Canh Mạnh Bà - Ai Lam
Chén canh số 4
Ba
Editor: Lạc Tiếu - 10/3/2019
Khi chủ soái bên kia phát hiện mình trúng kế, đường lui đã bị phá hỏng, vô số dầu hỏa từ trên rơi xuống. Dưới sự hỗ trợ của chi quân hai bên, hẻm núi Bất Hối bốc lửa lớn hừng hực, ánh lửa làm cây cối nơi đây trở nên khô mục, từ nay về sau, nơi này nội trong mấy năm vẫn không thể mọc được cỏ.
Thanh Hoan đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, hỏa công thương vong vô số, nhưng trước mắt nàng đã không còn biện pháp nào khác. Không ít người thấy nàng, lập tức nhanh mắt nghĩ đến đường ra, kêu to gọi nhau chạy về hướng lên trên.
Lúc này, quân đội đi theo bên người Thanh Hoan sớm đã chuẩn bị cự thạch lăn xuống, sau đó bắn tên. Rất nhanh đã không còn người nào chạy về hướng núi nữa.
Lúc này quân địch đã tổn hại hai phần ba, quân sư mắt nhìn ngang dọc bỗng trông thấy một cái đường hẹp quanh co, vội vàng nhắc nhở chủ soái, hai người suất lĩnh tàn quân chạy trốn. Thanh Hoan ở trên núi xa xa nhìn, khóe miệng hơi hơi lộ ra tươi cười.
Nơi đó có mã tác cùng mấy chục đầu trâu đực bị đốt pháo dưới đuôi đang chờ, đợi cho đối phương có thể chạy thoát ra khỏi đó, số binh còn lại một phần ba này, sợ là cũng không còn được mấy người.
Quả nhiên, cuối cùng đào tẩu chỉ có chủ soái và quân sư. Mười vạn đại quân, có thể nói là toàn quân bị diệt.
Bên phe Thanh Hoan nhìn xung quanh bọn họ còn không đến hai trăm binh sĩ. Từ hẻm núi Bất Hối đến đường lớn, dọc theo đường đi đều là thi thể quân địch, xương chất thành đống.
Nguy hiểm, nhưng chung quy vẫn là thắng.
Thanh Hoan sai người đem tin chiến thắng truyền lại kinh thành, rồi sau đó ở trong quân cử hành công yến. Một trận, các nàng tổn hại quân địch mười vạn, bên ta lại chỉ có mấy ngàn thương vong, quả thực là kỳ tích!
Trong quân mỗi người đều khâm phục Đại Hoàng nữ, cảm thấy ngài dụng binh như thần, trách không được trước đó Đại Hoàng nữ muốn minh kim thu binh, thì ra là vì tê mỏi đối phương, làm cho quân địch sơ ý!
May mắn Thanh Hoan không biết trong lòng chúng binh sĩ nghĩ như thế nào, nếu không nàng nhất định là cái này biểu tình: "......"
Ai kêu nàng vừa xuất hiện liền đã ở chiến trận nhất định phải thua kia đâu, không thu binh, chẳng lẽ phải đợi bị đối phương xem mình là củ cải tha hồ mà băm hay sao?!
Trên đường hồi kinh, Bùi Thiên Hoa trước sau rầu rĩ không vui. Khi hầu hạ Thanh Hoan, hắn vẫn như cũ săn sóc chu đáo, cung kính có thêm, nhưng lại thường nhìn lén Thanh Hoan, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, có khi còn sẽ tự gõ đầu mình.
Thanh Hoan cảm thấy vô ngữ, đứa nhỏ này không phải là đầu óc có vấn đề đó chứ?
Nhưng nàng không hề hỏi han gì thêm, Bùi Thiên Hoa đã sống quá khổ cực, nàng cũng không tiếc đối xử với hắn tốt một chút.
Hồi kinh, bá tánh đứng đầy đường xá đón chào, ngay cả hoàng đế cũng phá lệ ra khỏi thành nghênh đón. Ở cửa thành đã tổ chức công yến, vỗ vai Thanh Hoan, khen ngợi nàng không dứt miệng.
Hoàng đế là một nữ nhân thực uy nghiêm, mi trường nhập tấn, mắt phượng sinh uy, nhưng trong mắt luôn là sủng ái có thừa đối với đại nữ nhi.
