Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 51: Cô Chủ Xuất Hiện 3

Sau đó, người trước mắt hốc mắt đỏ hoe, đưa tay sờ đầu tôi.

Tôi lùi lại phía sau theo bản năng, sững sờ trong giây lát.

Bố tôi là nhà nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Quốc gia, vậy mẹ tôi là ai, nhưng nếu bố mẹ tôi còn sống thì tại sao tôi lại bị gửi vào trại trẻ mồ côi ... Tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh đoàn tụ với bố mẹ mình, nhưng không có cái nào tương tự với tình huống hiện tại.

Bàn tay vươn ra của người trước mặt rơi vào khoảng không, không thể làm gì khác hơn là thất vọng rụt lại.

Trần ca đỡ lấy cơ thể loạng choạng của tôi, nhìn tôi đầy lo lắng, “Cẩn thận một chút.”

Sau đó tôi lấy lại tinh thần, kìm nén những cảm xúc không đúng lúc của mình.

Trần ca thế chỗ tôi, lên tiếng hỏi, "Tiến sĩ Trang, tôi muốn hỏi một chút, không có thây ma nào ở Đại học Bắc Kinh cả. Làm thế nào để làm được điều đó? Còn nữa, liên quan tới nguyên nhân xuất hiện của thây ma, có phải các ông cũng đã tìm ra? Không biết có tiện nói cho chúng tôi biết được không."

“Nói là thây ma, thà nói là người biến dị bị đột biến gen. ”

Đối phương suy tính chốc lát, tiếp tục nói, dường như cũng không có ý che giấu, "Khoảng năm tháng trước, một loại từ trường đặc thù nào đó bỗng nhiên xuất hiện, giai đoạn đầu cũng không dị thường, nhưng theo thời gian thay đổi, cường độ phóng xạ lại ngày càng tang lên. Trải qua nhiều lần thí nghiệm chúng tôi mới xác nhận được, sau khi phóng xạ tăng cường, thậm chí có thể tạo thành biến dị bộ phận thực vật phát sinh gien, sự phát hiện này làm người ta kinh ngạc, thậm chí một số nhân viên của viện nghiên cứu, định lợi dụng từ trường phóng xạ, nghiên cứu chuyển gien thực vật."

Nói đến đây, ông ta tự giễu cười nói, “Nhưng nó không dễ dàng như vậy đâu.”

Tôi cau mày theo sau, hỏi, “Các ông đã thất bại?”

“Không, chúng tôi đã thành công.” Ông lắc đầu cười khổ, trầm giọng nói.

"Lô rau biến đổi gen đầu tiên được sản xuất thành công, mọi người rất vui mừng, nhưng vấn đề là việc tăng cường từ trường vẫn không dừng lại. Đầu tiên, những con chuột làm thí nghiệm có biểu hiện đột biến và cắn xé lẫn nhau, sau đó những con khỉ được sử dụng cho thí nghiệm nhận thức cảm xúc ...… Mọi người đều cố gắng hết sức để ngăn chặn sự gia tăng của từ trường, ban đầu còn có hiệu quả, cho đến một ngày, tốc độ tang cường bắt đầu tăng đột ngột, một trợ lý trẻ tuổi mất ý thức và bắt đầu cắn xé khắp nơi, những người khác lúc này mới hoảng hốt, tổ chức di tản, nhưng trong quá trình sơ tán, người ở tâm từ trường lại đột biến lần nữa, thương vong vô cùng nghiêm trọng…”

Trần ca tiếp tục hỏi." Vậy thì tiến triển nghiên cứu trước mắt của các ông là?"

Trang Thành Dân lùi về phía sau một bước, lộ ra máy móc sau lưng, "Cái này dùng để triệt tiêu từ trường phóng xạ, cường độ và phạm vi có giới hạn. Nếu bức xạ tăng cường hơn nữa thì sớm muộn gì cũng hỏng. Trừ khi tìm được người có gen trơ có thể chống đột biến bức xạ, thì có thể quay lại địa điểm cũ của viện nghiên cứu và tìm cách phá hủy từ trường bất thường. "

"Đã tìm được người mang gen trơ, có chút bất ngờ. "

Nói đến đây, ông ta dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như bị phân tâm.

