Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 43: Người Máy 1

Hiện tại chúng tôi đang ở vùng ngoại ô gần thành phố S.

Để tránh rắc rối, chúng tôi không định đi sâu vào khu dân cư, thay vào đó, vòng qua lối ra cao tốc để tìm chỗ nghỉ ngơi.

May mắn thay không mất bao lâu liền tìm thấy một công viên câu cá.

Bảng hiệu có chút phai màu, phỏng chừng mưa gió đã mài mòn từ lâu.

Tôi vừa lái xe vừa quan sát tình hình.

Một dãy nhà gạch xếp thành hình chữ L. Ở giữa là khu đất trống với cái lán lớn có mái che, dưới lán đặt bàn ghế, bên trái là hồ nước rộng, chắc là nơi câu cá, nhưng không biết có còn con cá con cua nào bên trong không.

Những chiếc ô nghiêng lệch, cần câu chất đống lung tung ở các góc, dây câu chằng chịt cuốn một chỗ.

Ngay cả khi không có zombie, việc kinh doanh ở nơi này có lẽ cũng không lạc quan cho lắm.

Tôi giảm tốc độ, đi một vòng quanh ngôi nhà gạch để quan sát.

Tiểu Bàn nhanh mắt, lên tiếng nói: "Bên kia có cái lò, chúng ta có thể nhóm lửa nấu cơm."

Nói xong liền định mở cửa xuống xe.

Tôi còn chưa kịp nói, Trần ca đã trước một bước giữ Tiểu Bàn lại.

"Đừng xuống xe, nơi này quá yên tĩnh, có thể có mai phục."

Đúng là vừa rồi có thể nhìn thấy những thây ma rải rác ở bên ngoài, nhưng khi vừa bước vào cổng, thì lại yên tĩnh đến dọa người.

Điều này không bình thường.

“Nhìn qua đó.” Khi lái xe vòng ra phía sau ngôi nhà gỗ, Trần ca đột ngột nói.

Tiểu Bàn sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện này, là ai làm đây?"

Tôi nhìn sang, trong lòng cũng chùng xuống.

Xác chết của đám zombie được tập hợp lại, chất thành đống như một ngọn đồi, số lượng ít nhất cũng trên dưới 30 con.

Có thể dễ dàng gϊếŧ nhiều zombie như vậy, còn có thể nhàn nhã thu thập thi thể của chúng, cho dù đối phương có bao nhiêu người cũng khó đối phó.

Tiếp đó, cả ba chúng tôi đều căng thẳng lên gấp chục lần.

Nhưng sau khi dạo qua một vòng, ngoài những cái xác đó thì không thấy có người nào.

Những nơi khác đều ở ngoài trời, tầm nhìn không bị che khuất, nơi có thể giấu người thì chỉ có thể ở dãy nhà gỗ kia.

Mà các căn nhà lại thông nhau, chỉ có một lối vào chính.

Trần ca cầm rìu đi phía trước, tôi cầm kim gây mê đi theo sau, Tiểu Bàn quan sát tình hình phía sau để tránh tình huống bất ngờ xảy ra.

Chúng tôi khám xét ngôi nhà một cách cẩn thận, nhưng không tìm thấy gì.

Trần ca cau mày dừng lại, nói: "Không có ai."

"Hay đã trốn đi rồi?"

Trần ca gật đầu, "Không loại trừ khả năng những người đó đã rời đi. Dù sao thì bếp lò ở bên ngoài, bàn ghế trong nhà và đồ ăn trong bếp chưa động đến, cũng không thấy có túi rác. "

Tiểu Bàn vẫn có vẻ bối rối.

Tôi hỗ trợ giải thích, "Nếu những người đó vẫn còn ở trong vườn câu cá, thì vẫn cần ăn ngủ. Không thể không có chút dấu vết nào cả."

Tiểu Bàn chợt bừng tỉnh: "Cũng phải."

Tôi thả lỏng tinh thần, thu hồi súng gây mê.

