Zombie Bao Vây: Hướng Dẫn Sống Còn Ngày Tận Thế

Chương 4: Tin Nhắn Cảnh Báo 4

Lại thêm vài người nữa bước xuống xe, tay cầm rìu, bắt đầu chém zombie một cách điêu luyện.

Đám zombie xung quanh họ rất vụng về, gần như không thể chống trả.

Tôi nắm lấy cửa sổ, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

“Những thứ này dường như đã chậm lại rất nhiều.” Giọng nói lanh lảnh vang lên gần tai khiến tôi giật mình.

Khi tôi quay lại, thì nhận ra là Tiết Tuyết.

Cô lùi lại, nhỏ giọng nói: "Trời sáng quá. Em nằm một lúc cũng không ngủ được. Nghe thấy tiếng động bên dưới liền xuống tìm anh."

Tôi không quan tâm điều này, mà thay vào đó hỏi cô ấy, "Em cũng đã phát hiện ra."

Tiết Tuyết gật đầu, "Hôm qua không giống như vậy. Hôm qua em thấy chúng có thể phá cửa xe để ăn thịt người..."

Khi nói điều này, có nỗi sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt cổ.

Tôi gật đầu.

Trước đó lũ zombie này rất nhạy bén. Lúc chúng ra sức bắt người, kể cả đàn ông trưởng thành cũng không thoát được. Bây giờ chúng trở thành “củ khoai tây” như vậy thì sao mà không băm, không chặt cho được.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn bên kia đường. Đám người gϊếŧ những con zombie gần đó, sau đó đi đến trước cửa hàng rồi bắt đầu đạp cửa.

"Những người bên trong nghe tao nói đây, mở cửa ra ngay nếu không tao phá! Haha, đến lúc đó thì đừng hòng sống sót."

Cửa hàng 711 tuyển sinh viên làm thêm dài hạn ở độ tuổi 20.

Đám người này cầm rìu trên tay, hành động gϊếŧ zombie vừa rồi cũng đủ sức răn đe. Cậu sinh viên thực sự ra mở cửa.

Trong lòng thoáng hiện lên một tia lo lắng, nhưng không cách nào ngăn cản. Tôi chỉ có thể đứng nhìn tên cầm đầu giơ rìu gϊếŧ chết nam nhân viên mở cửa.

Cơ thể Tiết Tuyết trở nên cứng ngắc, tôi sợ cô ấy hét lên nên vội vàng che miệng cô lại. Quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đang mở to.

"Sao họ có thể gϊếŧ người."

Tiết Tuyết hai mắt đỏ hoe, lặp lại câu nói này.

Những kẻ đó gϊếŧ người không chút ghê tay, rõ ràng là theo lệnh của ai đó mà làm liều.

Tôi không biết an ủi con gái, vì vậy tôi lấy một cây kẹo mυ'ŧ trên kệ đưa cho cô ấy, "Ngủ một lát đi, anh sẽ thay rèm cửa dày cho em."

Cô ấy ngơ ngác cầm lấy cây kẹo, ngoan ngoãn đi theo tôi lên lầu.

Nhưng khi tôi treo rèm được nửa chừng thì bên ngoài tối hẳn đi.

Trước cửa 711 chỉ có màn hình điện thoại di động của tên mặt sẹo vẫn sáng, hắn ta cáu kỉnh chửi bới rồi bật flash.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng lũ zombie chậm chạp trước đó đã di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

Trước khi chiếc rìu của tên mặt sẹo kịp vung lên, hắn đã bị zombie quật xuống đất rồi xé xác thành nhiều mảnh.

“Bà nó có chuyện gì vậy!” Ai đó thốt lên, với những lời thô thiển.

Đó là ánh sáng!

Tôi chợt hiểu ra zombie sợ ánh sáng. Mặc dù dưới ánh sáng chúng không mất khả năng di chuyển, nhưng phản ứng của chúng sẽ bị chậm lại.

Chúng có điểm yếu, thế thì ta có thể đương đầu.