Tôi tránh đi tầm mắt đó một cách mất tự nhiên, hỏi ông ta: “Cho nên, người gửi tin nhắn nhắc nhở tôi chính là ông?”

Trang Thành Dân cũng không phủ nhận, mà chậm rãi gật đầu, “Tình huống tiếp theo không thể đoán trước được, để tránh truyền tin đồn gây khủng hoảng, tôi chỉ có thể nhắc nhở một chút.”

“Vậy người tài trợ cho tôi đi học…”

Tôi nghe giọng mình tỉnh táo hơn so với tưởng tượng.

Tin nhắn tài trợ và tin nhắn nhắc nhở ngày tận thế đến từ cùng một số, không có gì là vô căn cứ trong vấn đề này.

Vẻ mặt của người trước mặt càng thêm áy náy. "Tính chất công việc của ba và mẹ con có phần đặc thù, đã thua thiệt cho con quá nhiều."

Tôi không trả lời, tiếp tục hỏi, "Vậy việc gửi tiền sau tin nhắn cũng do ông gửi? "

Ai ngờ người trước mặt lại không lên tiếng trả lời, ngược lại ngừng một lát, cau mày hỏi: "Tin nhắn gì? "

"Ông ... không biết chuyện tin nhắn? "

Tôi nhìn ông ấy chằm chằm, cố gắng tìm ra một chút sơ hở trên khuôn mặt đó, nhưng vô ích.

Một lúc sau, ông ấy mới bừng tỉnh, bật cười, "Chắc là 002 rồi, tình trạng công việc của ta ngày đêm đảo lộn, lại hay quên đồ nên để tránh sai sót, ta thường để những việc quan trọng cho 002 xử lý, còn tin nhắn mà con nhắc đến chắc cũng thế, là do cậu ta đã gửi đi."

Tôi cau mày," Người nhắn tin cho tôi là 002? "

Nhưng sau khi ngạc nhiên, ngược lại sáng tỏ, mấy trăm tin nhắn được gửi đi, thao tác chính xác trong việc này thực sự chỉ có thiết lập chương trình mới làm được.

Nhưng tin nhắn đó ... Tôi nhắm mắt lại, không nói nên lời cảm nhận trong lòng.

Quá khứ bấy lâu đã bị xóa nhòa, nhưng mẹ viện trưởng nói, tôi là đứa trẻ sống thu mình nên mãi không tìm được gia đình nhận con nuôi phù hợp.

Tuổi tác tăng lên, việc nhận con nuôi cũng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, quỹ mồ côi eo hẹp, lúc đó viện trưởng vẫn hiền dịu như trước nhưng số lần cố tình tránh mặt tôi để thở dài ngày càng nhiều.

Đi học là một điều xa xỉ, tôi biết điều đó.

Nhưng tôi đã ích kỷ mà giả ngu, đặt những giải thưởng hạng nhất lên vị trí dễ thấy nhất đầu giường, bên này bên cạnh bên kia, dày đặc.

Cho đến khi ...

Viện trưởng ngã bệnh, gọi tôi vào giường, đưa cho tôi một chiếc cặp sách mới tinh và một phong bì đựng tiền học phí với vẻ mặt đầy ân cần.

“Tiểu Khâm, cầm cái này đi, thứ Hai tuần sau đến trường báo danh.”

Tôi ôm chặt cặp sách, có thể cảm giác được tay mình run lên, “Vậy mẹ sẽ không thể nằm viện tiếp sao?”

“Ta không sao, nằm viện cũng lãng phí, chẳng qua là dạo này trời nóng nên dễ say nắng, con vẫn còn nhỏ, đừng lo lắng về điều đó, hãy đến thị trấn học tập chăm chỉ, con đầu óc thông minh, sau này nhất định sẽ thành công. ”

Chiếc cặp mới đựng tiền cứu sinh của viện trưởng nặng như đá.

Thế là tôi cắn răng bỏ đôi bàn tay ấm áp ấy sang một bên, ném cặp sách xuống đất, "Nhưng con không muốn đi, đi học mệt lắm, mẹ luôn bảo nếu con chăm chỉ học thì có thể được nhận nuôi, nhưng đã lâu như vậy rồi, mẹ cũng gạt con đủ rồi. "