Thanh Hoan cũng rất có hảo cảm với nữ nhân này, nàng nhìn trái phải, cố ý lộ ra biểu tình vội vàng, hỏi: "Mẫu hoàng, phu lang của con... có tới đón con không?"
Hoàng đế vừa nghe, mày sắc nâng lên: "Hắn nói là thân thể không khoẻ, không thể đến."
Dĩ nhiên là không thể đến. Nếu như hắn đến, vậy thì chứng thực hắn thật sự là nam nhân của Bùi Thu An — tuy rằng sự thật đúng là như thế. Bất quá nếu như đối phương muốn lừa mình dối người, Thanh Hoan cũng không có biện pháp.
Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý để đối phương lăn lộn, thâm ái Nguyên Châu chính là Bùi Thu An, cũng không phải là Thanh Hoan này.
Vì thế nàng lộ ra cô đơn chi sắc, nói: "Nói như vậy... Hắn chung quy, chung quy là..."
Chung quy là cái gì? Thanh Hoan chưa nói, để lại cho người nghe được lời này vô hạn mơ màng.
Bùi Thục Nam đứng ở một bên thấy Thanh Hoan còn sống trở về, hoảng sợ dưới đáy mắt sợ chợt lóe mà qua. Theo lý thuyết, dược hiệu sớm đã phát độc rồi, vì sao đại hoàng tỷ lại chưa chết?
Dưới tình huống trận đồ đã tiết lộ ra ngoài như vậy, nàng ta lại có thể chuyển bại thành thắng! Nữ nhân này thật sự là vô cùng đáng sợ! Đối thủ như vậy... Đối thủ như vậy, nàng thật sự có thể thắng hay sao?!
Nhưng nghĩ lại, Bùi Thục Nam lại cao hứng. Bùi Thu An dù có lợi hại thì còn có thể làm gì, nam nhân nàng ta yêu nhất lại cố tình ái mộ mình! Nghĩ đến đây, Bùi Thục Nam đã nhịn không được muốn thông qua Nguyên Châu tới hung hăng đả kích cùng đối phó đại hoàng tỷ của mình!
Lại tưởng tượng đến da thịt mềm mại đàn hồi, tuyệt sắc dung mạo của Nguyên Châu, thân thể Bùi Thục Nam bất giác nóng lên! Tuy rằng nàng cùng Nguyên Châu là gặp dịp thì chơi, nhưng không thể phủ nhận, thân thể của nam nhân này thật sự là thập phần dâʍ đãиɠ.
Nếu đã tự đưa tới cửa, không chơi miễn phí tội gì không chơi, nếu không, sao lại có câu thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm?
Chỉ cần tưởng tượng đến việc nam nhân mà Bùi Thu An đau khổ yêu say đắm lại không chiếm được một cái liếc mắt ưu ái của hắn lại ở dưới thân mình yêu kiều rêи ɾỉ thừa hoan, Bùi Thục Nam liền cảm thấy một trận khuây khoả!
Hoàng đế nghe xong lời của Thanh Hoan, có chút khó hiểu, đứa nhỏ này xưa nay đều nói hoàng phu rất tốt, làm sao hôm nay...
Đang định hỏi, bà lại nghe Thanh Hoan nói: "Mẫu hoàng, lần này xuất chinh, nếu không có Thiên Hoa liều mình cứu giúp, sợ là mạng của nhi thần đã phải chôn vùi nơi biên cương!" Vừa nói, nàng vừa kéo Bùi Thiên Hoa đến bên cạnh.
Chợt chạm đến ánh mắt không giận tự uy của hoàng đế, Bùi Thiên Hoa trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, lại được hoàng đế thân thủ nâng dậy.
Nữ nhân cường hãn lại sát phạt quyết đoán này trở nên ôn nhu khó có được, sợ dọa hắn: "Vất vả ngươi, bảo hộ hoàng nhi cho trẫm."
"Thuộc hạ không dám, đây là bổn phận của thuộc hạ."
Hoàng đế gật gật đầu, thấy nét nhu tình trong mắt đại nữ nhi nhà mình, thật ra trong lòng bà rất là khó hiểu.
