Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 23: Tìm Kiếm Vật Phẩm 5

Người trước mặt mỉm cười ôn hòa hỏi, nhưng đám người cường tráng phía sau lại là chuyện khác.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, dường như tin rằng chỉ cần tôi gật đầu, Trần ca cũng sẽ đồng ý.

Thấy tôi không nói, hắn cũng không thúc giục, chỉ cúi đầu xoa xoa ngón tay. Đám người cường tráng phía sau tiến dần tới càng khiến chúng tôi bị áp chế.

Cơ thể Trần ca căng thẳng, anh vươn tay nắm lấy chiếc rìu.

Tôi bước tới vỗ vai anh ấy, sau đó mở miệng nói: "Đã sớm nghe nói đãi ngộ của đội tìm kiếm vật phẩm rất đáng ghen tị. Tôi vốn muốn tham gia nhưng không được ai giới thiệu cả. Hiện tại lão sư đã có ý mời, đương nhiên sẽ không từ chối."

Thấy câu trả lời của tôi như vậy vẻ mặt lão sư ngưng lại, rồi mỉm cười, "Vậy thì tốt."

Sau đó liền thu lại ý cười, yên lặng nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng lặp lại một lần nữa, "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó hắn quay người đi vào trung tâm mua sắm.

Ngay khi hắn ta rời đi, đám người vây xem cũng tản đi không ít, một màu đỏ trong đám đông càng hiện ra rõ ràng hơn.

Đó là người phụ nữ bên cạnh "lão sư" mà chúng tôi gặp khi đến đây hôm qua. Cô ta đánh giá nhìn tôi và Trần ca, nhưng không biết là có ý gì.

Sau một hồi dày vò liên tục, trời rất nhanh liền tối sầm lại, cũng may việc kiểm kê hàng hóa đã gần xong.

Chúng tôi mang về rất nhiều vật phẩm, thậm chí một nửa trong số đó đã bị nơi trú ẩn giữ lấy thế mà số lượng còn lại vẫn rất nhiều.

Lý Đống bảo chỉ lấy một phần tư là đủ rồi, nhưng tôi nhất quyết mỗi người một nửa.

Vợ của Lý Đống xuống đón, sau khi chào tạm biệt thì vội vã quay trở lại nơi ở là quán ăn nhỏ, thậm chí còn không lấy đồ đi, bảo là gửi lại ở điểm phân phát dưới tầng một.

Trần ca và tôi thì tìm thấy xe đẩy hàng trong trung tâm mua sắm.

Sau đó, đẩy cả hai chiếc xe đầy lên tầng ba trong sự thèm thuồng từ khắp mọi nơi.

Vừa bước vào cửa hàng quần áo, khuôn mặt mập mạp đột ngột thò ra làm tôi giật cả mình, Tiểu Bàn hỏi: "Tiểu Trang ca, nghe nói các anh tham gia đội tìm kiếm hả?!"

"Sao cậu biết?"

"Lan truyền khắp nơi rồi. Trước khi bọn anh lên, mọi người đều bảo lần này chúng ta hưởng phước rồi. Được hẳn hai trăm thẻ poker mỗi ngày! Nếu tích trữ dần có thể đổi được cả màn hình chiếu nữa (HDMI không dây). "

Tiết Tuyết gõ đầu cậu một cái, "Tới đây để tị nạn thật chắc? Chúng ta tới để điều tra vụ cứu trợ quốc gia mà, có ở đây hay không còn chưa chắc đâu."

Tiểu Bàn một tay che đầu, lầm bầm nói: "Lấy màn hình chiếu thì có gì sai đâu? Anh có thể mang đi mà."

Nhưng sau cùng cũng không thể cãi lại được Tiết Tuyết, nên đành quay đi xem đống đồ mà Trần ca và tôi mang về.

Đang sắp xếp mọi thứ được một nửa, thì thấy bên ngoài có người đến.

Chính là tên cơ bắp Lưu Hổ đứng ngoài cửa giả bộ thân thiết, nhưng nụ cười cứng ngắc trên mặt lại vô cùng dọa người.

Sợ làm Tiểu Đồng sợ, tôi vội vàng chạy tới mở cửa, "Có chuyện gì thế?"

"Có, có. Ngày mai đội tìm kiếm sẽ lên đường tìm vật phẩm. Sau mười hai giờ nữa sẽ có một cuộc họp. Em đến báo cho anh biết."

Tôi hơi ngạc nhiên, "Anh cũng là người của đội tìm kiếm hả?"

Cảnh hắn ta tự gọi mình là rác rưởi rất sống động, không khỏi làm cho người ta nghi ngờ khả năng của hắn.

Thấy tôi chất vấn, hắn ta thẳng lưng thẳng thắn nói: "Em thì làm sao, em là huấn luyện viên kim bài đấy, có ghế dự bị là 350! Trong hoàn cảnh bình thường, không ai có thể đánh bại em."

Tôi cười như không cười nhìn hắn, "Huấn luyện viên kim bài?"

Dường như nhớ tới cảnh cầu xin tha thứ lúc bị tôi ghì lên cổ, hắn liền cúi đầu che dấu, "Khụ khụ, lần đó tiểu ca quá lợi hại, em nhất thời không để ý, lúc này mới ... bảo em đến đây, vậy không làm phiền tiểu ca nghỉ ngơi nữa, gặp lại anh sau. "

Nói xong hắn ta bỏ chạy như bị đốt đít.

Giọng Lưu Hổ không nhỏ, mấy người trong phòng đều có thể nghe thấy cả.

Tiết Tuyết lo lắng, "Nghe nói mọi thứ có thể tìm được gần đây đều đã thu gom hết rồi. Ngày mai chắc chắn phải đi một nơi xa đấy. Nếu như ban ngày không về kịp sẽ rất nguy hiểm."

Trần ca trấn an, "Không sao đâu. Chúng ta ăn cơm trước đi. Dù sao vẫn còn mười hai giờ nữa mới họp. Nếu đến lúc đó chúng ta phát hiện tình hình không ổn thì chuồn thôi."

Trần ca cúi đầu đun nước, vẻ mặt thoải mái.

Nhưng trong lòng tôi rất rõ, anh ấy sẽ chẳng rời đi cho dù tình hình ngày mai có nguy hiểm đi nữa.

Bởi vì hiện tại xem ra, nơi trú ẩn này rất bất thường, mọi người ở đây đều không an toàn.

Tôi có thể khẳng định, với tư cách là một người lính, Trần ca sẽ không bỏ mặc nhiều người tị nạn như vậy.

..

Chuyến đi này đã mang về rất nhiều vật dụng.

Tiết Tuyết và Tiểu Bàn sắp xếp mọi thứ lại với nhau, ba chiếc "giường" ban đầu cũng được thay đổi vị trí, đặt cạnh nhau, rồi treo một tấm rèm khác.

Các vật dụng được cho vào hộp, xếp cạnh tường một cách trật tự.

Mấy manocanh hồi trước giờ không dùng nữa nên đã được dọn hết ra cửa, chừa một khoảng trống để kê bàn

ăn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cửa hàng quần áo sơ sài ban đầu lại có tí cảm giác của gia đình.

Tôi thở dài.

Đột nhiên hiểu ra tại sao rất nhiều người ở nơi trú ẩn sẵn sàng mê mệt trong sự bình yên giả tạo này mà không tìm nơi che chở khác.