Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 49: Cô Chủ Xuất Hiện 1

“Không tồi, xem ra cậu không vì bức xạ mà bị mất trí.”

Người đối diện chuyển hướng đèn pin đi, lúc này tôi mới thuận lợi mở mắt ra.

Cô chủ là người bí ẩn, dường như có thể biết trước tương lại, vì vậy sự xuất hiện của cổ tại Đại học Bắc Kinh vừa bất ngờ lại vừa như đoán trước.

Trong đầu tôi nảy ra rất nhiều suy nghĩ, về đoạn tin nhắn, về thân phận của cô chủ, có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Có chuyện gì vậy?” Trần ca đến gần tôi và hỏi.

Lúc này tôi mới định thần lại, mờ mịt lắc đầu.

Dẫu sao, ngoài thân phận là bà chủ siêu thị thì tôi thực sự không biết gì về cổ cả.

“Đi thôi, đừng đứng đần người ở chỗ này, tôi đưa các cậu đến nơi nghỉ ngơi.”

Giọng nói bên tai gợi lại ký ức.

Tôi không khỏi nghĩ đến ngày đến siêu thị phỏng vấn.

“Được, tôi chọn cậu, hôm nay bắt đầu làm việc.”

“Đừng đứng đần người ra nữa, tôi đưa cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc.”

Những câu nói dần dần chồng chéo lên nhau, tốc độ nói, ngay cả giọng điệu cũng độc nhất giống như trước đây.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ ẩn trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy một ý nghĩa quen thuộc.

Khuôn viên trường đại học Bắc Kinh không nhỏ, nhưng cũng may, ký túc xá nhân viên nơi cô chủ dẫn chúng tôi đến lại rất gần ký túc xá sinh viên, chỉ năm phút đi xe.

Khu KTX có điện nhưng ánh đèn mờ tối, chỉ miễn cưỡng soi được con đường dưới chân.

Tiểu Bàn hỏi, “Đường dây đèn này có phải hơi yếu không?”

Cô chủ giải thích, “Không đủ năng lượng, mọi người đều cần tiết kiệm điện.”

Tiểu Bàn gật đầu hiểu rõ.

Còn tôi thì nhìn xung quanh, không ít căn phòng có ánh sáng lọt qua từ những khe cửa.

Trong lòng có chút suy đoán.

Sửa đổi mạch điện hành lang để tiết kiệm điện, chắc chắn để tránh gây lãng phí sẽ không tùy tiện thắp đèn, những phòng có bật đèn kia, chắc chắn là có người ở.

Có hai mươi sáu phòng bật đèn, cho dù mỗi phòng chỉ có một người và mọi người cùng bật đèn, thì khu ký túc xá này cũng có ít nhất hai mươi sáu người sống, đương nhiên con số thực tế chắc chắn còn nhiều hơn.

Những người này đều là nhà nghiên cứu?

Vậy thì lý do gì khiến họ phải rời khỏi viện nghiên cứu, trốn trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh?

Tôi nghĩ đến mê mẩn.

Nhưng ngay sau đó, cô chủ dừng bước, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ bảo hộ trắng tinh, khuôn mặt vô cảm lộ rõ vẻ lạnh lùng.

Tiểu Bàn hạ giọng, gần như dùng hơi để nói, "Vị này chính là cô chủ đó hả? Sao lại chạy đến thủ đô thế này?"

Trần ca cũng nhìn tôi, như thể đang hỏi bằng mắt.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng nói thì cánh cửa đã mở ra.

Cô chủ ánh mắt lạnh lùng quét tới, Tiểu Bàn lập tức im bặt, biểu hiện khôn khéo.

Bước vào cửa, bật đèn, tôi cũng đi theo vào phòng, quan sát cách bài trí của căn phòng.

Đây là phòng dành cho 4 người, giường và bàn tiêu chuẩn, nhưng có lẽ đã quá lâu không có người ở nên trên bàn có một lớp bụi.

Cô chủ đứng yên, quay lại hỏi: “Nói một chút đi, sao cậu lại cùng đi với họ?”

Tôi sắp xếp ngôn ngữ một cách vô thức, suy nghĩ nên giải thích như thế nào.

Nhưng phát hiện 002 đã trước tôi một bước, lên tiếng nói: "Pin đã cạn kiệt trong lúc dọn dẹp khu vực ô nhiễm số 21. Họ đã giúp sạc lại và phục hồi khả năng hành động. Sau khi vào Bắc Kinh, đã tách ra, nhưng vừa rồi lại tình cờ gặp lại. "

"Tình cờ? Nhưng đường đi của họ trùng với chiều cao của cậu, từ xác suất phân tích, sẽ không trùng hợp như vậy. "

Mặc dù cô chủ đang nói chuyện với 002, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía tôi.

Tôi cúi đầu che giấu sự chột dạ của mình, suy cho cùng việc lừa 002 đó, thật sự không tốt chút nào.

Định thần lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng đối diện nhau.

Cô chủ, tại sao cô ấy biết 002?

Cô chủ chống lại tầm mắt của tôi, mặt đầy thản nhiên.

Lúc này tôi mới nhận ra.

002 đến từ viện nghiên cứu. Cuộc gọi trước đó giữa nơi trú ẩn và viện nghiên cứu cũng chứng tỏ viện nghiên cứu là một trong số ít tổ chức có thể dự đoán trước sự xuất hiện của thây ma, trước khi thảm họa thực sự xảy ra.

Và cô chủ đã viết bức thư đó từ rất sớm, để lại một khẩu súng gây mê, nhất định có liên quan tới viện nghiên cứu.

Như vậy xem ra, cô chủ và 002 có quen biết cũng là chuyện đương nhiên.

Cho nên ... người nhắn tin cho tôi cũng là người trong viện nghiên cứu? Hay là nói, chính là cô chủ đổi số điện thoại?

Tiểu Bàn lại không nghĩ nhiều như vậy, nghi ngờ hỏi: “Chờ đã, chị xinh đẹp này, không phải chị mở siêu thị ở thành phố S sao, sao lại ở đại học Bắc Kinh, còn biết 002?”

Cô chủ im lặng nhìn về phía cậu ta.

Một lúc lâu sau, mới nhếch khóe môi nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc gặp mặt.

Cô ấy nói, "Rất vui được gặp các cậu. Tôi là một người máy trợ lý tại nhà rất thông minh, có mật danh là 001."

Tiểu Bàn mở to mắt, lắp ba lắp bắp nói, "Không, không thể nào...."

Trần ca cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

Cô chủ không giải thích nữa, cô ấy chỉ vén mái tóc nâu xoăn hoàn hảo của mình lên và xoay lưng về phía chúng tôi.

Trên chiếc cổ mảnh mai của cô, có một ngọn đèn sáng trắng nhỏ cho thấy hoạt động bình thường - giống như 002.

“Hay là, các cậu muốn xem ổ cắm sạc của tôi không?”

Nghĩ đến vị trí của ổ cắm sạc.

Tiểu Bàn đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, “Không, không cần.”

“Được.” Cô nghe xong bỏ tóc xoăn xuống.

Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được, tôi đã ở cạnh cô chủ bao lâu, cô chủ tưởng như là người sống sờ sờ ra đấy, thực chất lại là một cỗ máy.