Canh Mạnh Bà

Chương 69: Chén canh 08 - Ba

Chén canh số 8 - Ba

Editor: Bạch Lạc - 26/03/2020

Beta: Lạc Tiếu ♡

Đưa ra chứng cứ đánh vào mặt người nào đó, đồng thời, Thanh Hoan còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Trước hết, nàng thực nghiêm túc đánh giá lại về con người của "Tần Mục".

Anh là người từ bé đến lớn đều sống trong giàu sang, gương mặt tuấn tú, dáng người khá tốt, cao ráo đĩnh đạc, tính cách có chút cứng nhắc nhưng ôn hòa, cách ăn mặc vô cùng có phẩm vị.

Nói chung cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất của anh chính là EQ quá thấp, giống như không có tình cảm. Trừ khi đối mặt với người nhà, còn với những người khác, Tần Mục chỉ lạnh mặt đối phó.

Từ trước đến nay, Thanh Hoan đều lấy thân phận nữ nhân du tẩu ở các thế giới. Nhờ có thế giới đầu học được một thân mị thuật, cùng với tích lũy kinh nghiệm của các thế giới sau, con đường chinh phục đàn ông của nàng thực sự đơn giản. Nhưng nếu đối phương là phụ nữ... Thanh Hoan lại không biết nên làm như thế nào.

Vì vậy, để bù lại khuyết điểm này, nàng phải tìm xem rất nhiều cách nam giới lấy lòng nữ giới trên báo và tạp chí, nếu không, làm sao nàng có thể đấu lại Tiền Vĩ có bàn tay vàng "hàng to xài tốt" đây?

Thanh Hoan chính là kiểu cái gì cũng thắng Tiền Vĩ, nhưng chỉ có điểm này thì không có khả năng, bởi vì khi đối mặt với phụ nữ, nàng hoàn toàn không có tính thú.

Cô giáo của Tiền Vĩ tên Trần Mị, người cũng như tên, cho dù là bộ đồng phục kín đáo nghiêm chỉnh cũng không che dấu được dáng người phập phồng quyến rũ đầy đặn của cô.

Vốn dĩ Tiền Vĩ chính là trạch nam chân chính, Trịnh Noãn Noãn lại muốn chạy trốn khỏi hắn ta. Dưới cơn giận dữ, hắn chuẩn bị tìm nữ nhân khác để hạ hỏa, thuận tiện để cho Trịnh Noãn Noãn biết rằng: Cô chướng mắt tôi ư, cô thích người khác ư, nếu đã như vậy, cô mẹ nó cũng đừng hối hận! Thật cho rằng ông đây thế nào cũng một mực bám lấy cô, tìm không được phụ nữ khác đúng không?

Trần Mị tuy rằng lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng khiến người ta sôi máu, nhưng trong xương cốt, cô lại là chính là người cực kỳ bảo thủ, truyền thống. Nếu không phải Tiền Vĩ dùng thủ đoạn hạ lưu đối với Trần Mị, cô cùng sẽ không cùng hắn lăn giường, huống chi trước đó cô vẫn là xử nữ.

Về sau, Tiền Vĩ một lần lại một lần dùng ảnh khỏa thân để ép buộc cô ở bên cạnh hắn, dần dà, nữ giáo viên bảo thủ ngượng ngùng cũng từ từ trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©. Cuối cùng, khi Tiền Vĩ lập hậu cung, thậm chí Trần Mị còn cam tâm tình nguyện giúp hắn ta quản lý rất nhiều phụ nữ khác, làm người vợ hiền tri kỷ, thủy chung nhất của Tiền Vĩ.

Khi nghe thấy những điều này từ Mặc Trạch, biểu cảm trên mặt Thanh Hoan đại khái chỉ có thể dùng biểu tình "Ha hả" để hình dung.

Nhưng Trần Mị là cô giáo trong trường học, ngay cả lúc Tiền Vĩ hạ dược cô ấy cũng là khi cả lớp tụ tập, mà Thanh Hoan là tổng giám đốc Tần thị, sao nàng có thể sẽ tùy tiện đi Ktv? Làm sao mới có thể giải cứu cô ấy?

Vì thế Thanh Hoan lựa chọn một phương pháp khác!

