Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 13: Đến Nơi Trú Ẩn 1

"Tôi muốn tới đó xem sao."

Tiểu Bàn trừng mắt nhìn, bị mỡ béo che mất, chứ thực ra mắt tiểu tử này vẫn có hai mí, "Không phải chỗ này có âm mưu sao, tại sao lại tới đó?"

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng điệu chắc nịch, "Tôi muốn xác nhận vài thứ, nếu sợ nguy hiểm thì có thể ở lại đây chờ tôi về."

Siêu thị có đầy đủ vật dụng cũng an toàn hơn nhiều so với nơi trú ẩn, lúc này, không có lý do gì để bắt mọi người cùng tôi mạo hiểm.

Trần ca bỏ rìu xuống, liếc nhìn tôi, "Anh sẽ đi với cậu."

Rồi chủ động giải thích một câu “Chỗ trú ẩn kia có điều gì đó không ổn”.

Tiểu Đồng cũng nắm lấy tay áo Trần ca, nói: "Con đi tìm bố mẹ với chú con".

Trần ca vỗ vỗ đầu Tiểu Đồng, không lên tiếng.

Tiết Tuyết ho khan một tiếng, "Em cũng đi cùng."

Tôi cau mày, định ngăn cản cổ.

Tình thế nguy cấp, cô ấy là con gái thì vẫn nên ở lại.

Nhưng cô ấy mắt sáng ngời nhìn sang, "Anh ngốc bỏ xừ, ban ngày còn không đánh được zombie. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì. Trần ca bảo vệ Tiểu Đồng. Không có em bên cạnh thì anh phải làm sao?"

Nói xong liền quay đầu đi tránh tầm mắt của tôi, trên khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ đầy khả nghi.

Tiểu Bàn cầm điện thoại di động đi tới, cười nịnh nọt, "Còn anh thì sao, anh không đánh được zombie. Cô em gái, em cũng phải bảo vệ anh chứ?"

Tiết Tuyết thở dài, "Anh ăn nhiều như vậy còn không đánh được zombie, còn không biết xấu hổ mà nói."

Nói xong quay đầu rời đi, bỏ lại Tiểu Bàn hỗn độn, kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Đừng vậy mà..."

Trần ca nhìn tôi, nụ cười đầy ẩn ý trên môi khiến mặt tôi nóng rần lên.

"Thuốc hạ sốt, đèn pin ..."

Trong kho có rất nhiều cặp sách và túi cầm tay, nhưng để không lộ liễu, tôi chỉ lấy một chiếc túi leo núi màu đen tuyền, nhìn không rõ là mới hay cũ.

Dù sao cũng chưa rõ tình hình nơi trú ẩn ra sao, tốt hơn là không nên để lộ đồ trong siêu thị một cách tùy tiện.

Tiết Tuyết chuẩn bị đồ dùng vào túi theo lời tôi nói, "Còn gì nữa không, không mang theo một chút đồ ăn sao?"

"Đương nhiên phải mang chứ."

Tôi đưa túi nhựa trong tay qua, bên trong có đầy mì gói và xúc xích, chẳng qua ...

"Gà hầm nấm?!" Tiết Tuyết mở ra xem, kinh ngạc nhìn lên, "Anh thích ăn cái này à?"

"Không thích, nhưng chính vì không ai thích cả, nên anh mới mang đi. Chúng ta chuẩn bị đi sơ tán mà. Nếu có nhiều đồ quá thì ai lại đến đó."

Tiết Tuyết “xì” cười nói: "Anh cũng lo lắng cẩn thận quá đi mà."

Đợi cổ cười xong, tôi đưa cho một con dao bấm, "Mang nó theo bên mình, đừng để người khác nhìn thấy, còn nữa ... đừng hành động một mình."

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, nụ cười trong đôi mắt long lanh của cô biến mất, cầm con dao cẩn thận, "Không phải nơi trú ẩn không có zombie sao? Đều là người thì sợ gì."

Tôi thở dài, không nói gì.

Khi tận thế ập đến, điều đáng sợ nhất thường không phải là thiên tai, mà là hệ thống xã hội sụp đổ, lòng người điên loạn lớn lên trong bóng tối.

Trần ca cầm rìu đợi ở cửa, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn đi nhìn lại nhưng không châm.

Anh thay áo khoác da, cắt một bên ống tay áo, Tiểu Đồng ngoan ngoãn dựa vào anh, ôm xe oto nhỏ không nỡ buông tay.

Tiểu Bàn vừa nhét một con dao bấm, vừa bỏ khẩu súng mô hình vào túi áo khoác của tôi.

"Còn sáu giờ nữa là trời tối."

Liếc nhìn đồng hồ rồi báo thời gian cho mọi người.

Trần ca kiên định gật đầu, hỏi tôi, "Đi luôn bây giờ à?"

Khóa cửa siêu thị rồi chèn đá xong xuôi, Trần ca dẫn đầu, theo sau đó là tôi dắt Tiểu Đồng, Tiết Tuyết và Tiểu Bàn đi sau cùng.

Nhưng đích đến không phải là nơi trú ẩn kia mà là đám zombie đứng lẻ loi trên phố.

Dù sao thì để vào hầm trú ẩn mà không muốn để lộ kho hàng, cách tốt nhất chính là mang theo đầu zombie.

Dù ban ngày trời nắng gắt nhưng lũ zombie xung quanh vẫn bao vây từng chút một.

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

Trần ca trầm giọng nói, vừa hỏi xong liền xông ra ngoài.

Tiết Tuyết cũng giơ chân lên, đạp một con zombie tới gần lưỡi rìu của Trần ca.

Lưỡi rìu lạnh lẽo xẹt qua, xé gió vù vù, những con zombie chậm chạp bay đầu.

Tiểu Bàn thốt lên một câu, "Oaa, Tiết Tuyết lợi hại, Trần ca uy vũ!"

Nhưng tôi không lạc quan cho được.

Hiện giờ lũ zombie vừa mới bắt đầu tụ tập, số lượng ít, đương nhiên không khó đối phó.

Tuy nhiên, số lượng zombie ở con phố này đông khủng khϊếp, sau khi vây lại thành đàn thì số lượng sẽ chiếm ưu thế, chỉ có Tiết Tuyết và Trần ca chống lại, nhất định là không được.

"Tiểu Đồng đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng ở đây."

Nói xong, tôi cũng rút dao ra.

Khi virus bùng phát, dù sao vẫn phải học cách tiêu diệt zombie, bằng không sẽ liên lụy đến đồng đội của mình.

Một khuôn mặt thối rữa dữ tợn lao tới trước mặt, há mồm định cắn, tôi thích ứng với mùi hôi thối ở cuối mũi, chém con dao thật mạnh.

Mặc dù rất khó khăn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cũng miễn cưỡng chống cự được con zombie, làm giảm bớt áp lực của Trần ca.

Trong lúc đang thuận lợi, Tiểu Bàn đột nhiên hét lên, "Ốii!"

Tại nạn đột ngột xảy ra, con dao trong tay cậu đâm tới nhưng không rút ra được, tay không tấc sắt, chỉ có thể hoảng sợ trước đám zombie đang lao tới.

Đội hình rối tung, Tiểu Đồng ngơ ngác trở thành mục tiêu sống.

Trần ca quay lại muốn cứu mọi người, nhưng có quá nhiều zombie.

Khó khăn liên tục xảy ra, không thể động đậy, Trần ca đỏ bừng mặt lo lắng, "Tiểu Đồng!"