Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 50: Cô Chủ Xuất Hiện 2

"Nhưng trước đây khi ở siêu thị, chị, chị nói chuyện và làm việc như một con người, còn ăn cơm nữa ..."

Trí nhớ của tôi không thể sai được.

Thời điểm kinh doanh siêu thị, cô chủ từng nhiều lần sai tôi đi mua cà phê, thậm chí còn uống ngay trước mắt tôi, nếu cô ấy thực sự là người máy thì làm sao có thể ăn được!

Đối mặt với nghi ngờ, cô chủ không hề tức giận, môi nhếch lên, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, dựa vào tường, vừa mở miệng đã khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ quen thuộc trước kia: "Đối với người máy có trí thông minh cao mà nói, việc bắt chước hành vi của con người không khó đến thế, đặc biệt là việc không thể hiện gì trước mặt một kẻ ngu ngốc như cậu, thì có mấy khó khan đâu chứ."

"Về phần ăn uống."

Cô cầm lấy cốc nước khoáng trên bàn rồi nhấp một ngụm, ngay sau đó liền đứng thẳng người, ngửa đầu ra sau một cách cứng nhắc cho đến khi mặt hoàn toàn hướng về phía mái nhà, sau đó há to miệng rồi dùng hai ngón tay lấy ra một chiếc túi trong suốt, chất liệu mềm mại chứ không giống túi nilon thông thường, nhưng bên trong đựng nước suối, không tràn ra ngoài chút nào.

Làm xong tất cả những việc này, cô chủ, không, có lẽ cô ấy nên được gọi là 001, liền ném túi nước vào thùng rác cạnh bên chân.

Tầm nhìn của Trần ca và tiểu Bàn đồng bộ thay đổi theo chuyển động của cô ấy, biểu hiện ngạc nhiên của họ giống hệt nhau.

Còn tôi thì nhìn người phụ nữ đang kề vai sát cánh với 002 trước mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn, tư thế và biểu cảm của cô ấy đều chuẩn theo quy trình, không có dấu hiệu của con người nào.

Cuối cùng tôi đã chấp nhận sự thật không thể tưởng tượng nổi này.

“Cậu nghỉ ngơi trước đi, khi trời sáng, tôi sẽ đưa cậu đi gặp tiến sĩ.”

Nói xong, 001 cùng 002 một trước một sau rời đi, không đợi tôi trả lời, còn thân thiết đóng cửa lại.

Bên trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Trần ca và tiểu Bàn, trố mắt nhìn nhau.

Trắn trọc trở mình, trắng đêm không ngủ.

Sự thật đang cận kề, nhưng thay vì mong đợi như trước đây, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy lo lắng, liệu mình có thể đảm đương được những sự thật ẩn sau hay không.

Tuy nhiên, dường như ngay khi mặt trời mới ló dạng, đã có tiếng gõ cửa.

Tôi mặc áo khoác vào, tiểu Bàn nghe thấy động tĩnh, mắt lim dim buồn ngủ hỏi tôi: “Sao vậy?”

Tôi không giải thích, đứng dậy đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, 001 đứng thẳng người, lạnh lùng bước vào trong phòng, hạ tay xuống nhìn tôi, “Tiến sĩ đang đợi các cậu.”

Vừa nhìn thấy cô chủ xuất hiện một cái, tiểu Bàn vốn còn đang nửa mê nửa tỉnh, lập tức bị hoảng sợ làm cho tỉnh táo, nắm lấy góc chăn, bật dậy che đi nửa thân trên trần trụi của mình.

“Chị, chị, sao chị lại vào!”

Nhưng vẻ mặt của 001 vẫn không thay đổi, đưa mắt nhìn về phía cậu ta, nghiêm nghị nhắc nhở, “Mong các cậu có thể giữ im lặng, đừng quấy rầy công việc nghiên cứu của người khác.”