Trường cấp ba Trần Mị đang dạy là trường quý tộc, Tần Mục cũng coi như là học sinh cũ, bây giờ anh sự nghiệp thành công, vì vậy thường xuyên bị hiệu trưởng lấy làm ví dụ điển hình để khen ngợi trước toàn trường. Nếu đã là vậy, Thanh Hoan quyên tiền cho trường cũ hẳn cũng là việc bình thường không phải sao? Hơn nữa, việc quyên góp rất có lợi đối với hình tượng công ty.

Thanh Hoan nghĩ nghĩ, khi tin tức Tần thị quyên tiền vừa tung ra, sẽ có rất nhiều người nói nàng làm màu. Vì tránh bị người ta nói này nọ, nàng còn thuận tiện giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó vùng núi, thậm chí số tiền đó còn nhiều hơn cả tiền quyên cho trường học cũ.

Khi còn sống ở cổ đại, Thanh Hoan đã sớm khắc sâu nhận thức về tầm quan trọng của thanh danh, hiện giờ ở thế giới hiện đại, nàng lại càng không hành động theo cảm xúc.

Sự thật chứng minh điều nàng lựa chọn là đúng. Tin tức quyên tiền của "Người đàn ông phụ lòng - Tần Mục" vừa tung ra, dư luận xuất hiện hai loại ý kiến trái ngược nhau.

Một bên cho rằng Tần Mục bất quá cũng chỉ là giả mù sa mưa, vờ làm người tốt, thực chất là vì dời đi sự chú ý của mọi người. Một bên khác lại cho rằng bất luận hành động này của Tần Mục xuất phát từ ý tốt hay xấu, kết quả cuối cùng lại là tốt, cho nên vô luận như thế nào cũng không nên trách cứ hành vi quyên tiền của anh. Phụ lòng không phụ tâm là một chuyện, không thể gộp chung với chuyện khác.

Nói gì thì nói, tin tức Tần Mục hối hôn vẫn đang được bàn luận nóng bỏng. Tin tức này là do paparazzi tung ra, nhưng chứng cứ để chứng minh tính chân thật của chuyện này thì không có chút manh mối, ngay cả vị Trịnh tiểu thư xinh đẹp mĩ lệ như Tây Thi kia cũng chỉ ra vẻ mình là người bị hại, không dám nói bậy bạ về Tần Mục một chút nào.

Có người nói rằng, có lẽ là bởi vì thế lực của Tần gia quá mạnh, nên Trịnh Noãn Noãn không dám nói gì?

Vì sao không ngẫm lại trường hợp ngược lại, rất có khả năng Tần Mục không chút liên quan tới chuyện này. Tất cả đều là do có người ở sau lưng giở trò, có ý đồ không thể cho ai biết?

Tần Mục là người thừa kế của Tần thị, nhiều năm điệu thấp [1], chưa bao giờ làm chuyện xấu. Nói thật, nếu phải so sánh, anh đúng là khá hơn nhiều so với đám người trong giới giải trí ngoài mặt ngăn nắp lượng lệ lại thường tuôn ra thông tin bao dưỡng, xuất quỹ, đủ loại gièm pha!

[1]: Khiêm tốn, giấu mình, không bộc lộ tài năng... Đại loại là không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình.

Thanh Hoan muốn chính là kết quả này!

Thật lâu trước kia nàng đã sớm hiểu rõ, khó nhất trên đời chính là lòng người, tốt nhất cũng là lòng người. Nàng cố ý chẳng quan tâm chuyện này, tùy ý để mọi người thong thả bàn tán ầm ĩ. Từ trang tin tức nhỏ đến những tờ báo mạng lớn đều treo đủ loại thông tin Tần Mục phụ lòng hối hôn, Trịnh Noãn Noãn nước mắt như mưa.

Nhưng tin tức càng ngày càng nhiều đến che trời lấp đất, liền không tránh khỏi nghi vấn của một số người: Sự tình thật là như vậy sao? Vì sao từ đầu tới cuối Tần Mục đều không đứng ra làm sáng tỏ? Vì sao Tần thị vẫn luôn không có động thái gì?

