Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 40: Hành Trình Mới 4

Tôi cũng không khách sáo với Trần ca liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị ai đó dùng sức lay tỉnh.

Thế giới quay cuồng mà mở mắt.

Trước mặt là vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Bàn, "Anh tiểu Trang, có phải chúng ta không đi được không? Bọn họ đang lục tung xe của chúng ta. Em thấy đó không phải là chuyện tốt."

Trần ca định đưa tay ngăn cản thì dừng lại nửa chừng, tỏ vẻ nghiêm nghị, "Có chuyện gì vậy?"

Tôi xoa xoa thái dương, ngồi thẳng lưng.

Sau khi ý thức thanh tỉnh, mởi cẩn thận suy nghĩ về lời Tiểu Bàn.

Thì ra cậu ta vừa đi vệ sinh xong bị lạc đi ra ngoài bãi đậu xe, lại thấy có người lẻn vào xe của chúng tôi.

Tiểu Bàn lo lắng vò đầu, "Nhìn một hồi thì có người vây tới, em sợ rút dây động rừng. Núp bên cạnh thùng rác một lúc. Đợi chúng đi mới dám chạy về báo với mọi người. "

Trần ca hỏi: "Lúc họ vây xem thì thái độ như nào."

Tiểu Bàn sửng sốt, nhưng vẫn hồi tưởng lại, "Giống như ... rất lén lút, nếu không em cũng không phải trốn đi."

"Nói cách khác, hành động lên xe của họ đều được thực hiện một cách bí mật?"

Tiểu Bàn bị hỏi mà như lọt vào trong sương mù, cậu ta ngây người gật đầu.

"Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Nếu họ thật sự muốn phá xe gϊếŧ người, sao phải cẩn thận như vậy? Lúc chúng ta đưa chìa khóa ra thì trực tiếp ra tay luôn có phải hơn không."

Tiểu Bàn giật mình: "Cũng phải ...".

Thấy tôi và Trần ca rất bình tĩnh, thì ngạc nhiên hỏi: “Các anh biết chuyện từ trước rồi?”.

Trần ca vỗ vai cậu ta, tha thiết nói: “Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí”.

Tôi cũng phụ họa, bảo Tiểu Bàn đừng lo lắng.

Những người đó bí mật lên xe, hẳn chỉ để lấy vật tư, lúc đến tôi đã chôn gần hết vật tư ở ven đường, trong xe cũng không có nhiều thứ, điều này sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ, cũng không gây hao tổn quá nhiều.

Tiểu Bàn đã đoán ra được điều đó, uống nước khoáng một hơi, lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi."

Uống xong đặt chai nước xuống đất, động tác tùy ý.

Khi tôi nhìn xung quanh, có ít nhiều chai nước xung quanh những người khác, đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tôi, hỏi Tiểu Bàn, "Vừa rồi cậu nói, trong thùng rác có gì."

"Trong thùng rác ... chỉ là một vài thứ rác rưởi."

"Trong đó cũng có vỏ chai nước khoáng?"

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Tiểu Bàn bối rối.

Trần ca và tôi dựa vào tường, giống như đang nói chuyện phiếm, thực tế đang đợi nhóm người đeo dùi cui trên eo đi qua.

Đây vốn là một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nhưng giờ đã vắng tanh, tấm kính có thể phản chiếu bóng người qua lại.

Khi mọi người đã đi hết, tôi thò tay vào lôi ra một chiếc túi nylon.

Phỏng chừng ban đầu được sử dụng để đựng nguyên liệu nấu ăn, nhưng những thứ đó đã bị lấy đi, giờ rỗng tuếch.

Sau khi lấy được túi, tôi mới đuổi theo Trần ca.

Đi ra bên ngoài trạm dịch vụ, về phía nhà vệ sinh.

Tiểu Bàn ở tại chỗ, trông chừng ba lô của chúng tôi, mà tôi và Trần ca tránh tai mắt của người khác, không phải lo lắng gì cả, có thể thoải mái hành động.

Trời sắp tối, không có nhiều người ở bên ngoài.

Vì không gian thoáng nên rất dễ tìm thấy cái thùng rác mà Tiểu Bàn nói.

Có một cái thùng rác rất lớn cao bằng nửa người đang mở nắp.

Quả nhiên hầu hết là vỏ chai nước và túi bao bì, không có rác thải thực phẩm và không bị bẩn.

Với niềm vui trên mặt, tôi kích động ngồi xổm xuống.

Trần ca vẻ mặt phức tạp, đè nén nghi ngờ hồi lâu, cuối cùng không kìm được cũng hỏi: "Tiểu Trang, em còn chưa no sao?"

"Gì cơ?"

"Nếu không, sao còn lục thùng rác làm gì."

Tôi dở khóc dở cười.

Lúc giáo sư Phùng bảo tôi mang USB đến Bắc Kinh, ông ấy đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của số lượng mẫu gen, vì vậy, sau khi thấy số lượng người nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.

Chính lời Tiểu Bàn đã nhắc nhở tôi, trạm dịch vụ sẽ gửi nước cho những người lưu lại, hầu hết mọi người sẽ không mang vỏ chai đi, trạm dịch vụ sẽ tập hợp lại mà thu dọn. Mà miệng chai sẽ dính nước bọt, cũng có thể được sử dụng để lấy mẫu gen.

Nhưng việc này tương đối phức tạp.

Thấy trời tối dần, tôi chỉ có thể thản nhiên giải thích.

"Em không đói, em chỉ muốn tìm nắp chai nước khoáng, để sử dụng cho một mục đích rất quan trọng."

Trần ca nghi ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh liền ngồi xổm xuống để giúp đỡ.

Cái túi nylon nhìn nhỏ nhưng vừa vặn hơn tôi tưởng, ngoài ra nắp chai cũng tương đối nhỏ, chỉ chiếm một nửa không gian của túi nylon.

Bầu trời tối đen, bảo vệ trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Tôi và Trần ca che chắn cho nhau, cầm túi nylon vào đại sảnh mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Tiểu Bàn tò mò nơi chúng tôi đến, thường xuyên nhìn vào các túi nylon.

Nhưng mà có rất nhiều người ánh mắt hỗn loạn, cậu ta thật sự chịu đựng đến rạng sáng cũng không hỏi.

Ánh sáng chiếu rọi.

Người đưa chìa khóa nhanh chóng xuất hiện, trả lại theo số thứ tự.

Nhưng khi lên xe kiểm tra thì thấy không như chúng tôi mong đợi.

Bánh quy nén ở ghế sau và nước giấu dưới ghế đã không còn nữa, ngoại trừ mấy cái chăn tưởng chừng như vô dụng, tất cả những vật dụng khác đều bị lục tung, thậm chí nửa thùng xăng còn lại trước đó cũng không còn nữa.

May mắn thay, xăng trong xe vẫn còn.

Tiểu Bàn tức giận nói: "Những người này đúng là không biết xấu hổ. Sớm biết bọn họ sẽ trộm thế này thì mình giấu hết đồ đi, ngay cả nước cũng không để lại cho họ!"