Nói xong liền đứng dựa vào tường, hiển nhiên là đang đợi chúng tôi thu dọn xong xuôi rồi đi gặp người đó với cô ấy.

Tiểu Bàn đã quen ngủ khỏa thân, bây giờ muốn mặc quần áo vào, nhưng lại ngại nhấc chăn trước mặt cô chủ, vì vậy chỉ có thể hướng mắt đến tôi và Trần ca cầu cứu.

Ai dè Trần ca bình tĩnh vén chăn lên, trên người đã mặc đầy đủ quần áo.

Thấy cậu ta quả thật đáng thương, tôi chỉ đành ho khan một tiếng, đi về phía cô chủ.

"001? Chị có thể ra ngoài đợi chúng tôi không."

Nét mặt quyến rũ của cô không chút biểu cảm, "Tại sao?"

"Nếu chị ở đây, chúng tôi thay quần áo, không tiện lắm ..."

Quan sát biểu hiện bối rối của tôi một hồi, 001 gật đầu một cái, sau đó nhẹ cười ra tiếng: “Cậu còn nhỏ như vậy, còn sợ bị người khác nhìn thấy?”

Sau đó ưu nhã mở cửa đi ra ngoài, lại chuyển sang chế độ kiểu mẫu.

Như nhận được lệnh đại xá, Tiểu Bàn nhanh chóng vén chăn lên mặc quần áo vào, tốc độ nhanh như tên lão Vương giường bên bị bắt gian trên giường.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, ba người chúng tôi đi ra ngoài.

Chặng đường lần này không gần, 001 dẫn đường, sau khi rời khỏi ký túc xá, còn phải đi mười phút nữa mới đến nơi.

Điểm đến là một tòa nhà thí nghiệm tách biệt với khu vực giảng dạy.

Tòa nhà yên tĩnh lạ thường, dường như không có ai ở đó, nhưng qua lớp kính cửa phòng thí nghiệm, chúng tôi có thể nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong bộ quần áo bảo hộ màu trắng bên trong.

Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, 001 đứng sang một bên, hiển nhiên không có ý định đi vào, cô dùng giọng điệu của cô chủ nói, “Chính là nơi này, sau khi vào, mấy người các cậu nhớ yên lặng một chút.”

Cánh cửa mở ra.

Tôi bước đi trước, thận trọng nhìn xung quanh bên trong phòng thí nghiệm.

Tường màu trắng sáng, bàn thí nghiệm bằng kính nhẵn có nền xanh nhạt, trên đó đặt nhiều dụng cụ khác nhau không biết rõ tên, đèn không được bật lên, nhưng toàn bộ phòng thí nghiệm đều rộng rãi và sáng sủa.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng quay lưng về phía cửa, tập trung vào một công cụ cao bằng nửa người.

Người đàn ông nghe thấy động tĩnh liền quay lại, tháo kính bảo hộ màu xanh đậm xuống.

Đó là một người đàn ông trạc 40, 50 tuổi, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, khí chất ngời ngời.

Ông ta dán mắt vào tôi, hỏi: “Cậu chính là Trang Khâm?”

Tôi gật đầu thừa nhận.

Ông ta cười nhẹ, giọng điệu trầm lại một chút.

"Mới đó mà đã lớn như vậy rồi. Từ thành phố S chạy đến thủ đô. Trên đường tai nạn dồn dập xảy ra. Cậu đã làm tốt hơn tôi tưởng. "

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng càng thêm khó hiểu," Xin lỗi, ngài là?"

Ông ta sững sờ một lúc, trên mặt có chút áy náy, "Là tôi quên giới thiệu. "

Sau đó ông ta nói một cách lúng túng," Xin chào, tôi là Trang Thành Dân, cha… của cậu, bởi một số nguyên nhân, thật xin lỗi vì không thể là một phần trong sự trưởng thành của con, nhưng cũng may, vẫn có thể chính mắt nhìn thấy con đã trưởng thành, đó cũng là trời cao chiếu cố. "