Vì lý do gì Trịnh Noãn Noãn vẫn luôn nhảy nhót? Cô ta thân là danh viện [2], vì sao lại có nhiều thời gian rảnh rỗi tham gia cái này thăm hỏi, cái kia tiết mục? Vì cái gì chỉ cần nhắc đến Tần Mục, Trịnh Noãn Noãn một chữ cũng không nói mà chỉ biết rớt nước mắt?

[2] Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách

Mà ở thời khắc tai tiếng lên tới đỉnh điểm, Tần thị lại tuôn ra tin quyên một trăm vạn [3] cho một trường cao đẳng, lại quyên ra một ngàn vạn [4] cho trường tiểu học vùng núi.

[3]: 100 vạn cỡ hơn 3,27 tỷ VNĐ - [4]: 1000 vạn cỡ hơn 32,7 tỷ VNĐ

Lúc này, không nói sinh hoạt ngoài đời, riêng trên mạng đã phân hóa thành hai cực rõ ràng. Sự việc càng ồn ào náo nhiệt, trong lòng Trịnh gia càng run sợ, Thanh Hoan càng cao hứng.

Nhưng trước khi tới lúc đó, nàng còn cần phải lại lôi kéo Trần Mị một phen.

Căn cứ theo tư liệu của Mặc Trạch, tính cách Trần Mị bảo thủ, ngày thường ở trường học cô cũng rất chú ý đến cách ăn mặc của mình, cử chỉ cũng đoan trang mười phần.

Có thể nói, nếu không gặp phải Tiền Vĩ, cô sẽ tìm một người đàn ông tốt để kết hôn, sau đó sống những ngày tháng lý tưởng. Nhưng Tiền Vĩ xuất hiện, làm nhiễu loạn cuộc sống tốt đẹp của cô, khiến cô không bao giờ là chính mình nữa.

Bởi vì Thanh Hoan quyên góp tiền cho nhà trường, hiệu trưởng cố ý gửi thư mời cho nàng, mời nàng tới tham gia ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Vốn dĩ khi mời, hiệu trưởng cũng không nghĩ tới có thể mời được nhân vật lớn như Tần Mục. Vì vậy, sau khi nhận được lời đáp anh sẽ tham gia sự kiện vào ít ngày nữa, lão hiệu trưởng tức khắc nhiệt huyết sôi trào!

Ông đã gặp qua Tần Mục, đương nhiên biết "cậu học sinh cũ" của trường có bao nhiêu tuấn tú. Giáo viên nữ độc thân trong trường cũng không ít, ông không thể không suy xét đến việc để ai tiếp đãi Tần Mục.

Cuối cùng, Trần Mị là người được chọn.

Trước khi bưng trà đến văn phòng hiệu trưởng, trong lòng Trần Mị thật sự khẩn trương, bởi vì hiệu trưởng đã luôn cường điệu dặn dò cô, người bên trong là nhân vật lớn không thể chọc, muốn cô nhất định phải ngay ngay ngắn ngắn, biểu hiện thật tốt, ngàn vạn không thể thất lễ.

Huống chi, đối phương là người của Tần đại thế gia, một thế gia có lịch sử trăm năm, có yêu cầu rất khắc khe về lễ nghi, hiệu trưởng cũng chỉ có thể dặn dò cô làm việc sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Tần Mục, Trần Mị gần như bị chấn động!

Cô là giáo viên ngữ văn, đương nhiên biết Phan An, Tống Ngọc trong truyền thuyết có bao nhiêu tuấn mỹ, nhưng nếu so sánh vị Tần tiên sinh này với bọn họ, chắc chắn sẽ không kém chút nào!

Nhìn mỹ nam đến xuất thần, khiến cho Trần Mị chân trái vướng chân phải, cả người ngã chúi về phía trước. Tuy rằng lúc ngã, cô đã nắm được vật giúp mình không bị té đau, nhưng nước trà đã đổ lênh láng. Hơn nữa, thứ cô nắm lấy có cảm giác ấm áp, như là người...

Người?!

Trần Mị trừng lớn mắt, chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt đẹp trai mang theo ý cười nơi đáy mắt đang nhìn mình. Lúc này, cô mới chú ý tới, thì ra thứ bản thân nắm lấy chính là cánh tay người ta đang đặt ở tay vịn ghế, hơn nữa, đến bây giờ, tay mình vẫn còn đang gắt gao nắm lấy.

