



Vẫn là bốn bề yên tĩnh, Thiên Âm Tử giận đến hoá cười, hắc hắc từng tiếng, âm trầm nói. “Tốt, tốt, ngươi không muốn hiện thân vậy hãy xem bản tông dùng cách gì lôi cổ con rùa đen ngươi ra!”

Lời nói vừa dứt, thần niệm Thiên Âm Tử như hồng thuỷ phá đê, ào ào tuông trào.

“Muốn dò xét ta, ngươi còn chưa xứng!”

Giọng nói thần bí nương theo tiếng gió ù ù ập đến, thập phương, thập diện phủ kín không gian, thanh âm như sóng biển gầm gừ, vang như hồng chung, lại uy nghiêm như quỷ thần cất tiếng.

Giống như dây căng gặp đao bén, thanh âm vừa quét qua phăng cái cắt đoạn thần niệm Thiên Âm Tử, khiến hắn lảo đảo lui sâu hơn ba bước, nội khí sôi trào, suýt chút muốn phun máu, vẫn may còn kịp đè nén.

Ổn định thân hình, Thiên Âm Tử hung hăng lấn người xông tới, nhưng, ánh mắt lại chợt xuyên qua đám loạn thạch, rơi vào trên thân một bức quái tượng, đôi mày chau lại, giọng nói run run. “Là ngươi?”

Thiên Âm Tử kinh ngạc, hắn không hề phát giác trung tâm loạn thạch, chuẩn xác bên dưới miệng hang đặt một pho tượng hình người, theo ánh sáng phía trên chiếu xuống cũng nhàn nhạt ánh lên hào quang thanh thuần.

Thiên Âm Tử xem, bức tượng kia tạc một ông lão đang xếp bằng hai chân, tay đặt trên gối, hai mắt nhắm nghiềm, bộ dáng ngưng thần tĩnh khí, điềm nhiên tĩnh toạ.

Lại nhìn, bức tượng ngũ quan bình thường, tuy nhiên, đường cong mềm mại, uyển chuyển, nét thẳng rắn rỏi, dứt khoát, đường nét phá lệ chân thật, dù bất động thanh sắc, nhưng bá khí tự nhiên toả trùng trùng, so với những bức tượng đá đất nung, vô tri vô giác đặt trong đình miếu thì bức tượng này càng thêm uy vũ, tôn nghiêm, tựa như một vị Thần minh đỉnh thiên lập địa, toạ trấn hắc ám nơi này. Bất quá, vài chỗ sớm hoá rêu phong, khiến cho minh châu bớt sáng.

Bằng vào tu vi, địa vị Thiên Âm Tử không phải tồn tại trong truyền thuyết xuất động thì dưới gầm trời này không có bao nhiêu người đủ khả năng uy hϊếp, khiến hắn kinh động, vậy mà, bức tượng trước mặt lại làm được. Mỗi lần Thiên Âm Tử đối diện khuôn mặt vô tình vô cảm kia đều cảm giác như toàn thân xích loã giữa đại tuyết, thật sâu rét lạnh từng hồi.

Nuốt xuống rung động, Thiên Âm Tử trỏ tay về tượng đá, quả quyết quát lên. “Là ngươi tác quái!”

Tượng đá bất động thanh sắc.

Thiên Âm Tử lôi ra cổ cầm, đặt song song bên thân, hừ lạnh quát. “Hừ, bôi lên mấy tầng tro bụi lại nghĩ che mắt được bản tông, nếu ngươi không chịu mở miệng, còn ở đấy giả câm giả điếc bản tông sẽ đánh chết ngươi.”

Ông lão kia toàn thân bụi bặm, toàn thân phủ xuống một tầng xám tro u tịch, khẽ khàn buông một hơi lãnh đạm, bụi cát nhẹ bay đi, khinh bỉ cất giọng. “Phế vật mà thôi, có tư cách gì ca thán.”

“Hỗn xược!”

Thiên Âm Tử trợn mắt, tức giận thở phì phì, vỗ ngực, kiêu ngạo nói. “Bản tông đường đường là môn chủ Ma Âm môn, tu vi Địa Tiên cảnh, phóng mắt khắp Hoài Phong quốc đều xếp tại vị trí số một số hai, không phải thứ ngươi có thể mạo phạm. Nể tình ngươi man dân vô tri, biết điều liền bò đến trước mặt ta, quỳ xuống nhận lỗi, bản tông sẽ miễn cưỡng xem như chưa từng có chuyện gì.”

Mặc dù, thần niệm không thể dò xét ông lão kia, nhưng bằng kinh nghiệm lâu năm Thiên Âm Tử nghe ra được hơi thở lão yếu nhược cực điểm, tệ hại hơn cả người bệnh nửa chân bước vào quan tài. Càng sâu xa hơn, trong hơi thở yếu ớt Thiên Âm Tử không lần ra chút manh mối nào của linh lực, là một tên phàm nhân bình thường không hơn không kém, tâm tính cường giả tức thì đề cao mới nói mấy lời khoan dung giả tạo kia.

“Tự dát vàng lên mặt, cái gì Thiên Âm môn, cái gì Địa Tiên ta không biết, chỉ biết, hôm nay trong núi chui ra một bầy chuột lớn muốn nhân lúc cháy nhà hôi của, kết quả, bị Long Xà phục kích, cắn chết cả bầy. Con chuột lớnđầu đàn hèn hạ, vô sỉ, hy sinh cả đệ đệ song sinh làm bia thịt, mặc kệ đồng hữu, tự mình trốn chạy. Còn có,…”

“Câm miệng!”

Thiên Âm Tử lớn tiếng cắt ngang, mặt đỏ lừ lừ, gầm gừ hỏi. “Kẻ nào nói cho ngươi biết?”

Khuôn mặt âm trầm như tuyết của ông lão xuất hiện một nét cười như không cười, thâm sâu mạt trắc, nói. “Ngươi đoán!”