Những người đó dường như đã phát hiện ra điểm này liền hét lên, "Bật đèn lên, bật đèn lên!"

Nhưng zombie quá đông, cơ hội lại bị tuột mất. Tiếng la hét dần nhỏ lại, họ bị chết chìm trong đàn thây ma.

Điện thoại đập mạnh trên mặt đất, phát sáng.

Lại nhìn lên, có một luồng sáng trên tầng hai đối diện. Một người nào đó đang vẫy tay, khó có thể nhận ra hình dáng người đó. Người vẫy tay là một đứa trẻ.

Tiết Tuyết kêu lên trước tiên, "Là một đứa trẻ! Anh muốn cứu nó à?"

Tôi không trả lời, mà hỏi, "Bao lâu nữa thì mặt trời mọc?"

"Mười ba giờ nữa."

Nguồn điện đã bị cắt ba ngày rồi. Chỉ có một đứa trẻ ở tòa nhà đối diện. Không có cha mẹ đi cùng, rõ ràng là rất muốn được cứu thoát.

Với tình hình này, nếu để cậu bé đợi thêm 13 tiếng nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau một hồi do dự, cửa sổ đối diện được mở ra, đứa trẻ cầm ngọn nến nhìn ra ngoài.

Tiểu Tuyết sợ tới mức hít một hơi, tóm chặt lấy tay tôi, "Một mình thì nguy hiểm quá, anh có thể cứu được nó không? Chỉ có một đứa trẻ thôi, em có thể ăn ít đi......"

Cô ấy lo lắng thuyết phục tôi, suýt chút nữa đã ép tôi vào góc tường. Sức lực của cổ mạnh hơn hẳn so với vẻ bề ngoài.

Tôi vội đẩy cô ấy ra, vờ ho để che giấu sự lo lắng của mình.

"Em có thể leo về nhà theo đường cũ không?"

"Nếu em có một chiếc đèn, em có thể làm gì?"

Tôi kéo cô ấy xuống lầu, vừa lục giá sách vừa nói cho Tiết Tuyết biết kế hoạch của mình.

Trên mặt đất là chiếc loa Bluetooth và một chiếc đèn pin chùm sáng đã được sạc đầy.

Bây giờ trời đã tối,

đám zombie này có khả năng cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn nếu chiến đấu trực diện sẽ không mấy hiệu quả, chỉ có thể áp dụng chiến thuật đường vòng mà thôi.

Đám zombie này có thị lực kém nhưng rất nhạy cảm với âm thanh, mình có thể tận dụng điểm này.

Chỉ cần dùng loa thu hút hết zombie trên con phố này đến một nơi, thì tôi sẽ có cơ hội băng qua đường để cứu người.

Cách này có hiệu quả, nhưng không thể để lộ nơi mình đang ẩn náu. Bị kẻ khác nhắm đến chỉ là chuyện nhỏ, để lộ đống đồ này mới là chuyện lớn.

Đó là lý do tại sao Tiết Tuyết phải leo trở lại và tung hỏa mù tại nhà cô ấy.

Sẵn sàng.

Tiết Tuyết quấn sợi dây thừng quanh eo, cùng chiếc đèn pin đã được chỉnh sửa để đeo trên đầu. Cô men theo cửa sổ leo ra ngoài.

Để dễ thắt dây hơn, cô ấy cởϊ áσ khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc váy màu be, trông càng mỏng manh, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Cẩn thận nhé, em sẽ trèo lại khi bình minh."

Cô gật đầu. Cô ấy tuy gầy nhưng rất nhanh nhẹn, chưa đầy năm phút đã bò về.

Sau đó, tiếng hát lớn phát ra từ bên cạnh.

"Từ trái tim anh! Anh muốn đưa em về, ở quán bar đêm khuya kia, em quan tâm hắn phải không."

... Hóa ra là "Vũ trường Sói hoang"!

Ngay sau khi giai điệu thần thánh kia xuất hiện, cả đường phố tràn ngập sự khuấy động..