Trần Mị luống cuống tay chân, cô liên tục nói xin lỗi vị khách quý, lại lén nhìn sắc mặt xanh mét cùng thần sắc tuyệt vọng của hiệu trưởng nhà mình một cái.

Thật vất vả mới mời được Tần tổng đến đây, không ngờ Trần Mị luôn thành thục ổn trọng lại thọc gậy bánh xe [5]... Sớm biết như vậy đã đổi thành thầy giáo cho rồi! Hiệu trưởng nghĩ.

[5]: Cản trở công việc của người khác

Sau khi xin lỗi xong, Trần Mị lại hoảng loạn ngồi xổm xuống định thu thập mảnh vụn của ấm trà, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô, giọng nói của người đàn ông dễ nghe, ôn hòa và dịu dàng: "Cẩn thận mảnh vỡ cắt vào tay, dùng cây chổi quét sạch sẽ là được."

Ôn nhu, kiên nhẫn, nhưng lại xa cách. Người đàn ông như vậy... Chỉ có thể nhìn từ xa.

Trái tim Trần Mị hơi động một chút, cô vội vàng đồng ý. Chờ tới khi cô cầm chổi quay lại, Tần Mục đã trò chuyện với hiệu trưởng rất vui vẻ. Trần Mị bất giác thả chậm động tác quét rác, giọng anh trầm ấm dễ nghe, vô cùng dễ nghe, hơn nữa, "ngôn chi có vật", nghe giọng là biết người nói có tu dưỡng cực cao, học thức phong phú.

Đó là đương nhiên, nghe nói Tần Mục chính là thiên tài có tiếng, học cái gì cũng rất nhanh, người thường phải dùng nhiều năm mới có được học vị, anh chỉ một năm là có thể hoàn thành, lại còn hoàn thành rất xuất sắc.

Mặc kệ là vẻ ngoài, gia thế, hay là chỉ số thông minh, người này đều vượt qua người thường một mảng lớn.

Cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên, không dám có một tia khinh nhờn.

Trần Mị nhớ tới này vụ tai tiếng nháo đến ồn ào huyên náo mấy ngày nay, quả thật, báo chí đứng về phía cô gái mỹ lệ nhu nhược kia, nhưng xem ra, cô ta cũng không đủ xứng đôi với Tần Mục.

Hơn nữa, người như anh, sao có khả năng là người đàn ông phụ lòng? Cô có cảm giác tin đồn khác xa hiện thực.

Tới thời điểm đọc diễn thuyết ở bục phát biểu, Thanh Hoan chú ý tới Tiền Vĩ đang ngồi giữa đám người. Cũng không phải vì đối phương soái khí hay có khí chất xuất chúng cỡ nào, mà là bởi vì ánh mắt hơi mang chán ghét cùng cừu hận kia. Tuy rằng hắn ta đã tận lực che dấu, nhưng Thanh Hoan liếc mắt là có thể nhìn ra.

Tiền gia tuy rằng cũng có tiền, nhưng so sánh với Tần gia thì đúng là không kham nổi một kích, thậm chỉ còn kém một nửa so với Trịnh gia, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trịnh Noãn Noãn không thể cùng hắn ở bên nhau.

Bản thân Tiền Vĩ bất quá cũng chỉ là học sinh trung học phổ thông, miệng còn hôi sữa, so gia thế, so dung mạo, so bằng cấp, bất luận cái gì cũng thua Tần Mục, người phụ nữ duy nhất hắn thích cũng là vị hôn thê của Tần Mục!

Đây cũng là lý do khiến trong lòng Tiền Vĩ mất cân bằng nghiêm trọng. Có khả năng hắn ta hại chết người nhà họ Tần, lại cướp đi Tần thị, chính là bởi vì lý do ban đầu này.

Cực kỳ tự phụ [6], cũng là một loại biểu hiện của tự ti.

[6]: tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình.

May mắn có bàn tay vàng "hàng to xài tốt" này, hắn muốn oai phong một cõi, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

- --

Lạc: Chương này hơi nhiều từ cần chú thích, có thể hơi ngắt mạch truyện, chin chỗi cả nhà (T⌓T)