Nồi niêu trong bếp đều đầy đủ, thậm chí còn một bồn nước đầy nửa bình.

Tiểu Bàn mang nước đi quét dọn bếp lộ thiên, Trần ca dọn củi để châm lửa.

Sau khi mất điện quá lâu, hầu hết những thứ trong tủ lạnh đã hư hỏng, nhưng mộc nhĩ và thịt ba chỉ hun khói treo trên mái nhà vẫn có thể ăn được. Tôi lấy thịt hun khói cắt thành miếng, chờ mộc nhĩ nở ra, thì thả vào một nắm ớt khô.

Hơi nóng bốc lên, hương thơm ngào ngạt.

Mặc dù sự kết hợp giữa thịt ba chỉ và mộc nhĩ không phổ biến, nhưng thêm với mì gói, chúng tôi cũng đã có một bữa ăn thịnh soạn rồi.

Ăn xong trời vẫn còn chưa tối.

Tiều Bàn kêu gào muốn giảm cân, muốn đi dạo xung quanh.

Trần ca không để ý tới cậu ta, suy tư một lúc rồi nói tiếp, "Không biết tình hình ở thủ đô như thế nào, trạm nghỉ có nhiều người như vậy, nhưng vẫn sợ zombie cấp cao lan tràn, thậm chí còn có thể chặn đường cao tốc. Chúng tôi chỉ có ba người. Tốt nhất là không nên đối đầu."

Tôi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, "Phải tránh các ga tàu điện ngầm, ga xe lửa và các khu thương mại ..."

"Có người! Trần ca, tiểu Trang ca, có người!"

Tiếng kêu của Tiểu Bàn đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với Trần ca.

Trần ca mắt lạnh, cầm rìu chạy về phía cậu ta. Tôi cũng vội vàng chạy theo.

Tiểu Bàn đứng trong nhà kho với vẻ mặt sợ hãi, một mảnh sàn nhà bên cạnh được nâng lên, lộ ra cầu thang cho một người đi vào.

"Tầng hầm?"

Tiểu Bàn nuốt nước bọt, "Đúng vậy, có người ở bên trong, hình như đã chết."

Tôi và Trần ca nhìn nhau, trước khi xuống tầng hầm, Tiểu Bàn đi theo sau chúng tôi lắp bắp giải thích, "Em thấy gạch lát sàn này có gì đó không đúng, kết, kết quả nhấc lên thì có cầu thang, nhưng còn chưa vào được mấy bước đã nhìn thấy người đó. "

Người trên mặt đất vẫn bất động.

Lại gần quan sát, đây quả nhiên là người, không phải zombie.

Trần ca vươn tay thăm dò cổ hắn, quả nhiên đã không còn hô hấp.

Đây là một thanh niên tóc ngắn, 27 28 tuổi, rất cao, khôi ngô tuấn tú, làn da trần không chút hư hỏng, càng giống như đang ngủ say.

"Có gì đó không ổn..." Trần ca cau mày.

"Da thịt có tính đàn hồi, không có cứng ngắc như thi thể, trạng thái giống như vừa mới chết, nhưng nhiệt độ thi thể vừa mới chết cũng không thấp như vậy."

Trần ca muốn lật xác để xem có vết thương trí mạng nào để xác định nguyên nhân cái chết không.

Nhưng vừa mới bắt đầu, nét mặt đã thay đổi, "Nặng quá."

Tôi nghĩ Trần ca không thể dùng sức bằng một tay nên đưa tay hỗ trợ. Chỉ sau khi tiếp xúc, tôi mới hiểu ý của anh ấy.

Người này cao khoảng 1,85 mét, dáng người cân đối. Trông chỉ khoảng 70 kg thôi. Nhưng bây giờ tôi và Trần ca cùng hợp sức cũng không thể nhấc nổi. Trông như một cái gò sắt.

Trượt tay chạm vào, cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, trong lòng nảy ra một ý nghĩ không thể tin được, tôi lên tiếng ngăn cản Trần ca, "Đừng cử động, có thể hắn không phải là con người."