Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 5: Tin Nhắn Cảnh Báo 5

Đám zombie nhanh chóng tập trung lại, nhưng chúng không thể leo lên cầu thang nên đành loanh quanh theo hướng phát ra âm thanh.

Tôi thầm cảm khái, loa Bluetooth của thương hiệu này thật đáng tiền, rồi xách chiếc túi đã chuẩn bị xong, bước ra cửa sau siêu thị. Trước khi đi còn không quên cầm theo chiếc rìu.

Trong ba lô có bốn chai nước, cùng rất nhiều bánh mì và sô cô la, trọng lượng không hề nhẹ.

Tôi không dám dừng lại, vừa khóa cửa xong liền chạy thục mạng về phía tòa nhà đối diện.

Vào được trong tòa nhà tôi mới dám bật đèn pin, soi lên trên cầu thang, nhưng lại đúng lúc gặp phải một ông anh zombie đang chuẩn bị đi "ị".

Bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác.

Bây giờ tôi rất hối hận, vô cùng hối hận. Tôi không nên giỡn chơi về việc ông anh zombie đi ị.

Đến gần hơn, mùi thối xộc vào mũi, tôi nắm chặt rìu trong tay, không cần nhìn cũng biết, đã toát hết cả mồ hôi rồi.

Tiến thoái lưỡng nan.

Khi thấy người sống, rõ ràng là zombie trở nên hưng phấn hơn. Nó mang cơ thể thối rữa lao tới, trong cổ họng phát ra tiếng kêu "Ka Ka" khàn khàn.

Trong tiếng trống nhịp nhàng ngoài kia, đám zombie cuồng hoan kêu la inh ỏi.

Còn ở trong đây, chỉ có một mình tôi với ông anh này.

Đi ra ngoài tầm này thì chỉ có chết, thử liều một lần thì vẫn còn hy vọng sống.

Liều mạng với hắn!

Tôi cầm chắc chiếc rìu, vung rìu lên đe dọa, kiềm chế ánh sáng của đèn pin, vẫy tay ra hiệu hòng chặt đầu hắn ta.

Sự thật chứng minh rằng ý chí sống còn của con người quả thực có thể tạo nên kỳ tích.

Không biết có phải do tập trung cao độ, cùng sự nhạy bén vượt sức tưởng tượng của tôi không, mà sau vài lần né zombie, cuối cùng cũng phân được thắng bại.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tôi gần như thở phào nhẹ nhõm.

Thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào con quái vật không phải người trên đất, thực sự không thể tin được mình đã sống sót.

Thời gian không còn nhiều, tôi nhanh chóng thu lại tầm mắt, lao lên lầu.

202.

Tôi nhanh chóng tìm ra nơi có đứa trẻ.

Vội vàng gõ cửa, ba lần, lại ba lần nữa.

Khi tôi gõ đến lần thứ 4, cửa mở ra một kẽ hở, một cái đầu nhỏ đang cầm nến bước ra, quan sát tôi từ trên xuống dưới.

"Anh là người, tới cứu em..."

Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết lời, thằng nhóc còn hôi mùi sữa đã mở cửa, vẫy tay, "Em biết anh là người rồi, vào đi."

Một cậu nhóc, không cao bằng eo của tôi, có một chút đáng yêu.

Tôi cười, "Tối om như vậy, sao em biết anh là con người?"

"Bởi vì chú nói, đám quái vật kia sẽ không gõ cửa như thế."

Tôi ngay lập tức nắm được trọng điểm trong lời thằng nhỏ, lặp lại nó, "Chú?"

Trong phòng này còn có người khác?

Cậu bé gục mặt xuống, nhỏ giọng nói: "Dạ, chú em bị thương, rất khó chịu. Bố mẹ em chưa về nhà nên em không biết phải làm sao."

Dù gì thì nó cũng là một đứa trẻ, nên không biết đề phòng người lạ.

Thằng bé vừa nói vừa dẫn tôi vào phòng ngủ.

Đầu tiên tôi đi đến chỗ cửa sổ, rọi đèn pin theo tín hiệu đã hẹn, tiếng nhạc nhanh chóng dừng lại.

Sau đó tôi mới bước đến bên giường.

Dưới ánh sáng đèn pin, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường, mặc quân phục, cẳng tay đã được băng bó, máu chảy ra, khuôn mặt bị ánh sáng hắt vào khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tôi hoảng sợ, vội lại gần hỏi: "Người anh em, anh vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, tránh ánh đèn pin chiếu thẳng vào, động tác chậm chạp yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, khiến người ta muốn trốn tránh.

Anh ta lạnh lùng hỏi: "Cậu đã gϊếŧ con zombie lúc lên lầu à?"

Tôi gật đầu, cau mày.

Tôi dính đầy máu zombie trong trận chiến, mùi trên người tôi bây giờ đúng là không nên ngửi.

Vốn tốt bụng cứu người, nhưng khi gặp ánh mắt như vậy, giọng điệu không khỏi gấp gáp, "Tôi ở tầng đối diện. Thấy thằng bé đi lại quanh ban công. Sợ xảy ra điều gì không hay nên tôi mới đến đây để xem xét. "

Nhận ra giọng điệu không hay của tôi, anh ta nhắm mắt nói với thằng bé đang đứng bên cạnh, "Tiểu Đồng, cháu cầm nến đi lấy nước cho chú".

Hóa ra thằng bé tên là tiểu Đồng.

Khi nhìn tôi lần nữa, trong mắt anh ấy hiện lên vẻ áy náy, "Thật xin lỗi, cám ơn cậu đã tới, vừa rồi tôi thực sự không tốt."

Tôi xua tay không so đo với người bệnh, nhịn không được hỏi: "Nhưng sao tay anh lại bị thương."