Đứa nhỏ này xưa nay yêu thích nam tử dung sắc mỹ lệ, nếu không mình cũng sẽ không ban Nguyên Châu cho nàng. Nhưng trước mắt lại thấy màn này... Không lẽ.. Hoàng nhi là thay đổi khẩu vị?
Sau khi cùng hoàng đế một phen mẹ con tình thâm, Thanh Hoan lập tức về tới Hoàng Nữ phủ của mình. Chờ đến khi nhìn thấy hạ nhân trong phủ cùng gã sai vặt, cùng với Nguyên Châu mà Bùi Thu An vẫn luôn yêu sâu đậm, nàng mới xem như minh bạch, vì cái gì Bùi Thiên Hoa nói mình là! Xấu! Nam!
Bởi vì ở thế giới này, tất cả nam nhân sinh ra đều kiều mị nhu nhược, lông mày so với nữ nhân ở thế giới khác còn tinh tế hơn, bọn họ thậm chí còn tô son điểm phấn! Làn da trắng như tuyết!
Như vậy đối lập, nếu như coi Nguyên Châu là mỹ mạo, dĩ nhiên Bùi Thiên Hoa không hề nghi ngờ là người xấu xí.
Đối mặt gương mặt đẹp thì đẹp đó nhưng lại kiều khí muốn bệnh, Thanh Hoan cảm thấy mình muốn phun ra...
Nàng chưa từng trải qua cảm thụ bao giờ. Thì ra cũng có một ngày, nàng cũng bị nam nhân làm ghê tởm muốn phun...
Hiện tại nàng thật sự muốn trở lại trên cầu Nại Hà, cầm bả vai của nữ quỷ Thu An liều mạng lay động, hỏi một chút có phải trong mắt nàng ta có hạt nào hay không! Có hạt nào hay không!
Ở sau lưng Thanh Hoan, thấy nàng đứng thẳng bất động, Bùi Thiên Hoa lập tức từ trong trạng thái vui sướиɠ được Hoàng Thượng ban thưởng cũng thăng quan thoát ra. Hắn mất mát mà đầu, che dấu cảm xúc của mình.
Quả nhiên... trong mắt điện hạ, vẫn chỉ nhìn thấy được hoàng phu...
Ở trong quân mình đã từng được một chút ôn nhu kia, đại khái cũng chỉ là điện hạ thiện tâm quá độ, nhìn hắn đáng thương, cho nên mới ban ân cho hắn sao?
Bất quá cũng không sao, có một chút như vậy cũng đã đủ rồi, dư vị cũng đủ cho mỗi ngày trôi qua hắn ôn lại một mình cả đời.
"Điện hạ." Nguyên Châu không nóng không lạnh mà kêu một tiếng, nhún nhún một cái đã tính là hành lễ xong, hắn hoàn toàn không đem Thanh Hoan để vào mắt.
Cho dù nữ nhân này vừa mới đánh thắng trận trở về, là thiên hạ kính ngưỡng Đại Hoàng nữ. Hừ, Đại Hoàng nữ thì sao, hành quân đánh giặc lại như thế nào, đều so không được với người ôn nhu đa tình, lại tài hoa hơn người trong hắn.
Thanh Hoan không cần nhìn cũng biết trong đầu Nguyên Châu suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, nàng hoài nghi trừ nữ quỷ Thu An ra, trong đầu Nguyên Châu cũng dính vào thứ không sạch sẽ gì đó.
Nếu không ngươi ngẫm lại xem, ngươi gả cho đại hoàng nữ, sau này chính là phụ nghi thiên hạ lục cung chi chủ, Đại Hoàng nữ lại đối với ngươi nhất kiến chung tình, mặc kệ là cá nhân hay là gia tộc, còn có sự lựa chọn nào tốt hơn hay sao?
Lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi không hề có cảm tình với Đại Hoàng nữ, trong lòng sớm có người trong lòng, như vậy, vì sao khi Hoàng Thượng tứ hôn ngươi lại không nói?
Nga, ngươi sợ chọc giận Hoàng Thượng. Vậy cũng được, trong lòng ngươi không có Đại Hoàng nữ, lại cáu giận chính mình bị gả cho nàng ấy. Hừ. Hai người tôn trọng nhau như khách cũng được vậy? Nhưng ngươi lại nhẫn tâm ra tay với nàng, muốn tánh mạng của nàng!
