Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 42: Hành Trình Mới 6

Hắn cứng đờ, giãy giụa dữ dội hơn, "Mau buông ra, bằng không tao chặt chết mày!"

Nhưng thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng.

Biên độ dãy giũa của hắn dần dần giảm xuống, giọng điệu kinh hoàng, "Đây là cái gì?"

Tôi đè tay bóp cổ hắn cho đến khi hắn lỉm dần, "Tao đã nói, nếu mày còn động thì sẽ mất mạng mà. Bây giờ liều thuốc còn chưa nhiều, nhưng nếu mày lại gây sự với tao thì chết chắc."

Trước khi xuống xe, tôi đã dự đoán, ba lô và vũ khí rất khó giữ, tỷ lệ đối đầu thành công với đối thủ là rất hiếm hoi.

May mắn thay, viên đạn trong súng gây mê rất nhỏ nên có thể giấu trong lòng bàn tay.

"Bảo người của mày dừng tay, buông anh em tao ra."

Vẻ mặt Mặt Sẹo rất nhục nhã, nhưng vẫn phải làm theo, "Thả hai đứa kia ra!"

Xiềng xích biến mất, Trần ca và Tiểu Bàn đứng dậy khỏi mặt đất.

Cả hai lăn lộn một hồi, trạng thái chật vật.

Tiểu Bàn nhặt chiếc máy tính bảng lên, Trần ca dáng vẻ cương quyết lấy lại túi của chúng tôi.

Những tên tìm đồ trên xe đã dừng lại từ lâu, tất cả đều vây quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi rút kim gây mê ra, đổi lại Trần ca bóp cổ Mặt Sẹo, Tiểu Bàn kề rìu vào cổ hắn.

Sau khi nhìn chằm chằm vào cây kim một lúc lâu, Mặt Sẹo mới nhận ra thứ duy nhất tôi dùng uy hϊếp hắn lại chỉ là một cây kim gây mê, can bản không thể gϊếŧ chết hắn, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

Nhưng bây giờ đã bị rìu đe dọa, hắn không dám cử động nữa.

Trần ca ra lệnh: "Bảo họ cất đồ vào xe."

Mặt Sẹo ngoan ngoãn chỉ huy đàn em di chuyển đồ đạc, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về một hướng, nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang ra hiệu điều gì đó.

Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, là người đứng bên cạnh Mặt Sẹo vừa rồi.

Tên kia trông rất trẻ, mặc bộ quần áo bình thường nhất, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Nhìn qua không có gì khác thường, nhưng ngược lại ánh mắt của kẻ khác lại đặc biệt bắt mắt, như hổ rình mồi.

Có vấn đề.

Mặt Sẹo ho khan một tiếng hỏi chúng tôi: "Có phải chỉ cần để các người lên xe rời đi là được? Hai bên chúng ta không thiếu nợ nhau. Là do tôi có mắt không nhìn được đại thần. Các vị cũng đừng trách tội."

Tiểu Bàn gật đầu, chán ghét nói: "Nếu không phải các người phiền phức, bọn tôi cũng chẳng phải làm căng. Tên quái dị này có biết thời gian của bọn tôi quý giá thế nào không."

Bị gọi là người quái dị, nhưng Mặt Sẹo vẫn cười làm lành như trước: "Đúng, đúng vậy, tôi xấu quá, không nên ra ngoài dọa người."

Tiểu Bàn rất hài lòng, "Anh vẫn là một người tốt. Dù đen nhẻm, xấu xí và miệng thối, nhưng ít nhất vẫn có thể nhận rõ thực tế. Dù sao con người cũng không hoàn hảo, chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Chỉ cần biết sai thì …… "

Tôi và Trần ca nhìn nhau đồng thời thở dài.

Tên mặt sẹo này cả người đầy thù địch, lại còn bị nói đạo lí như thế này, thực sự muốn hòa giải có mà gặp quỷ. Hắn đầy nịnh bợ phụ họa, cũng chỉ có Tiểu Bàn mới tin điều đó.

Tôi cắt ngang cuộc trao đổi giữa họ, nhìn chằm chằm vào Mặt Sẹo hỏi: "Cho dù bây giờ anh giả vờ để chúng tôi đi, nhưng sau đó sẽ có cách bắt chúng tôi lại, gϊếŧ hết trả thù, đúng không?"

Vẻ mặt Mặt Sẹo vẫn không thay đổi, "Làm sao có thể, tính mạng của tôi bây giờ nằm trong tay anh, tôi không dám động, làm sao dám báo thù."

Tôi nhìn từ xa, từ khi xảy ra thảm họa, cây cối mọc hoang, đường quốc lộ bị cây cối rậm rạp che khuất nên rất khó quan sát tình hình.

