Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 46: Người Máy 4

Tại sao?

Vì tôi không phải anh hùng, và tôi không vĩ đại như tôi tưởng. Tôi chỉ là một người bình thường dùng sự cô đơn làm áo giáp và ngây thơ muốn cứu cả nhân loại, nhưng thực tế, tôi không thể làm được.

Tôi có bạn, có mối quan tâm, mà áo giáp của tôi có sơ hở.

Trần ca đấm vào ngực tôi, đau đến mức khiến tôi thở hổn hển.

"Ai nói là không được! Cậu đã cứu anh và Tiểu Đồng, cứu Tiểu Bàn và Tiết Tuyết, cũng cứu rất nhiều người trong hầm trú ẩn vốn sẽ phải lang thang, và còn gϊếŧ cả bầy thây ma. Vậy còn không phải là anh hùng?”

Tiểu Bàn tiến lại gần, "Đúng rồi, tiểu Trang ca, có phải anh sợ không? Nếu anh muốn, thì hãy tự quay về. Em vẫn đang chờ làm anh hùng. Em sẽ quay lại và dựng bức tượng trên Quảng trường Nhân dân.”

Tôi có chút mông lung, trước mắt là hai khuôn mặt quen thuộc đầy kiên định.

Cơn đau trong l*иg ngực giảm bớt, ý thức dần dần trở lại, "Nhưng ..."

Trần ca thô bạo đập vào xe, "Không nhưng gì hết, anh nói cậu làm được là được, đầu óc thông minh, lại còn thiện lương nhất, cậu không cứu thì còn ai cứu thế giới nữa.”

Hốc mắt tôi có chút nóng lên, liền nghe thấy anh ấy nói tiếp.

“Đừng nói nữa, mau lái xe đi, vợ anh còn không biết đang chờ chúng ta cứu ở đâu, nhanh lên một chút.”

Kẻ cô đơn – Trang Khâm, đột nhiên bất động thanh sắc.

“Trời ơi, cái quái gì vậy?”

Tiểu Bàn chỉ vào bên đường.

Cành cây tươi tốt che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại ngập tràn, cùng tiếng xào xạc tiến đến rất nhanh, giống như một con thú nào đó đang phi đến.

Tôi giật mình, vội xoay chìa khóa, định đánh lái để tránh đi.

Kết quả là càng lo lắng, càng mắc lỗi nhiều hơn, xe tắt máy, đánh máy không nổi.

Ngay khi chúng tôi đang vô cùng tuyệt vọng, định xuống xe mà liều mạng, thì thấy cỏ dại bị đẩy sang hai bên, và một 002 phủ đầy những ngọn cỏ lao ra.

Ba người một máy trố mắt nhìn nhau.

Tôi ho khan một tiếng, mở cửa, bước ra khỏi xe.

"Tại sao cậu cũng ở đây, muốn quay trở lại Bắc Kinh? Viện nghiên cứu ở thủ đô?"

002 lắc đầu, "Tôi không thể trả lời câu hỏi riêng tư."

Nào ngờ, câu từ chối này của cậu ta, ngược lại lại trực tiếp thừa nhận.

Dẫu sao lúc trước hỏi lai lịch, cậu ta nói về thủ đô cùng viện nghiên cứu không chút che đậy, hiện tại cùng một câu hỏi đã xếp vào loại riêng tư, thật sự không đánh đã khai.

"Cậu có muốn lên xe không? Có thể yêu cầu xuống xe ở bất kỳ đâu giữa chừng, chỉ cần cậu không nói, chúng tôi sẽ không biết cậu đang đi đâu, và cũng không tiết lộ điểm đến của cậu. "

002 nhìn chằm chằm tôi, "Đường cao tốc này kéo dài theo mọi hướng, với tổng số 102 đường ngã ba dẫn đến 17 thành phố và 2.621 điểm đến khác nhau. Nếu không nói rõ, các bạn thực sự không thể phán đoán được tôi muốn đi đâu.”

Tôi gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, cậu cũng có thể nói dối bằng một địa chỉ giả, chúng tôi không thể phát hiện được. ”

“Nhưng tôi sẽ không nói dối.”

… Đó là sự thật.

Tôi ho khan, cảm thấy có chút chột dạ.

May mắn thay, 002 đã không từ chối và đồng ý lên xe. Sau khi cậu ta ngồi vào hàng ghế sau, tôi cũng đánh xe chuẩn bị đi.

002 thắt dây an toàn một cách nghiêm túc, đặt hai tay lên đùi và ngồi thẳng lưng.

Tiểu Bàn nhìn cậu ta thông cảm, nghiêng người về phía tôi, nhỏ giọng tố cáo, "Anh Trang, anh có đoán ra nơi trú ẩn ở đâu không? Tại sao lại lừa cả người máy?"

Tôi nháy mắt với Trần ca, người sau ngầm hiểu, ăn ý mở miệng. "002, khoảng cách chỗ viện nghiên cứu các cậu tới Quảng trường Thiên An Môn là bao xa? Cách Sân vận động Tổ chim có xa lắm không."

002 báo ra hai con số.

Quả nhiên, chỉ cần không đề cập tới từ "trở về Bắc Kinh", 002 sẽ không giấu giếm thông tin về viện nghiên cứu.

Dựa trên câu trả lời của 002 làm bán kính, Trần ca đặt nó trên bản đồ một cách gọn gàng và vẽ hai vòng cung với Quảng trường Thiên An Môn và SVĐ Tổ chim làm trung tâm, tòa nhà ở giao điểm của hai vòng cung là Đại học Bắc Kinh.

Nơi ẩn náu của viện nghiên cứu, ở đó.

Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Trần ca.

Sau khi xuống đường cao tốc, Tiểu Bàn đã mơ màng buồn ngủ.

Nhưng tôi không thể thư giãn chút nào, càng đến gần thủ đô, tôi càng lo lắng.

Để tránh bị bao vây bởi thây ma, chúng tôi rẽ nhiều đường hơn và tiến vào Bắc Kinh từ một con đường thưa thớt dân cư.

Khu gần đây là khu dân cư, các tòa nhà đổ nát hoang tàn, xung quanh không có động tĩnh gì.

Nhưng tôi vẫn phải lái xe một cách thận trọng, vì sợ một bầy thây ma đột ngột lao ra trước mặt.

“Dừng lại.” Giọng nói máy móc lạnh lùng của 002 vang lên.

Tôi giật mình, vô thức phanh xe lại.

Ngay khi tôi định quay lại hỏi cậu ta xem xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên.

Một xác chết - hay một thây ma, bị đập trên mặt đất phía trước chiếc xe.

Thây ma này chết đã lâu, thịt thối nát bét, nhưng vẫn còn đang giãy dụa, làm cho người ta không dám nhìn thắng.

Tiểu Bàn che miệng lại nôn ọe.

Trần ca bình tĩnh lăn cửa kính xe xuống, hướng mắt nhìn lên.

Hướng mà con thây ma rơi xuống là một ban công ngoài trời.

“Quay đầu lại, nguy hiểm rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, siết chặt tay lái, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Đã quá muộn rồi."

Trên con đường chúng tôi đến, cây cối um tùm bóng mát, không có gì khác thường, nhưng hiện tại dưới bóng cây đã dày đặc, vô số thây ma đứng ở đó, hiện ra âm thầm và ma quái không một tiếng động.