Nói trắng ra là, bất quá là ỷ vào tình yêu của Bùi Thu An đối với hắn mà tùy ý làm bậy thôi. Nếu hôm nay Đại Hoàng nữ không cho hắn sắc mặt tốt, lãnh lãnh đạm đạm, sợ là không bao lâu, tính tình thanh cao không màn thế tục kia cũng phải lo hạ lưng vẫy đuôi lấy lòng, bởi vì hắn còn phải bận tâm gia tộc của mình!
Trộm trận đồ, cùng người tư thông, mưu hại thân thê...... Đủ loại hành vi ngu xuẩn xàm xí, đủ để chứng minh Nguyên Châu là loại người đáng vứt đi!
Thanh Hoan không hề có một chút hảo cảm nào với hắn. Thấy Nguyên Châu không muốn hành lễ, tựa hồ có bộ dáng mình không lọt nổi vào mắt hắn, nàng nhàn nhạt nói: "Mấy tháng không thấy, hoàng phu ngay cả lễ nghĩa cũng không hiểu? Nguyên gia luôn tự xưng là thư hương dòng dõi, thế gia nhà cao cửa rộng, sao lại dạy ra thứ như vậy?"
Nàng một chút cũng không có ý cùng Nguyên Châu lá mặt lá trái. Một là vì thứ này không xứng, hai là nàng cũng không muốn làm Bùi Thiên Hoa thương thân. Người sau lưng vừa mẫn cảm lại tự ti, nhưng đứa nhỏ đáng yêu, hảo cảm của Thanh Hoan đối với hắn nhiều hơn Nguyên Châu nhiều.
Mặc dù sau này có người hỏi, nàng cũng có thể đem Nguyên Châu hành động nói ra, chỉ là... Trước mắt Thanh Hoan còn chưa có chứng cứ, đợi cho đến khi nàng tìm được rồi, cũng chính là lúc Nguyên Châu bị đuổi ra khỏi phủ.
Hắn không phải luôn tâm tâm niệm niệm Tam Hoàng nữ hay sao? Nàng thực mau sẽ thành toàn cho hắn.
Nguyên Châu sửng sốt. Bùi Thu An trước nay đều là ngoan ngoãn phục tùng hắn, không hề có một câu một lời nói nặng, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế.
Trong mấy tháng Bùi Thu An chinh chiến chiến trường, hắn cùng Bùi Thục Nam thân thiết nóng bỏng, đã sớm ném Bùi Thu An tại trên chín tầng mây, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng nàng không về được!
Nhưng hiện tại, nàng không chỉ có lông tóc không tổn hao gì đã trở lại, thậm chí... còn đánh thắng trận?!
Đáy lòng Nguyên Châu đáy lòng tức khắc tràn ngập phẫn nộ, biết ngay mà, nữ nhân Bùi Thu An này tâm tư hẹp hòi! Luôn bức bách Tam Hoàng nữ ôn văn nho nhã!
Nàng ta ỷ vào thân phận võ tướng của mình luôn đánh thắng trận, làm hại Tam Hoàng nữ vẫn không lọt vào mắt Hoàng Thượng, thật là chưa thấy nữ nhân nào tâm cơ thâm trầm đến vậy!
Đó là thua trận thì sao? Nhường ra vài toà thành trì lại như thế nào? Tam Hoàng nữ là thân muội muội của ả ta! Nguyên Châu rất hận! Hận dung mạo xinh đẹp của mình, hận mình bị cầm thú trong ngoài không đồng nhất Bùi Thu An coi trọng! Cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây, đều làm hắn vô cùng ghê tởm!
Nguyên Châu cố nén không kiên nhẫn, lại hành lễ: "Điện hạ."
Không muốn hành lễ phải không? Uốn gối hành lễ nếu không thích vậy quỳ cũng được. Thanh Hoan tùy ý giương tay lên, Nguyên Châu liền phát giác thân mình không chịu khống chế mà quỳ xuống.
Thấy vậy, Thanh Hoan nhàn nhạt nói: "Cứ như vậy, mới coi như trưởng tử Nguyên gia cũng không đến mức bôi đen thanh danh nhà mình."