"Đường cao tốc phía trước chúng mày cũng đã chặn lại, phải không?"

Trong mắt Mặt Sẹo hiện lên một tia bất ngờ, nhưng hắn ta vẫn lắc đầu phủ nhận, "Nếu các người thực sự không tin, tôi cũng chẳng có cách nào."

Tôi cầm lấy chiếc rìu trong tay Tiểu Bàn, thấp giọng nói: "Mày thật sự cho rằng tất cả thuộc hạ đều muốn cứu mày sao? Bọn tao chỉ muốn rời đi. Có gϊếŧ mày hay không cũng không quan trọng. Nhưng đổi lại người khác thì lại không như vậy. Có nên liều mạng cứu mày làm boss tiếp tục làm hùm làm hổ, hay là "lỡ tay" không thể cứu mày mà trở thành boss đây..."

Mặt Sẹo khinh thường, "Mày đang châm ngòi ly gián đấy hả?"

"Mày sẽ sớm biết thôi, có phải châm ngòi hay không."

Tôi nháy mắt ra hiệu với Trần ca, đối phương hiểu ý, quát.

"Loại bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường phía trước, bằng không sẽ gϊếŧ đại ca của chúng mày!"

Vừa dứt lời, vẻ mặt đám người xung quanh khác nhau, nhưng hầu hết đều là kinh ngạc.

"Nhanh lên!"

Tôi dùng lực trên tay, thấy máu chảy ra, đám người mới bắt đầu xôn xao.

Nhưng không phải ai cũng di chuyển, chia làm hai nửa, một nửa do nam thanh niên trẻ tuổi cầm đầu lao vào phá rào chắn, nửa còn lại đứng yên tiếp tục giằng co, Tóc Húi Cua nằm trong số đó.

Mặt Sẹo lúc này mới thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén, "Dương Kim, mày đang làm gì vậy! Sao không đi đi."

Tóc Húi Cua tránh ánh mắt hắn, "Đại ca, cái rào chắn đó không thể gỡ được."

“Mày không nghe thấy chúng muốn mạng tao à?” Mặt Sẹo nắm chặt tay.

"Nếu thật sự phá rào, đám zombie cao cấp ở thủ đô sẽ tràn ra, chúng ta sẽ không còn đường sống. Đại ca, anh yên tâm, về sau em sẽ gϊếŧ ba tên này báo thù cho anh."

Gân xanh nổi lên trên cổ Mặt Sẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Kim, ngay từ đầu tao không nên cứu mày. Không ngờ mày lại phản bội tao!"

Dương Kim lắc đầu chế nhạo, "Em cũng không có cách nào, tất cả đều vì lợi ích của mọi người."

Nói xong, hắn giơ tay dẫn người vây quanh ba chúng ta, hiển nhiên là không định xen vào sự sống chết của Mặt Sẹo.

Tôi đưa chiếc rìu cho Mặt Sẹo. Hắn sửng sốt, mới phát hiện Trần ca cũng đã nới lỏng kiềm chế.

Hắn biểu tình phức tạp nói lời cảm ơn, cầm lấy chiếc rìu lao về phía Dương Kim.

Xung đột nội bộ đang tưng bừng, nên họ không rảnh để bận tâm tới chúng tôi.

Ba người chúng tôi nhân cơ hội lên xe, từ xa nhìn thấy một khe hở trên rào chắn bị phá bỏ, tôi nghiến răng tăng tốc, thừa dịp không ai ngăn cản, thuận lợi phi qua.

Cho đến khi lái được một khoảng cách nhất định, xác định không ai có thể đuổi theo, tôi mới dần dần giảm tốc độ.

Tiểu Bàn tạm thời sửa đổi lộ trình, bảo tôi xuống đường cao tốc gần nhất, tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Sau khi bị giày vò một hồi, không còn kịp để lái xe đến trạm dừng tiếp theo trước khi trời tối nữa rồi.

Quan trọng hơn là, chúng tôi cần tìm hiểu xem đám zombie cao cấp trong lời Mặt Sẹo với Dương Kim nói rốt cuộc là gì.

Ngã ba không dài, chẳng mấy chốc chúng tôi đã thấy trạm thu phí.

Có một zombie trong trạm thu phí, nó rít lên ngay khi nghe thấy tiếng xe. Những con zombie rải rác xung quanh cũng có xu hướng chạy đến.

May mắn thay trời vẫn sáng, Tiểu Bàn yểm trợ, Trần ca nhanh chóng giải quyết con zombie trong trạm thu phí, nâng cao rào chắn.

Những con zombie khác thì khô héo và thối rữa nghiêm trọng hơn, di chuyển chậm chạp, dường như không có mối đe dọa nào, vì vậy chúng tôi cũng không để ý tới mà tập trung tìm một nơi để trú ngụ.